Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đăng Vương

Hồ tắm rộng lớn rải đầy cánh hoa tươi, không gian tĩnh lặng im ắng đến kỳ quái. Galvin tấm lưng trắng nõn ngồi bất động trong hồ, phía xa là Gemini ngồi trên chiếc ghế chạm khắc hình rồng, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh đang ngồi trong nước. Đôi lúc gió trời dạo qua đình viện, mang theo mát mẻ thổi bay rèm mỏng quanh hồ lớn, dán vào người của nhị hoàng tử càng khiến đế vương thêm mê muội ngắm nhìn.

Galvin nào để tâm đến ánh mắt của Gemini đối với mình đang ngày càng nóng rực phía sau, điều nhị hoàng tử quan tâm chính là phía bên kia vách tường, phía bên kia của hồ tắm này là nơi cha mẹ cùng anh trai mình đang bị giam. Không biết họ có an toàn không, anh trai có được chữa trị đường hoàng hay không.

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi Gemini sẽ làm lễ đăng vương, Galvin sẽ được phong hậu, đất nước này sẽ thành thuộc địa của người khác, càng nghĩ càng đau lòng, nhị hoàng tử buồn rầu chìm người xuống hồ nước. Lúc sau Galvin chậm rãi ngoi lên khỏi mặt nước, đôi tay trắng nõn vuốt nhẹ mái tóc đen ngược ra phía sau, nửa người trên bám đầy cánh hoa tươi đứng đối diện với Gemini.

Ánh mắt Galvin nhìn Gemini không rõ cảm xúc, từng bước từng bước ra khỏi hồ tắm lớn để lộ thân thể nuột nà trước mắt chàng. Gemini khó khăn nuốt nước bọt ngồi thẳng dậy, đôi mắt như nổi lửa nhìn Galvin không mảnh vải che thân đang bước về phía mình.

Nhị hoàng tử đi đến chiếc ghế nhỏ cạnh nơi Gemini ngồi, lấy áo choàng lớn khoác lên người, Galvin động tác thong thả không chút đều thừa càng khiến ai kia trong lòng gấp gáp hơn, lửa dục như muốn đốt cháy cả thân thể chàng đang tràn đầy khao khát. Thế nhưng bóng người chỉ cho chàng một ánh nhìn lạnh lùng, nhị hoàng tử khoác áo choàng lên xoay người rời khỏi đó.

Chàng gấp rút đứng dậy bước theo sau, mùi hương hoa cỏ thanh khiết thoảng nhẹ trên chóp mũi càng khiến Gemini thêm điên đảo tinh thần, không kìm được bước nhanh đến ôm gọn người phía trước vào lòng. Bờ môi mềm hôn lên gáy của Galvin, hai tay siết lấy eo người trong lòng đầy chiếm hữu.

"Iris! Giờ phút này ta thật muốn em. Muốn để thân thể quyến rũ này nở rộ dưới thân ta. Iris, em thật xinh đẹp!"

Thân thể trong lòng chàng cứng đờ, rất nhanh lại thả lỏng ra, cứ đứng yên để chàng tuỳ ý ôm lấy. Một lúc sau Galvin mới lên tiếng đáp lại:

"Bây giờ không phải lúc thích hợp, Gemini."

"Được rồi! Vậy đợi đến đêm nay, sau khi phong hậu cho em!"

Giọng nói của chàng vẫn dịu dàng trầm ổn như vậy, nhưng không phải là chàng mà ta từng yêu nữa rồi, Gemini Norawit.

"Gia đình ta...ngươi phải cho người hầu hạ tốt vào. Họ mà xảy ra chuyện gì, ta tuyệt không nhìn mặt ngươi nữa."

"Bọn họ vẫn rất tốt, em hãy yên lòng mà đăng hậu cùng ta. Ngoan ngoãn nghe lời ta, sẽ không ai phải chịu thiệt cả."

"Ngươi nói họ rất tốt? Ngươi hoại mất của anh trai ta một cánh tay, còn bảo rất tốt?"

Galvin tức giận gạt tay Gemini ra khỏi eo mình, thoát khỏi vòng ôm của chàng đi nhanh về phía trước. Gemini thu lại nụ cười trên môi bước theo sau. Từ trước đến giờ chàng chỉ quan tâm Iris của chàng có bị thương hay không, còn kẻ khác dù là ai đều không quan trọng.

Đừng nói đến nữ thần mặt trời viển vông hư cấu kia, bà ta chỉ có trong lời đồn của dân quốc này mà thôi, chàng còn chẳng mảy may quan tâm đến, như một chuyện vui dụ dỗ trẻ con.

Trời bắt đầu chập tối, khi vừa tắt ánh mặt trời, binh lính đã bùng lửa lên thắp đuốc sáng khắp nơi trong lâu đài, vị đế vương trẻ tuổi với mái tóc màu vàng kim, đầu đội vương miện bằng vàng sáng bóng, chàng khoác áo choàng lông thú ngồi chễm chệ trên ngai vàng. Ánh mắt màu xanh biếc sâu thẳm như đại dương, lạnh lùng nhìn xuống thường dân đối với chàng tràn đầy căm phẫn.

Tế ti bước lên phía trước giọng điệu nghênh ngang tuyên bố: 

"Hỡi những con người tầm thường ở dưới kia! Nhìn cho thật kỹ người ngồi trên ngai vàng đây! Từ giờ phút này trở đi ngài chính là đế vương của vương quốc này, là vị thần mà các ngươi phải tôn sùng! Phải dùng tín ngưỡng cả đời của các ngươi để phục tùng ngài! Đế vương Norawit Titicharoenrak muôn năm!!!"

Phía dưới người dân bị kỵ binh dùng mũi giáo nhọn chĩa vào sau lưng, đành phải cùng bọn chúng tung hô kẻ thù.

"Nói lớn lên! Đại đế Norawit Titicharoenrak muôn năm!!"

"ĐẠI ĐẾ NORAWIT TITICHAROENRAK MUÔN NĂM!!!"

Gemini Norawit đưa tay phất phất với tế ti, nhìn qua phía Galvin ra hiệu. Tế ti đưa tay lên ý chỉ mọi người im lặng. Lão ta tiếp tục nghi lễ phong hậu:

"Đại đế Norawit Titicharoenrak hôm nay đăng vương, cùng lúc phong hậu cho nhị hoàng tử của tiền quốc các ngươi: Galvin Windsor làm vương hậu của đất nước này, từ nay cùng ngài kề chung chăn gối, một đời gắn bó. Phong hậu!!!"

Nữ hầu vài người ăn mặc lộng lẫy tiến đến mang theo một vương miện khảm đá quý lấp lánh. Chậm rãi cẩn thận đặt lên trên mái tóc đen mềm của Galvin.

Khoảnh khắc vương miện được đội lên đầu, một giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh lửa lăn dài trên gò má nhị hoàng tử. Rất nhiều người thấy được, rất nhiều người cùng khóc, rất nhiều người thấu hiểu.

Vương miện hoa lệ khảm ngọc thạch quý hiếm đặt trên đầu nhị hoàng tử nặng trịch, nặng nề cả tâm tư của Vương hậu vừa được tấn phong, cái danh này...nhị hoàng tử thật không muốn nhận.

Gemini Norawit đứng dậy đưa ly rượu lên cao uống một hơi đến cạn ly, giọng nói uy lực vang lên bắt đầu bữa tiệc:

"Mọi người cùng ăn mừng chiến thắng! Cạn ly!"

Không khí ngay lập tức sôi nổi lên, binh lính cùng quần thần của Gemini bắt đầu ăn uống vui vẻ.

Chàng nôn nóng nắm tay Galvin rời khỏi buổi tiệc, bóng người vội vã di chuyển trên hành lang dài phủ kín rèm đỏ cùng hoa tươi, thảm nhung màu đỏ sậm trải dài đến phòng của hai người. Hai thân ảnh cao ráo bước đi trong lặng lẽ, một phấn khởi một não nề, mặc kệ như thế nào Gemini Norawit vẫn muốn cùng người mình yêu ở chung một chỗ.

Phòng ngủ rộng lớn mỹ lệ thắp đầy nến trắng, trong không khí là hương thơm của nến sáp lan tỏa khắp gian phòng, tràn vào buồng phổi một chút thư thả cho cả ngày dài mệt mỏi. Ở trên giường lớn rải đầy cánh hoa tươi, rực rỡ thơm ngát chờ người đến tận hưởng, tấm chăn thêu hình rồng màu đỏ phủ lên đệm ngủ màu trắng càng làm căn phòng thêm nổi bật với tông màu chọi nhau. Hai người cứ đứng yên như vậy một lúc, lặng thinh nắm tay nhau nhìn hết một lượt quanh căn phòng.

Gemini nắm lấy bàn tay mềm mại của Galvin đến bàn nhỏ, rót hai ly rượu cho hai người, ánh mắt chàng nhìn Galvin vô cùng dịu dàng, trên môi chàng giãn nhẹ kéo ra nụ cười đượm nồng tình ý, giọng nói còn mang theo chút hồi hộp cùng gấp gáp:

"Iris, ta không cần biết em tên thật là gì, không cần biết em mang thân phận gì, ta chỉ biết em chính là Iris bé nhỏ của ta, là hiện thân của con tim ta chứa đầy tình yêu và sự chiếm hữu.
Từ nay trở đi em sẽ là của riêng ta, chỉ là của riêng ta! Thân thể em, con tim em đều sẽ chỉ thuộc về mình ta! Iris! Em có biết ta yêu em đến nhường nào không?!"

Galvin cúi đầu nhận lấy ly rượu trong tay Gemini, ánh mắt nhị hoàng tử đượm buồn, lặng yên như muốn nhấn chìm chính mình vào chất lỏng màu đỏ sậm óng ánh trong ly, nhị hoàng tử hít sâu một hơi, nhắm mắt lại uống cạn sạch. Đặt ly rượu rỗng tuếch xuống bàn, vương hậu vừa được đăng quang quay người bước đến bên cửa sổ, chậm rãi đưa tay lên cao nắm lấy tấm rèm lớn kéo qua, phút chốc cả căn phòng được rót đầy ánh sáng của mặt trăng, màu xanh xanh bàng bạc đổ xuống mi mắt kẻ sầu bi, xinh đẹp nhưng buồn bã.

Bóng lưng nhị hoàng tử đứng bên cửa sổ lớn nhìn lên ánh trăng thoáng chút lẻ loi, bỗng nhiên trở nên mong manh mềm yếu đến lạ. Ánh mắt to tròn long lanh của người như đầm nước phản chiếu dải ngân hà trên cao, mọi phiền muộn hình như muốn nhuốm đậm trên đôi mắt đó, vẻ mỏi mệt khiến ánh trăng cũng não nề.

Môi nhỏ của người khẽ mấp máy ra vài âm thanh rầm rì chỉ đủ một mình người nghe, cũng đủ để nữ thần trên cao kia nghe được:

"Hỡi mẹ yêu quý của con, xin Người hãy dẫn lối con trong đêm tối nguy hiểm, xin người che chở cho gia đình con an toàn qua khỏi biên giới!"

Galvin nhắm mắt lại hít thở chút không khí thanh mát của đêm khuya, tuỳ ý để làn gió nhẹ phớt qua trên khuôn mặt mình, cuốn mái tóc mềm mại lay động theo chiều gió, cảnh đẹp tựa như ánh trăng kia đang đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt người, một chút dịu dàng trao cho người giữa muôn vàn cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com