Chap 2
Mặt trời từ từ nhô lên khỏi đường chân trời... Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên "RENG RENG RENG" xóa tan đi bầu không khí tuyệt vời bên ngoài. Gemini tắt tiếng chuông, mệt mỏi mà đi VSCN, thay đồ để chuẩn bị cho một ngày dài làm việc. Sau khi xong anh đi xuống tới phòng ăn thấy bố mẹ đã ngồi ăn sáng.
MG: (Mỉm cười) Con dậy rồi à! Mau ngồi xuống ăn sáng đi rồi hẵn lên công ty.
G: (Kéo ghế ngồi xuống) Dạ mẹ.
Sau khi ăn sáng xong thì trợ lí cũng đã lái xe đến rước anh lên công ty.
G: (Đứng dậy) Thưa bố mẹ, con đi làm đây.
MG: (Vẫy tay) Ừm! Đi cẩn thận đấy.
G: Dạ.
Bên ngoài trợ lí đã mở cửa chờ anh. Bước vào trong xe và từ từ xe lăn bánh bắt đầu cho một ngày làm việc. Đang lái xe thì trợ lí nghe anh lên tiếng bảo.
G: (Giọng trầm) Này! Cậu lái xe qua quán cafe hôm qua đi.
TL: (Mặt ngạc nhiên, rồi cười cười) Chủ tịch, qua đó chi vậy? Ngài muốn ngắm cậu chủ của quán để lấy động lực làm việc à?
Từ ngày hôm qua rời khỏi quán thì cậu ấy đã để ý đến ngài chủ tịch có cái gì là lạ rồi nên lên tiếng hỏi sẵn tiện ghẹo anh luôn.
G: (Giả vờ tức giận, đập nhẹ tay xuống ghế ngồi kế bên) Cậu nói khùng nói điên cái gì vậy? Tôi chỉ muốn qua đó mua cafe uống thôi mà.
TL: (Lẩm bẩm) Au! Trước tới giờ tôi có thấy ngài muốn uống cafe buổi sáng bao giờ đâu chứ.
G: (Nhìn thẳng) Đó giờ không uống thì giờ uống. (Gằn giọng) Cậu có ý kiến gì à? Cậu mà nói nữa tôi trừ lương cậu đấy.
TL: (Thở dài, khuôn mặt tội nghiệp) Ôi trời! Tôi đã làm gì đâu mà ngài đòi trừ lương tôi chứ, tại thấy lạ nên mới hỏi vậy chứ bộ=))))
G: (Lắc đầu) Cậu....cậu, lo tập trung lái xe đi kìa.
TL: (Lên tiếng dứt khoát) Dạ vâng thưa chủ tịch.
Bên này, quán Fourth đã mở cửa chào đón những vị khách đầu tiên của ngày hôm nay. Dunk và Phuwin đã đến và không còn đi trễ nữa. Hiện tại thì hai ẻm đã được Fourth nhờ đi mua ít nguyên liệu rồi, bây giờ chỉ còn có mình Fourth ở quán thôi. Xe đã dừng lại trước cửa quán, trợ lí lên tiếng.
TL: (Quay lại) Thưa ngài, đã tới quán rồi. Để tôi vào mua cho ngài.
G: (Mở cửa xe, giọng dứt khoát) Không cần! Cậu cứ ngồi trên xe đi, tôi đi mua cho là được rồi.
TL: (Lúng túng) Nhưng...màaa...
G: (Liếc mắt) Tôi nói sao thì cậu nghe vậy đi. (Nhấn mạnh) Cậu cãi nữa tôi trừ lương.
TL: (Gật đầu chịu thua)=))) Dạ vâng thưa ngài.
Anh bước xuống xe đi thẳng vào quán. Trợ lí liền thì thầm: "Sơ hở là đòi trừ lương mình, trong khi đó mình có nói sai gì đâu chứ. Đúng là con người thật khó hiểu".
Vừa mở cửa bước vào quán, Gemini lại bị mất hồn một lần nữa bởi những ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa kính lớn... Cậu chủ nhỏ với mái tóc đen có phần rối nhẹ, đôi má ửng hồng và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đang thoăn thoắt chuẩn bị pha chế những tách cà phê thơm lừng. Lo mãi ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt mà Gemini không để ý đến việc Fourth đang kêu mình, một lúc sau anh mới hoàn hồn lại mà trả lời cậu.
G: (Giật mình, ấp úng) À.....hả, cậu gọi tôi?
F: (Cười khúc khích) Đúng rồi, quán hiện giờ chỉ có tôi với anh, không gọi anh chả lẽ tôi gọi tôi=)))
G: (Gượng cười) À xin lỗi cậu, tôi không để ý.
F: (Lắc đầu) Thôi không sao. (Chỉ tay vào menu) Anh muốn uống gì đây?
G: (Đưa tay chỉ) À cho tôi một ly Espresso và một ly Cappuccino nha.
F: (Gật đầu) Được rồi. Anh đợi tôi chút, tôi làm ngay đây. (Hỏi thêm) Mà anh muốn uống tại đây hay mang đi?
G: (Cười nhẹ) Tôi mua mang đi.
F: (Cười đáp lại) Ok!
Trong lúc Fourth làm nước thì anh cứ nhìn ngắm cậu mãi. Anh lên tiếng hỏi cậu.
G: Tựa người vào quầy Cậu mở quán này lâu chưa? Sau tôi thấy có mình cậu làm thế, cậu không tuyển nhân viên sau?
Fourth không bài xích việc có người hỏi mình khi đang làm việc mà vui vẻ trả lời Gemini.
F: (Tay vẫn pha chế) Tôi mở cũng được hơn hai năm rồi. Quán tôi còn hai nữa nhưng họ bận đi mua đồ rồi.
G: (Gật gù) À! Thì ra là vậy. (Nghiêng đầu) Cậu giỏi thật đấy, có thể tự mình mở quán rồi tự nghĩ ra công thức cho quán mình luôn.
F: (Cười nhẹ) Thì cũng vì mưu sinh thôi, làm mới có tiền sống được chứ. (Mắt ánh lên vẻ tự hào) Với tôi cũng thích nghiên cứu nên là những việc này không có gì khó với tôi cả.
Sau một hồi trò chuyện thì hai ly nước của anh cũng đã xong và được đóng gói lại một cách tỉ mỉ.
F: (Đưa hai ly nước) Đây! Nước của anh đã xong.
G: (Nhận lấy) Cảm ơn cậu nhiều nha.
F: (Mỉm cười) Không có gì, chúc anh dùng ngon miệng. (Vẫy tay) Tạm biệt anh, hẹn gặp lại.
G: (Gật đầu, ánh mắt lưu luyến) Ừm! Hẹn gặp lại.
Nói xong Gemini thanh toán và ra khỏi quán. Trợ lí thấy anh đi ra nên xuống xe mở cửa cho anh. Thì anh đưa cho cậu ấy một ly nước.
G: (Giọng bình thản) Đây! Tôi mua cho cậu, công cậu ngồi chờ tôi.
Trợ lí không khỏi ngạc nhiên, tròn mắt vì từ trước tới giờ anh chưa làm vậy bao giờ... khiến cậu ấy nhìn anh mãi. Thấy trợ lí nhìn mình mãi mà không nói gì khiến anh hơi khó chịu mà lên tiếng.
G: (Nhíu mày) Này! Cậu có lấy không thì bảo, chứ tôi cầm mỏi tay đấy=))
TL: (Giật mình) D......ạ lấy.
Cậu ấy liền cầm lẹ không ấy tính khó ở của ngài chủ tịch lại xuất hiện. Sau khi trợ lí đã lấy ly nước thì anh cũng bước lên xe, trợ lí liền nhanh chóng lái xe.đến công ty. Sau một lúc chạy thì xe đã dừng lại trước cửa một công ty to lớn. Anh bước xuống xe với vẻ mặt khá vui và trên tay cầm ly cafe. Nhân viên trong công ty ai cũng thấy lạ nhưng vẫn cúi đầu chào anh. Gemini bước vào thang máy lên tầng cao nhất giành cho chủ tịch, vào phòng bắt đầu làm việc. Còn ở dưới này, trợ lí liền bị mấy nhân viên kéo lại hỏi chuyện.
NV1: (Kéo tay áo trợ lí) Này! Cậu có biết Chủ tịch bị gì không, sao mà hôm nay tôi thấy ngài ấy lạ lắm.
NV2: (Gật đầu lia lịa) Đúng đúng! Tôi cũng thấy lạ nữa. Từ trước tới giờ ít khi nào Chủ tịch cười tươi như vậy... Ấy vậy mà hôm nay lại nhìn ly cafe cười tủm tỉm.
TL: (Uống một ngụm cafe, ra vẻ bí mật) Thì chính ly cafe là lí do đó.
NV1: (Há hốc) Hả cậu nói gì thế, tôi không hiểu.
NV2: (Chồm tới) Đúng, lí do chính ly cafe là sao?
Cậu trợ lí uống một ngụm cafe mà Gemini mua cho rồi cảm thán trả lời mấy cô nhân viên.
TL: (Lắc đầu) Ôi trời! Sao các cô ngốc thế. Là ngài ấy tương tư chủ nhân của ly cafe nên nhìn là liền nhớ đến người ta mới vui như vậy.
NV1: (Hét lên) CÁI GÌ! Ngài ấy trúng tiếng sét tình yêu hả!
TL: (Đưa ngón tay lên miệng) Cô nhỏ nhỏ cái miệng lại nếu không ngài ấy xuống mà nghe được là tiêu cả đám.
NV2: (Khẽ khàng) Ờ ờ. (Hỏi nhỏ) Nhưng mà cậu nói thiệt hả?
TL: (Nhún vai) Au! Các cô không tin tôi vậy hỏi làm gì? (Tự tin) Trong khi đó tôi là người luôn đi cùng ngài ấy trong mọi việc.
NV1: (Thì thầm) Ờ nhỉ! Cậu nói cũng đúng.
TL: (Đẩy mọi người) Thôi đi làm việc đi, không ngài ấy xuống mà thấy ở đây nhiều chuyện là trừ lương hết.
Nói rồi mọi người đều giải tán đi làm việc của mình, chứ nếu không ngài Chủ tịch của mình mà biết là chết hết. Nhưng tất cả mọi người đều không thể tin là người khó ở như vậy mà cũng biết tương tư người khác. Ai cũng cầu mong cho người mà 'Ngài Chủ tịch' của mình thầm thích cũng thích ngài ấy để có thể thay đổi tính nết khó ở của ngài ấy.
_____________END Chap2_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com