Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phong Hậu

Gemini nhíu mày càng thêm tức giận, vòng tay chàng siết lấy thân thể Galvin càng chặt hơn nữa, tựa như muốn siết chết người trong lòng. Ánh mắt chàng nhìn đến Amory, khoé miệng chợt kéo ra một nụ cười gian manh.

"Iris bé nhỏ! Nếu em cùng ta đăng vương, ta sẽ phá lệ một lần giữ mạng cho ba người kia! Em thấy sao?"

Hoàng hậu Tryphena nhìn chàng đầy căm phẫn, bà đỡ lấy Athelstan đáp lại Gemini, giọng điệu nữ chủ nhân của vương quốc càng nói càng mạnh mẽ và cứng rắn:

"Không đời nào! Đất nước ta không đời nào phục tùng ngươi! Không đời nào cầu xin bất cứ thứ gì từ ngươi!"

Gemini cười hắt ra, hơi thở chạm đến sau gáy Galvin khiến nhị hoàng tử rụt cổ lại, nụ cười trên môi vị đế vương trẻ tuổi càng thêm nguy hiểm:

"Vậy...cho mọi người xem luật lệ của Row một chút. Tế ti! Dẫn vài người dân lên đây làm mẫu!"

Kỵ binh quay lại sau lưng tóm lấy mười người bao gồm cả lính thủ vệ và dân thường, bị đánh quỳ xuống trước mặt chàng và Galvin.

"Iris bé nhỏ! Hôm nay ta cho em nhìn một chút luật lệ mới của đất nước này! Làm đi!"

Một tế ti tuổi trạc bốn mươi bước ra, hai tay chắp sau lưng, phong thái nghiêm chỉnh uy lực nhìn vật mẫu, trong mắt ông ta, mạng người ở đây cũng như là vật mẫu giống động vật ở xứ Row dùng để thực hành cho mọi người xem mà thôi.

Galvin cảm giác có chuyện không lành, hai cánh tay trong lòng Gemini bất chợt run lên, nhị hoàng tử quay đầu sang nói nhỏ với Gemini, giọng nói vẫn trong trẻo nhưng lại run rẩy đáng thương khiến chàng càng thêm thích thú với uy quyền của mình:

"Gemini! Người không thể....Không thể hại đến thường dân vô tội!"

Gemini vẫn giữ nụ cười nhẹ bên môi, bảo toàn im lặng không trả lời Galvin. Chàng cảm nhận được người trong lòng đang run lên vì lo sợ, lòng hiếu thắng càng làm chàng thêm thoả mãn với chiến thắng của mình. Cách đó chừng năm mét lão tế ti bắt đầu thi hành nhiệm vụ:

"Thứ nhất. Hậu quả của các nước lệ thuộc chống đối với luật lệ của đại đế xứ Row: Chém đầu!"

Giọng nói lão ta từ tốn nhưng bén nhọn cao vút, ánh mắt lão nhìn mạng người bị tước đoạt bởi đao kiếm không chút dao động, đáy mắt còn dâng lên chút hứng thú ghê tởm.

Đầu người rơi xuống lăn vài vòng kéo theo máu tươi nhuộm thẫm bãi đất, hai người bỏ mạng oan ức còn chưa nhắm mắt, màu đỏ rực rỡ như hoa hồng nhung trong hậu viện của lâu đài, lan ra chói mắt người nhìn khiến tiếng khóc than oán giận xung quanh bắt đầu nổi dậy. Giọng nói của tế ti lại vang lên:

"Thứ hai. Bất mãn, căm phẫn với hoàng thất: Chém đầu!"

Lại hai người nữa rơi đầu. Hơi thở của Galvin bắt đầu hỗn loạn, khuôn mặt đã tái đi vì hoảng sợ, thần dân của cha, những người vô tội ở đó lần lượt bỏ mạng vì Gemini. Viền mắt nhị hoàng tử nặng trĩu nước, long lanh nhưng đượm buồn tựa như thủy tinh vỡ nát chìm dưới đáy hồ, lồng ngực nhỏ phập phồng hít thở không thông. Galvin gằn giọng hét lên, nhưng vì nghẹn ngào mà giọng nói chẳng có nửa điểm đe dọa nào:

"Gemini Norawit đồ bạo quân gian ác! Ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục cùng với bọn lâu la của ngươi!"

Gemini dùng tay siết chặt cằm Galvin hướng về phía máu me chết chóc đó, vòng ôm càng chặt chẽ hơn mà cười cợt:

"Iris của ta mới vậy đã không chịu đựng nổi? Vậy thì em có đồng ý với ta? Hôm nay, hoặc phong hậu, hoặc bọn chúng đều chết!"

Gươm giáo của đội kỵ binh mặc giáp sắt kề cổ từng người có mặt ở đây, chỉ chờ cái gật đầu hoặc lắc đầu của nhị hoàng tử. Galvin nhìn về phía Amory, ánh mắt bị nhoè đi đang cực lực cầu cứu. Ông chỉ biết nhắm mắt bất lực tuỳ ý Galvin định đoạt. Hoàng thất không sợ chết, chỉ sợ thường dân bị liên lụy vì mình.

Người trong lòng Gemini cả cơ thể đang căng cứng dần dần thả lỏng, không kháng cự, không giãy giụa nữa, Galvin nhắm mắt lại ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi nhẹ nhàng, một giọt nước mắt lăn qua gò má xinh đẹp chạm đến dưới cằm, lăn xuống thấm vào cổ áo.

"Nữ thần mặt trời! Người dạy con phải biết yêu lấy mọi sinh linh trên cõi đời này, đem lòng bao dung mà con có ra đối xử với bọn họ, hôm nay con đã làm được! Nhưng Người sẽ là người cứu rỗi con chứ?"

Gemini đưa bàn tay lớn của mình che lấy đôi mắt của Galvin, quay người em ấy lại đối diện với mình. Ý cười trong mắt chàng càng lúc càng đậm, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi.

"Nào! Cho ta biết đáp án của em!"

Nhị hoàng tử nhíu chặt mi mắt, chậm rãi mở ra thu trọn khuôn mặt của Gemini vào trong đáy mắt, mỏi mệt, buông xuôi....Galvin chậm rãi đáp lời:

"Phong hậu...."

Nghe được đáp án chàng muốn nghe, trong lòng vô cùng thỏa mãn vui sướng, trước ánh mắt căm phẫn của mọi người, chàng nhẹ nhàng đặt lên môi Galvin một nụ hôn ngọt ngào, chỉ là cái chạm qua nhanh chóng nhưng lại đậm đà ý vị, ánh mắt chàng nhìn người trong lòng vẫn dịu dàng nhu tình như khi ở Arat.

Gemini Norawit ngẩng đầu lên, giọng nói uy quyền trầm đặc vang lên giữa những tiếng oán than khổ sở đầy phấn khởi:

"Nghe đây! Tối nay chuẩn bị tiệc làm lễ đăng vương!"

Âm thanh binh lính hô hào vang lên đầy khí thế, che lấp đi tội ác nhuộm thẫm máu tươi của người vô tội. Lòng nhị hoàng tử héo úa cùng nhục nhã nhuốm đẫm màu của thù hận, để mặc cho người đối diện một đường ôm mình trở về phòng.

Gemini, chàng nói yêu ta, nhưng lại vì quyền vị mà tổn thương ta. Gemini, mối thù này đến tận 1500 năm sau đi nữa cũng không thể xoá được.

Nắm lấy bàn tay Galvin từ lúc trở về phòng lớn, Gemini cảm giác mình đang từng bước từng bước tiến đến gần em ấy hơn, tâm trạng chàng trở nên bồi hồi rạo rực. Lòng chàng vẫn vững chắc niềm tin rằng thời gian sẽ đem thù hận trong lòng em ấy xoá sạch, lấp đầy con tim nhỏ bé đó bằng tình yêu của chàng. Nhưng chàng nào biết tất cả chỉ là những toan tính dự định không thành.

Vòng tay rắn rỏi ôm lấy eo nhỏ mềm mại thật chặt, Gemini luồn những ngón tay thô ráp của mình vào mái tóc đen mềm nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn nóng rực ướt át, môi lưỡi chàng bá đạo chiếm lấy khoang miệng thơm mùi thảo mộc kia, nụ hôn mãnh liệt kéo dài thật lâu.

Galvin bị hôn đến hoảng loạn tinh thần, hai tay đặt trên ngực Gemini đẩy người ra xa nhưng bất thành, nhị hoàng tử càng lùi về sau, Gemini càng tiến đến, hơi thở càng dồn dập thì nụ hôn càng gấp gáp mạnh mẽ.

Đến khi cảm giác người trong lòng thân thể đã yếu đi, đôi chân trở nên mềm nhũn chàng mới buông ra, trên miệng hai người kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh đẹp mắt, bờ môi mềm vẫn còn vương lại vị ngọt của men say tình ái.

Galvin lấy sức đẩy mạnh Gemini một cái rồi cúi đầu lau đi dấu vết trên miệng một cách luống cuống, chẳng khiến chàng nóng giận, ngược lại còn khiến chàng mê đắm hơn, ánh mắt Gemini dán chặt trên khuôn mặt Galvin, nhận ra hai bên gò má em ấy ửng hồng thấy rõ, trong đôi mắt tròn xoe đã phủ một tầng hơi sương, tựa như pha lê sáng long lanh đang mê ly nhìn chàng.

Galvin nhíu nhẹ lông mày nhìn Gemini, trên mặt chàng tràn đầy thoả mãn, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi, bàn tay chàng chậm rãi đưa lên vuốt ngược mái tóc vàng óng của mình ra phía sau, càng độc ác, càng ma mị. Con người này mỹ lệ đến vô thực, đối với bất cứ ai đều cũng cảm thấy như vậy, nhưng đối với Galvin lúc này sâu bên trong chàng chính là một đống thối nát tởm lợm. Hoàn toàn không phải Gemini hiền hoà tốt đẹp ở Arat trước kia.

Ta đem yêu thương gửi gắm nơi chàng, chàng vì quyền vị làm tổn thương ta.

Ta đem thù hận đối đãi với chàng, chàng lại dùng dịu dàng đối đãi với ta.

Gemini Norawit Titicharoenrak, rốt cuộc vị thần nào đã sắp đặt mối duyên phận này? Trói buộc ta và chàng cùng chung một chỗ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com