Chap 5
Fourth đang sắp xếp lại quầy, cảm thấy thư thái sau khi quán đã sạch sẽ nhờ có sự giúp đỡ bất ngờ của vị khách hàng đẹp trai kia. Cậu đặt ly nước Gemini vừa uống lên bồn rửa, một nụ cười nhẹ vẫn còn vương trên môi.
G: (Giọng trầm ấm, thu hút sự chú ý của Fourth) Fourth.
F: (Quay lại, hơi ngạc nhiên vì anh gọi tên mình) Dạ? À, anh Gemini.
G: Nước ngon lắm, cảm ơn cậu. Tôi rất vui vì được giúp cậu một tay. Quán của cậu thực sự khiến tôi cảm thấy thoải mái.
F: (Mặt hơi ửng hồng) Không có gì đâu ạ. Tôi cũng phải cảm ơn anh. Nếu không có anh chắc tôi phải mất thêm cả tiếng đồng hồ nữa.
Gemini bước đến gần quầy, dựa nhẹ vào mặt quầy, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Fourth, khiến cậu có chút bối rối.
G: Này, tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi thông tin liên lạc.
F: (Hơi hẫng một nhịp) À... trao đổi thông tin liên lạc ạ?
G: Ừm. (Anh mỉm cười trấn an) Lý do công việc thôi. Lỡ đâu tôi có dịp muốn đặt cà phê số lượng lớn cho công ty. Hoặc lần sau tôi muốn đến giúp mà không muốn làm phiền cậu bất ngờ, sẽ tiện hơn nếu nhắn tin trước.
Fourth suy nghĩ một chút. Lý do này nghe khá hợp lý, dù cậu biết công ty lớn như của anh chắc chắn sẽ có bộ phận lo việc đặt đồ ăn thức uống. Dù sao, đây cũng là cơ hội để nói chuyện với anh nhiều hơn.
F: À, vâng. Tôi hiểu rồi.
Cậu nhanh chóng mở điện thoại, cả hai trao đổi số điện thoại và tài khoản LINE. Fourth lưu tên anh, tay vẫn hơi run.
F: Xong rồi ạ. Nếu anh có cần đặt hàng cứ nhắn cho tôi nhé.
G: Cảm ơn cậu. (Anh cất điện thoại vào túi, sau đó hơi cúi xuống lấy ra một bó hoa được bọc giấy tinh tế, màu tím nhạt của hoa Oải hương) Tôi có thứ này muốn tặng cậu.
Fourth ngạc nhiên đến mức quên cả nói. Một bó hoa Oải hương lớn, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa ngay lập tức.
F: (Mắt mở to) Hoa? Tặng... tặng tôi sao?
G: Ừm. (Anh đưa bó hoa cho cậu) Tôi thấy quán cậu có mùi hương oải hương nhẹ, rất dễ chịu. Tôi nghĩ nó rất hợp với cậu.
Fourth cẩn thận nhận lấy bó hoa, ôm vào lòng. Cậu cảm thấy tim mình như nhảy múa. Không phải vì bó hoa đắt tiền, mà vì sự tinh tế và chu đáo của Gemini.
F: Ôi... đẹp quá. Cảm ơn anh, Gemini. Đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho tôi đấy.
G: (Ánh mắt dịu dàng) Tôi hy vọng tôi là người đầu tiên... và cũng là người cuối cùng.
Lời nói ẩn ý đó khiến má Fourth đỏ bừng. Cậu vội vàng chuyển chủ đề.
F: Ờm...vậy anh cứ tìm chỗ nào thích hợp ngồi làm việc đi.
G: À...ok!
Nói rồi Gemini nhìn quanh thấy có một gốc khuất phía cuối quán mà còn đối diện với quầy pha chế nữa nên anh đi tới ngồi xuống bắt đầu làm việc. Thấy là khuất vậy thôi chứ ánh sáng vẫn rất tốt lại còn có thể nhìn cậu làm việc nữa thì cũng đủ khiến anh thấy hài lòng. Góc khuất này mang lại cảm giác riêng tư tuyệt đối, tách biệt khỏi tiếng ồn ào nhỏ nhẹ của những vị khách khác.
Gemini mở chiếc laptop của mình ra, nhưng ánh mắt anh lại cứ vô thức bị hút về phía quầy pha chế, nơi Fourth đang chăm chú với công việc của cậu. Cậu đứng đó, mái tóc mềm mại ánh lên dưới đèn, đôi tay thoăn thoắt lắc shaker, pha cà phê, hay lau dọn. Mỗi động tác đều toát lên một vẻ chuyên nghiệp, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Anh chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím như đang suy nghĩ, nhưng thực chất tâm trí lại đang bận rộn quan sát. Bầu không khí trong quán cà phê vốn đã dễ chịu, nay lại càng thêm ấm áp và yên bình lạ thường dưới góc nhìn này của anh.
Cảm xúc của Gemini lúc này là một sự tĩnh lặng dễ chịu, xen lẫn chút gì đó hứng thú và tò mò không tên về chàng trai đang đứng sau quầy. Anh tự nhủ mình nên tập trung vào công việc, nhưng đôi mắt lại cứ phản bội lý trí, vẽ ra một đường cong hài lòng rất nhẹ trên môi khi thấy Fourth mỉm cười với một vị khách. Đó là một nụ cười rạng rỡ, khiến không gian xung quanh cậu như bừng sáng thêm vài độ. Anh nghĩ: "Làm việc ở đây có khi lại hiệu quả hơn bình thường ấy chứ..."
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, trời cũng dần ngả màu sang chiều, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên từng tán cây, len lỏi qua ô cửa kính, đổ thành vệt màu vàng cam ấm áp lên sàn gỗ và mặt bàn.
Gemini đã làm việc được một lúc lâu, chiếc laptop trên bàn đã hơi nóng, nhưng công việc vẫn chưa thể kết thúc. Anh ngước lên, khẽ vươn vai để xua đi cơn mỏi. Ánh mắt anh lại tìm đến Fourth.
Lúc này, Fourth đang đứng dựa vào quầy, có vẻ như quán đã vắng khách hơn. Cậu đang thư thái nhấp một ngụm cà phê của riêng mình, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ráng chiều đang nhuộm đỏ cả một khoảng trời.
Khoảnh khắc ấy thật tĩnh lặng và đẹp đẽ. Cậu trai trẻ dưới ánh đèn dịu nhẹ của quán hòa cùng màu hoàng hôn bên ngoài, tạo nên một khung cảnh khiến Gemini bất chợt quên đi những dòng code phức tạp trên màn hình. Fourth có một vẻ gì đó mong manh và yên bình khi không bận rộn.
Anh nhẹ nhàng dọn dẹp mọi thứ trên bàn và đi đến phía cậu. Nhận thấy khách hàng quen thuộc đang đi về mình, Fourth quay sang, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm tan đi sự mệt mỏi trong người Gemini.
F: (Nhẹ giọng mang chút ngọt ngào) Anh xong việc rồi hả.
G: (Giọng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn ấm áp) Ừm tôi xong rồi. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi một chỗ làm việc rất thoải mái.
F: Không có gì đâu.
G: Hôm nay cậu dọn quán sớm hơn mọi ngày nhỉ
F: Ừm đúng rồi! Tại này có mình tôi cho nên tôi định đóng cửa sớm hơn mọi ngày.
G: À! Vậy cậu có cần tôi giúp gì không.
F: Ờm, không cần đâu. Lúc sáng anh giúp vậy tôi đã biết ơn anh lắm rồi với tôi cũng dọn gần xong rồi.
G: Ờ....vậy thế thì tôi về trước nhá. Cậu cũng tranh thủ đi để còn về nghỉ ngơi nữa.
F: Tôi biết rồi. Cảm ơn anh!
G: Ok!
F: Vâng. Anh lái xe về cẩn thận nhé. Tạm biệt anh.
G: Tạm biệt Fourth. Hẹn sớm gặp lại.(Nháy mắt với cậu) Tôi sẽ nhắn tin cho cậu.
Nói rồi Gemini quay lưng bước đi, ra khỏi quán và lên xe riêng. Anh không thể ngừng mỉm cười, cảm giác thành tựu lớn lao hơn cả việc ký được một hợp đồng bạc tỷ.
Còn Fourth, cậu dọn dẹp cũng đã xong, cậu nhìn qua thấy bó hoa Oải hương xinh đẹp, mùi hương của hoa và hình ảnh của Gemini lấp đầy tâm trí được cậu đặt một gốc cạnh quầy. Cậu tự nhủ: "Anh ấy nói sẽ nhắn tin cho mình... Mình phải làm gì đây?" Một cảm xúc ngọt ngào, khác lạ mà Fourth chưa từng trải qua, bắt đầu nảy nở trong lòng cậu.
Gemini lái xe trên đường, không thể ngừng mỉm cười. Anh liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, kiểm tra tài khoản LINE của Fourth - chỉ một cái tên và ảnh đại diện đơn giản, nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ hợp đồng nào. Anh tự nhủ mình đã làm rất tốt. Bó hoa Oải hương là một nước đi đúng đắn, nó khiến Fourth bất ngờ và vui vẻ. Đặc biệt là ánh mắt kinh ngạc, ngại ngùng khi cậu nhận hoa, và lời nói của anh: "Tôi hy vọng tôi là người đầu tiên... và cũng là người cuối cùng." Anh cảm thấy mình đã thể hiện rõ ý định nghiêm túc của mình mà không quá vồ vập. Khi xe dừng lại trước căn biệt thự tráng lệ, Gemini bước xuống với vẻ mặt rạng rỡ, khác hẳn với hình ảnh Ngài Chủ tịch lạnh lùng thường thấy.
Anh vào nhà, chào bố mẹ bằng một giọng điệu vui vẻ bất thường, nhưng tâm trí vẫn đang lơ lửng ở quán cà phê. Bố mẹ anh đang ngồi xem TV trong phòng khách, thấy con về họ lên tiếng.
MG: (Nhìn con trai đầy ngạc nhiên) Ôi trời, ông xem kìa. Thằng bé về mà cứ cười tủm tỉm như trẻ con được kẹo ấy.
BG: Lạ thật. Hôm nay công ty trúng số độc đắc hay sao? Bình thường về đến nhà là mặt mày căng thẳng, đòi lên phòng làm việc ngay rồi.
G: (Chợt nhận ra mình đang bị bố mẹ nhìn chằm chằm, anh cố gắng kìm lại nụ cười, nhưng không thành) D-Dạ, con chào bố mẹ. Con về rồi ạ.
MG: Con trai, có chuyện gì vui thế? Kể mẹ nghe nào. Mẹ thấy con trai mẹ cười như thế này là rất hiếm đấy!
G: (Cắn môi) Dạ... không có gì to tát đâu ạ. Chỉ là... hôm nay con đã có được thông tin liên lạc của cậu ấy rồi.
BG: (Cười lớn) Hahaha! Có thế mà làm thằng bé hớn hở cả lên. Bố cứ tưởng con đã cầu hôn người ta rồi chứ!
G: Bố! (Anh ngại ngùng) Mới xin được số thôi mà. Con còn tặng cậu ấy một bó hoa Oải hương nữa.
MG: (Vỗ tay) Tốt! Rất tinh tế! Oải hương, mùi thơm nhẹ nhàng, đúng với Fourth. Con trai mẹ rất giỏi!
G: (Mặt hơi đỏ) Dạ... Con cũng không biết cậu ấy có thích không nữa.
BG: Yên tâm đi. Con đã chủ động như vậy, lại còn tinh tế để ý đến sở thích (hoặc không gian) của người ta. Đừng lo lắng. Tình yêu phải từ từ, nhưng bước đi đầu tiên phải thật mạnh mẽ. Con đã làm rất tốt.
MG: Giờ con đã có số điện thoại rồi. Bước tiếp theo là gì? Đừng chần chừ, con phải tận dụng cơ hội này. Mẹ thấy Fourth là một cậu bé tốt, hiền lành, lại tài giỏi. Con phải chủ động hơn.
G: Dạ. Con đã nghĩ rồi. Ngày mai con sẽ nhắn tin cho cậu ấy, tìm cách mời cậu ấy đi ăn tối hoặc đi chơi đâu đó ngoài quán cà phê.
MG: Đúng vậy! Con phải cho cậu ấy thấy thế giới của con, không chỉ là Ngài Chủ tịch lạnh lùng, mà còn là một anh chàng ấm áp.
G: Dạ, con cảm ơn bố mẹ. Con cảm thấy rất may mắn vì bố mẹ luôn ủng hộ con.
BG: Chuyện gì phải lo lắng. Miễn con hạnh phúc là được.
Sau đó, Gemini xin phép lên phòng tắm rửa. Khi đi lên cầu thang, anh lại lấy điện thoại ra, xem lại tên Fourth lần nữa, và bắt đầu suy nghĩ về lời nhắn đầu tiên anh sẽ gửi cho cậu vào ngày mai.
_____________END Chap5_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com