Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mặt trời dần hạ thấp... Đường phố trở nên nhộn nhịp hơn hẵn khi mọi người tan làm, tan học trở về nhà.

Và mọi người trong công ty đã về hết, giờ chỉ có anh và trợ lí là người sau cùng bước ra khỏi công ty. Khi lên xe anh nói.

​G: (Thở phào một hơi) Này, tí cậu chở tôi đến quán cafe của cậu trai kia đi.

TL: (Đóng cửa xe) Vâng thưa chủ tịch, ngài có muốn tôi chờ không.

G: (Lắc đầu) Không cần. Cậu chỉ cần đưa tôi tới đó rồi về đi, tôi sẽ tự đón taxi về.

TL: (Gật đầu) Vâng.

​ Quán lúc này cũng đã vắng khách, chỉ còn vài người nên Fourth nói Dunk và Phuwin có thể về sớm. Những chuyện còn lại cậu có thể tự lo được. Hai người họ cũng đồng ý vì có thể về sớm đi chơi với anh yêu của họ rồi, nhưng trước khi đi họ níu tay Fourth nói.

​D: (Mặt hớn hở) Này Fourth, m cho t nghỉ vài ngày nha.

Pw: (Chắp tay) T nữa, t cũng phải nghỉ vài ngày.

F: (Mặt nhăn nhó) Ôi trời! Có cần kéo nhau nghỉ không? Cho t xin lí do đi, chứ bây nghỉ vậy có một mình sao t làm hết được.

D: (Kéo Fourth ra góc, thì thầm) T nghỉ là do Joong muốn đưa t về nhà bố mẹ anh ấy, sẵn cho t đi chơi luôn.

Pw: (Che miệng, nói nhỏ) Còn t thì Pond muốn t nghỉ để dẫn t với gia đình anh ấy đi ChaingMai chơi.

F: (Giả vờ khóc lóc) Ô hổ! Tụi bây đi chơi bỏ t cực khổ làm một mình ở đây sao=)))

D: (Cười xuề xòa) Ờ.....thì...

Pw: (Lắc lắc cánh tay Fourth) Thôi mà bạn yêu, cho tụi này nghỉ nhaaa. Lâu lâu người ta mới có cơ hội đi chơi với nhà chồng mà.

F: (Thua cuộc, thở dài) Ờ ờ! Được rồi, t cho tụi bây nghỉ đó. (Lắc đầu ngán ngẩm) Quá mệt mỏi với mấy đứa có bồ mà.

D: (Ôm chầm lấy Fourth) Trời ơi! Tôi yêu bạn tôi nhất.

Pw: (Cười toe toét) Bạn tôi number one luôn.

F: (Đẩy hai đứa ra) Thôi đi, tụi bây làm thấy ghê quá.

Pw: (Đeo balo) Thế giờ bọn t về nhaa.

F: (Dặn dò) Ờ về cẩn thận.

D: (Cười lớn) Ok! Bái bai bạn yêu.

​ Nói xong hai người họ ra về để chuẩn bị cho những ngày đi chơi của mình.

Xe của Gemini đã dừng lại trước quán, anh bước xuống xe đi vào quán còn trợ lí cũng đã lái xe về nhà. Quán hiện lúc này cũng đã hết khách, có thể anh là vị khách cuối cùng quán rồi. Mở cửa quán bước vào anh lại thấy được khung cảnh tuyệt vời trước mắt lại hiện lên, anh lại bị mất hồn nữa rồi, nhưng lần này anh không bị cậu kêu nữa mà tự hoàn hồn lại. Sau khi ngắm xong anh lên tiếng gọi.

​G: (Giọng vừa đủ nghe) Cậu ơi! Cho tôi một ly Espresso nha.

​ Fourth nghe tiếng gọi, cậu quay lại trả lời.

​F: (Mỉm cười) Ok! Au là anh sao.

G: (Bước lại gần quầy) Đúng thế, cậu nhớ tôi sao.

F: (Làm nước, cười) Nhớ chứ! Quán tôi khá ít người gọi món nước đó nên có anh gọi thì tôi nhớ là điều bình thường thôi.

G: (Hơi thất vọng) Ờ, thì ra là thế. (Lấy hết can đảm) Mà cậu tên gì thế.

F: (Ngẩng đầu lên) Tôi tên Fourth, còn anh?

G: (Mắt sáng lên) À tôi tên Gemini.

F: (Nhíu mày lo lắng) Nhưng mà chiều muộn như này, anh uống Espresso không sợ tối khỏi ngủ sao.

G: (Khẽ cười) À tôi đã quen rồi. Với về tôi còn phải xử lí công việc đến khuya nữa nên tôi cũng không sợ.

F: (Lắc đầu) Anh chăm chỉ thật đấy, nhưng anh cứ thức khuya như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.

G: (Lòng ấm áp) À tôi biết rồi. (Mỉm cười) Cảm ơn cậu đã quan tâm nhaa.

F: (Đưa ly nước) Đây, nước của anh.

G: (Cầm lấy) À cảm ơn. (Nhìn quanh) Khi nào cậu về nhà ấy, tôi cũng thấy muộn rồi với quán cũng hết khách cả rồi.

F: (Gấp cái khăn lại) Ờ tôi cũng tính dọn dẹp xong rồi về đây.

G: (Gật đầu) À thế tôi đi trước nhé! (Vẫy tay) Tạm biệt cậu.

F: (Mỉm cười) Ok! Tạm biệt anh.

​ Anh mở cửa đi ra về nhưng sao giờ này lại không có chiếc taxi nào vậy. Anh đợi nãy giờ cũng chả thấy chiếc nào chạy ngang. Anh thầm nghĩ, vẻ mặt méo xệch: "Không lẽ giờ mình phải đi bộ về sao ta. Ôi trời, biết vậy đừng kêu trợ lí về sớm là được rồi".

Anh khóc trong lòng nhiều chút. Nhưng vị cứu tinh của anh đã tới đó chính là Fourth, khi dọn quán xong cậu đóng cửa ra lấy xe lái về nhà thì thấy anh đang đứng đợi gì đó nên chạy xe lại hỏi.

​F: (Hạ cửa kính) Au! Anh chưa về sao.

G: (Quay lại) À....à tôi không bắt được xe nên chưa về được, định đi bộ về đây.

F: (Ngạc nhiên) Ủa thế cái anh gì đó đi chung với anh đâu?

G: (Thở dài) À cậu ấy là trợ lí của tôi nhưng lúc nãy tôi bảo cậu ấy về trước rồi. (Buồn rầu) Tính tự bắt xe về, ai mà có dè đâu ở đây khó bắt xe quá.

F: (Cười thông cảm) Ôi trời! Ở đây ít xe taxi chạy ngang lắm. (Nghiêng đầu) À nếu anh không ngại thì anh lên xe đi, tôi chở anh về cho.

G: (Mắt sáng lên) Không phiền cậu chứ.

F: (Mỉm cười) Không phiền đâu, anh lên xe đi.

​ Nghe thấy thế anh liền nhanh chóng bước lên xe để cậu chở về nhà. Trong lúc lái xe, cậu nhìn qua anh, trong lòng thầm nghĩ: "Hôm nay mình cũng may mắn thiệt đấy chứ, được chở trai đẹp về nữa. Mà công nhận anh ấy đẹp thiệt á". Lúc ấy anh cũng nhìn qua cậu thế là bốn mắt nhìn nhau khiến không khí trên xe bỗng trở nên ngại ngùng. Sau một lúc lái xe thì cũng đã dừng lại trước nhà anh. Bước xuống xe anh mở cửa nói với cậu.

​G: (Nghiêm túc) Tạm biệt và cũng cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về, nếu không tôi đi bộ về tới đây chắc tới khuya luôn quá.

F: (Vẫy tay) Không có gì đâu, anh vào nhà đi tôi về đây. Tạm biệt anh.

G: (Nhấy nháy) Tạm biệt! Cậu lái xe về cẩn thận nha. Chúc cậu ngủ ngon.

F: (Cười đáp lại) Ok! Anh cũng ngủ ngon.

​ Anh đi vào nhà, cậu cũng lái xe đi về. Nhưng cậu không ngừng cảm thán: "Anh ấy vừa đẹp vừa giỏi lại còn có căn nhà tráng lệ, xa hoa như thế, chắc có lẽ anh ấy không phải là con người dạng vừa rồi... Ôi trời! Mình nghĩ gì thế này, anh ấy như vậy sao chịu để ý đến một cậu chủ quán cafe nhỏ bé chứ". Lo suy nghĩ bâng quơ như thế thì cậu cũng tới nhà.

​ Bên anh, khi vừa vào nhà bố mẹ thấy anh vui vẻ như vậy cũng lên tiếng hỏi.

​MG: (Đón lấy áo khoác của anh) Nay con gặp chuyện gì mà vui dữ vậy?

​ Nghe mẹ hỏi, Gemini liền quay sang ngồi xuống ghế kể cho bố mẹ nghe.

​G: (Mặt rạng rỡ) Dạ nay con được trò chuyện với người con thích đấy ạ. (Kể tiếp) Cậu ấy còn chở con về nữa.

BG: (Cười lớn) Ấy chà chà! Tiến triển nhanh đến vậy sao, còn chở nhau về nữa.

G: (Lắc đầu thanh minh) Đâu có đâu bố, chỉ là tại con không có xe về nên là cậu ấy cho quá giang thôi à. (Nhưng lại mỉm cười) Nhưng như thế thôi con cũng vui rồi.

MG: (Hơi thất vọng) À! Rồi cậu ấy đâu, sao con không kêu cậu ấy vào nhà chơiii.

G: (Giải thích) Cậu ấy về rồi mẹ, với lại con và cậu ấy chỉ mới gặp nói chuyện đây thôi, mời vào thì cũng kì.

BG: (Vỗ vai vợ) Con nó nói đúng đấy bà, cái gì cũng phải từ từ chứ.

MG: (Thở dài) Ờ! Thôi được rồi, con lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm.

G: (Đứng dậy) Dạ vậy con xin phép.

​ Sau khi ăn cơm xong, anh lên phòng làm việc. Anh nhìn qua ly cafe anh vẫn chưa nỡ bỏ mà bất giác mỉm cười nghĩ: "Ngày mai mình phải tìm cách để xin thông tin liên lạc với cậu ấy mới được, hay là mai mình qua quán cậu ấy chơi ta làm việc coi như đổi không khí". Nói là làm, anh liền gọi cho trợ lí.

​G: (Ấn gọi, giọng dứt khoát) Alo!

TL: (Giọng ngái ngủ) Dạ tôi nghe đây thưa chủ tịch.

G: (Ra lệnh) Mai cậu không cần phải qua rước tôi.

TL: (Ngạc nhiên) Sau vậy ạ.

G: (Bình tĩnh) Mai tôi sẽ không lên công ty. (Giải thích) Việc ở công ty cậu làm đi, chuyện nào quan trọng thì gửi qua email tôi sẽ xử lí.

TL: (Thở dài) Dạ tôi biết rồi.

G: (Kết thúc) Ờ vậy nha! Tạm biệt.

​ Nói rồi anh tắt máy không để trợ lí nói thêm câu nào. Anh quay trở lại làm việc với một tâm trạng vô cùng vui vẻ)vì ngày mai sẽ được gặp cậu chủ nhỏ xinh đẹp kia cả ngày.

Bên trợ lí thì thầm nghĩ: "Đúng là con người khó hiểu, anh ta không lên cái bắt mình làm thay. Ôi trời ơi! Sao số tôi khổ vậy nè. Ủa mà anh ta ở nhà chi vậy, có bao giờ nghỉ mà không có lí do đâu. Aaa! Hay là ở nhà sửa soạn để đi đến gặp cậu chủ quán cafe kia, chắc chắn là như vậy rồi kkkk".
____________END Chap3____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com