Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kí ức

Norawit lái xe đua cậu về lại nhà, muốn kiểm chứng lần nữa thử xem rốt cuộc đây là ai? Nhất định không phải Nattawat.

- "Xuống xe"

Nghe thấy giọng điệu có vẻ không vui của hắn, cậu chỉ đành 'ngậm ngùi' nghe theo

- /Xuống thì xuống, mắc cái gì làm cái mặt thấy ghét/

Ờ thì Fourth hèn đó rồi sao?

Norawit cười khẩy, hắn bước xuống xe kéo tay cậu vào nhà. Mẹ Ning với ba đều đã rời đi, người làm ngoại trừ bác quản gia đều không ở trong nhà.

- "Hai cậu... "

Giọng Norawit lại vang lên:

- "Bác cứ làm việc đi"

- /Bớ người ta, bác ơi cứu cháu, tên điên này bị gì vậy nè, nắm vầy đau tay người ta cha ơii, mà kéo tôi đi đâu nữaaa/

Tuy không đáp trả nhưng hắn vẫn lặng lẽ nới nhẹ bàn tay đang kéo cô tay cậu đi.

Kéo cậu vào phòng làm việc của hắn:

- "Rốt cuộc em bị làm sao?"

- "Dạ?"

- "Em quên mất lúc trước em thế nào à? Sao ngủ có một đêm xong thức dậy liền biến thành người khác vậy?"

- "Em.... không biết"

- "Em tên gì?"

- "Dạ Nattawat"

- "Tên thật!"

- "N...Nattawat"

- "Tôi hỏi em, không hỏi Nattawat"

- /Ê hệ thống chết tiệt, tôi bị phát hiện rồi sao?/

- "Hệ thống đã offline"

- /Má cái hệ thống chết tiệt kiaa/

- "Dạ... Nattawat, anh bị sao vậy? Em là Nattawat mà"

- "Em chắc?"

- "Dạ"

Giọng Fourth nhỏ dần, chỉ còn lí nhí trong cuống họng.

Rốt cuộc em là ai? Chẳng nhẽ lại nói thẳng Norawit tôi đây đọc được suy nghĩ của em?

Ít ra thì cũng biết cậu ta không phải Nattawat.

Được thả về phòng, Fourth thở một hơi dài, nằm lăn xuống nệm giường.

- "Haizzz, tí chết, cái hệ thống chết tiệt"

- "Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đã được đưa đến cậu"

- "Sao không offline tiếp đi"

Giọng cậu trầm xuống mang rõ vẻ tức giận.

- "Tôi mà offline tiếp là không có ai nhận phần thưởng cho cậu đâu"

- "Vậy ở đó đi"

Fourth đi tắm rồi nằm dài xuống giường, không thèm ăn luôn, chắc ngủ từ bây giờ sẽ xem được kí ức của nguyên chủ nhiều hơn.

- "Bắt đầu đi"

----

Trong giấc mơ của Fourth là kí ức của nguyên chủ.

- "Này, mày khóc cái gì chứ? Im coi! Im để cho tao đánh bạc"

- "Này, anh trông con như vậy mà được hả?"

- "Cô thì biết cái gì? Đã làm xong chưa mà chạy về rồi?"

Thì ra nguyên chủ từng sống trong một gia đình như vậy... từ khi có kí ức ba đã nghiện ngập cờ bạc, đánh đập Nattawat. Rồi cứ thế mất đi khi cậu mới 8 tuổi. Mẹ cậu được nhận làm giúp việc cho nhà Norawit sau khi ba mất. Không lâu sau, trong nhà xảy ra hỏa hoạn, mẹ cậu vì cứu Norawit mà không thể trở lại. Đó là lí do nhà Norawit lại nhận nuôi và chấp nhận cái tính xấu của Nattawat.

Năm Nattawat 10 tuổi đã bị bạo lực học đường vì là con nuôi của một gia đình nào đó. Đám bạn bè đó chế giễu cậu, nói cậu là đồ không có ba mẹ.

- "Cái đồ mồ côi, mau qua đây"

- "Lêu lêu cái đồ không có cha mẹ"

- "Con của chị đã sỉ nhục đến đứa trẻ kia"

- "Kệ đi, nó còn nhỏ mà, đâu biết gì đâu"

Năm 14 tuổi lần đầu tiên Norawit đưa cậu đi casting, đậu một vai trẻ vị thành niên. Vai diễn này giúp mọi người biết đến cậu. Từ đó, cậu không ngừng nỗ lực để mở rộng sự nghiệp.

- "Aaaa, bên kia bên kia, Nattawat bên kia"

- "Bé cưng ơi nhớ giữ gìn sức khỏe"

- "Ôi ngoài đời đẹp quá, mới 14 thôi sao?"

Từ bé đến lớn cũng chỉ có Pra làm bạn. Thật ra Nattawat không hẳn là thích Pra, chỉ là ngoài cô ấy ra thì không còn ai thật sự coi cậu là bạn cả.

Năm 16 tuổi, một lần đi ra ngoài với mẹ Ning, tin đồn Nattawat được phú bà bao nuôi được đồn khắp các trang mạng xã hội. Một đứa trẻ chưa đủ thành niên đã hứng chịu một màn tẩy chay lớn của dư luận.

/Không ngờ đó, thảo nào nổi lên nhanh như vậy

/Mới có 16 thôi đó/

/Trẻ con bây giờ nó vậy/

Cậu ám ảnh điều đó, không muốn vì bất cứ điều gì mà trở nên như vậy nên thân phận này tuyệt đối bí mật.

Hiểu rồi.

Nattawat khá gầy gò, một phần vì đặc điểm nghề nghiệp, một phần vì bị mắc bệnh chán ăn từ bé.

Đấy là tất cả những gì Fourth đã thấy về Nattawat. Đáng ra vẫn còn nhưng đang mê mẩn thì:

- "Natnat, Natnat, dậy ăn đi con"

Thoáng nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, giọng mẹ Ning vẫn vang vọng bên ngoài. Fourth ngoan ngoãn nghe theo, bước ra ngoài rồi đi ăn cơm.

Tưởng đâu về sẽ được xem tiếp nhưng mỗi chiếc chỉ được một lần.

Không sao, ít ra bây giờ còn có cái đối đầu với cái tên Norawit gian xảo đó.

__________________________________

Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com