Chap 6
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló rạng, Fourth đã đến quán. Tiếng ổ khóa lách cách vang vọng trong không gian tĩnh mịch, sau đó là tiếng chuông gió đồng nhỏ leng keng khi cánh cửa được đẩy vào.
Không khí buổi sớm còn se lạnh, mang theo hơi ẩm của sương đêm. Fourth bật đèn, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa, xua đi bóng tối còn vương lại trong các góc quán. Mùi hương đặc trưng của cà phê mới rang, một chút vị sô-cô-la đen và hạt phỉ, lập tức bao trùm lấy không gian.
Fourth tiến đến quầy, bàn tay lướt qua mặt gỗ láng mịn, rồi chậm rãi nhấc chiếc khăn vải lên, để lộ bó hoa Oải hương tím ngắt được cắm trong chiếc bình gốm trắng. Mùi hương thanh tao, hơi cay nồng của hoa Oải hương lập tức hòa quyện với mùi cà phê. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, một chút hồi hộp khó tả len lỏi. Bó hoa này, nhắc cậu nhớ về Gemini.
Fourth bắt đầu công việc chuẩn bị: mở máy pha cà phê, tiếng máy ủ ro ro ấm áp bắt đầu vang lên, cậu xếp ngay ngắn những chiếc cốc sứ trắng lên kệ. Cậu chưa bật nhạc, vì cậu muốn tận hưởng sự yên tĩnh và mùi hương dễ chịu này thêm một lát.
Đúng lúc đó, khi Fourth đang cúi xuống lau mặt bàn, tiếng chuông thông báo LINE đã vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Là một tiếng "ping" dứt khoát, không phải tiếng chuông quen thuộc của khách hàng. Fourth đứng thẳng dậy, tim cậu nhảy một nhịp khi nhìn thấy tên người gửi: Gemini.
G: Chào Fourth. Hy vọng tôi không làm phiền cậu quá sớm. Bó hoa Oải hương có làm cho quán của cậu thơm hơn không? Thật ra, tôi thấy nó hợp với màu sắc của chiếc tạp dề cậu đang mặc nữa đấy.
Fourth giật mình. Anh ấy để ý đến cả chiếc tạp dề màu xanh ngọc bích của cậu sao? Tim Fourth đập nhanh hơn, như một hạt cà phê vừa được rang, nóng bỏng và rộn ràng. Cậu vội trả lời
F: Không sao đâu anh.
Fourth nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ xuống trán, cúi đầu một chút rồi gõ
F: Cảm ơn anh. Bó hoa đẹp lắm, tôi đã cắm nó ở quầy rồi. Mọi người ai cũng khen cả đấy.
G: Tôi rất mừng vì cậu thích nó. (Ngay lập tức, một biểu tượng mặt cười xuất hiện) Nhân tiện, tôi muốn mời cậu một bữa tối. Tôi muốn cảm ơn cậu chính thức vì đã giúp tôi thư giãn và cũng là để nghe cậu chia sẻ sâu hơn về những công thức cà phê độc đáo của cậu. Tối nay, khoảng 7 giờ, cậu có rảnh không?
Fourth ngập ngừng. Đi ăn tối riêng với một Chủ tịch công ty lớn? Điều này vượt quá giới hạn "công việc" của cậu rồi. Lý trí Fourth gào lên cảnh báo, nhưng trái tim lại thầm thì đồng ý.
F: (Fourth nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lướt qua lướt lại trên bàn phím) À... tối nay tôi rảnh. Nhưng tôi có thể mời lại anh một bữa khác không? Tôi cảm thấy hơi ngại khi anh đã giúp tôi dọn dẹp lại còn mời tôi đi ăn.
G: (Gemini trả lời gần như ngay lập tức, không để Fourth có cơ hội suy nghĩ lại) Đừng ngại, Fourth. Cứ coi như là một bữa tối thân mật giữa những người bạn mới. Tôi rất mong chờ buổi tối nay. Tôi sẽ đón cậu ở quán nhé?
F: (Hít một hơi sâu, gõ dứt khoát) Vâng, 7 giờ tại quán ạ.
Cả ngày hôm đó, Fourth làm việc trong trạng thái lơ đãng. Mỗi lần xay cà phê, cậu đều nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng theo tiếng máy. Mỗi lần nhìn thấy bó hoa Oải hương, cậu lại nghĩ đến cuộc hẹn tối nay. Hương thơm dịu nhẹ, thanh lịch của nó dường như đang xoa dịu những lo lắng trong lòng cậu.
Đúng 6 giờ 30 tối, Fourth đóng cửa quán. Cậu kéo tấm rèm nhung xuống, chặn lại ánh nhìn tò mò từ bên ngoài. Cậu thay một chiếc áo sơ mi màu kem đơn giản nhưng lịch sự, quần jeans tối màu. Cậu cố gắng làm tóc gọn gàng, rồi lại vuốt rối, rồi lại làm gọn, soi gương liên tục.
"Chỉ là đi ăn tối thôi, Fourth! Không phải hẹn hò!" - cậu tự nhủ, nhưng trong lòng lại đầy mong đợi, ánh mắt cậu lấp lánh như bọt sữa mới đánh.
Đúng 7 giờ, tiếng động cơ êm ru, trầm ấm của một chiếc xe hơi đen sang trọng dừng lại trước quán. Gemini bước xuống, anh mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, khoác ngoài là áo khoác dáng dài nhẹ, nhìn vừa thanh lịch vừa ấm áp.
G: (Gemini tiến đến, mở cửa xe một cách ga lăng, nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt không hề che giấu sự tán thưởng) Cậu rất đẹp, Fourth.
F: (Fourth cúi đầu, ngượng ngùng bước vào xe, cảm thấy má mình nóng bừng) Cảm ơn anh. Anh... anh cũng vậy. (Cậu cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giữ bình tĩnh)
Gemini đưa Fourth đến một nhà hàng Pháp yên tĩnh, có không gian riêng tư. Lúc đầu, không khí hơi căng thẳng. Fourth vẫn giữ khoảng cách, chiếc lưng thẳng thớm.
F: Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây. Anh Chủ tịch thật sự rất chu đáo. (Fourth đặt tay lên đùi, siết nhẹ, thể hiện sự lo lắng)
G: (Gemini đặt đũa xuống bàn một cách nhẹ nhàng, nhìn Fourth nghiêm túc, ánh mắt anh mang theo sự chân thành) Fourth, làm ơn đừng gọi tôi là Chủ tịch nữa. (Anh hơi nghiêng người về phía trước) Tôi không muốn khoảng cách giữa chúng ta lớn đến vậy. Cứ gọi tôi là Gemini, được chứ? Và tôi không hề chu đáo, tôi chỉ đang cố gắng làm một người bạn tốt thôi.
F: (Fourth thả lỏng vai, mỉm cười nhẹ) Vâng... Gemini.
Cuộc trò chuyện dần trở nên sâu sắc hơn. Gemini không hề nói về những thương vụ tiền tỷ, mà hỏi về cuộc sống của Fourth.
G: (Gemini chống khuỷu tay lên bàn, chăm chú lắng nghe) Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu. Tự mở quán, tự nghiên cứu công thức. Tôi còn nhớ lần đầu tôi đến, tôi đã bị cuốn hút bởi mùi hương cà phê đặc trưng của cậu.
F: (Fourth cầm ly nước, ánh mắt sáng lên vì hạnh phúc) Tôi thích nghiên cứu. Việc pha chế cà phê giống như một công thức hóa học vậy, chỉ cần thay đổi một chút tỷ lệ là hương vị đã khác. Tôi muốn quán cà phê của mình là nơi mọi người cảm thấy ấm áp.
G: (Gemini gật đầu tán thành) Cậu đã thành công rồi. Tôi có thể nói rằng, quán của cậu là nơi duy nhất tôi cảm thấy được nghỉ ngơi thực sự, không phải lo nghĩ về công việc. Ở đó, tôi chỉ là Gemini, không phải Chủ tịch.
Trong suốt buổi ăn họ nói về âm nhạc, phim ảnh, và những ước mơ giản dị. Fourth nhận ra, Gemini trước mặt cậu là một người đàn ông ấm áp, tinh tế, và có một tâm hồn nhạy cảm, chứ không phải một vị Chủ tịch lạnh lùng, khó gần như những lời đồn. Khoảng cách địa vị dường như đã tan biến, chỉ còn lại sự kết nối nhẹ nhàng, tự nhiên như hai người bạn.
Khi Fourth đang ăn món tráng miệng, một chi tiết nhỏ xảy ra.
G: Cậu thích ăn loại bánh ngọt này đúng không? (Gemini chỉ tay vào đĩa bánh của Fourth, ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch)
F: (Ngạc nhiên, Fourth dừng thìa lại giữa chừng) Sao anh biết?
G: Tôi thấy hôm qua khi cậu dọn dẹp, cậu đã lén lấy một miếng nhỏ từ trong hộp ra ăn. (Anh cười dịu dàng, nụ cười này khiến trái tim Fourth như tan chảy) Cậu cứ nghĩ là không ai để ý.
Fourth che miệng cười khúc khích, hoàn toàn bị sự tinh tế này chinh phục. Khi buổi tối kết thúc, Gemini lái xe đưa Fourth về nhà.
G: (Giọng Gemini trầm ấm) Cảm ơn cậu, Fourth. Tôi rất vui vì cậu đã nhận lời. Tôi đã hiểu thêm về cậu rất nhiều.
F: (Fourth quay sang nhìn Gemini, ánh mắt chân thành) Tôi cũng vậy, Gemini. Bữa tối rất ngon. Và... cảm ơn anh vì đã không quá "Chủ tịch" với tôi.
G: (Cười khẽ, nhưng đầy sự ấm áp) Không bao giờ.
Chiếc xe dừng lại trước nhà Fourth. Cậu định mở cửa thì Gemini bất ngờ vươn tay qua, không phải để mở cửa, mà là để chạm nhẹ vào tóc cậu, vuốt nhẹ một lọn tóc rối đang rủ xuống trán.
G: (Giọng anh thấp hơn bình thường) Ngủ ngon, chàng trai cafe.
Cái chạm bất ngờ, ấm áp đó khiến Fourth đứng hình. Cậu cảm thấy một dòng điện chạy qua người.
F: (Thì thầm, mặt đỏ ửng, cậu giữ hơi thở, giọng nói nhỏ xíu như tiếng gió đêm) Anh... anh cũng ngủ ngon.
Fourth vội vàng bước xuống xe và vào nhà. Nhưng cậu đứng lại bên cửa sổ, nhìn theo chiếc xe đen sang trọng khuất dần. Cậu chạm vào nơi Gemini vừa chạm vào tóc mình. Nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay Gemini dường như vẫn còn vương lại.
Fourth rút điện thoại ra, mở camera trước, soi thật kỹ lọn tóc vừa bị Gemini chạm vào. (Cậu bật cười ngượng ngùng với chính mình.) Cậu lật đật vào phòng, thay đồ. Khi chạm vào chiếc áo sơ mi màu kem, cậu vẫn cảm thấy hơi ấm quen thuộc của mình, nhưng còn vương lại chút hương nước hoa đàn ông, thanh lịch của Gemini. Cậu nhận ra, cảm xúc của cậu dành cho Gemini đã vượt xa sự ngưỡng mộ. Đó là sự say mê và mong chờ được gặp anh lần nữa, như một ly cà phê đậm đà vừa được nếm thử, khiến người ta muốn thưởng thức thêm mãi.
Sau khi chiếc xe lăn bánh, Gemini không khỏi đưa tay lên chạm nhẹ vào vô lăng, nơi bàn tay anh vừa rồi còn đặt trên tóc Fourth. Anh nở một nụ cười thỏa mãn. Anh biết rõ Fourth đã ngượng ngùng đến mức nào khi bị anh bắt gặp hành động ăn vụng bánh ngọt.
*Tự sự Gemini: Cậu ấy thật dễ thương. Mình đã cố gắng rất nhiều để rũ bỏ dáng vẻ trịnh trọng của mình, để cậu ấy cảm thấy thoải mái. Fourth là nơi yên tĩnh duy nhất trong cuộc sống ồn ào này của mình.*
Anh lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình Line của Fourth, rồi lại cất đi. Anh quyết định để Fourth có một đêm ngủ ngon, không bị làm phiền. *Hẹn gặp lại, chàng trai cafe của tôi.*
______________END Chap6____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com