Chương 1: Có Một Người Ở Lại Sau Tất Cả
---
Có Một Người Ở Lại Sau Tất Cả
Trong một lớp học cấp ba nơi những buổi chiều vàng lặng lẽ trải dài khắp hành lang, có một nhóm bốn người bạn thân thiết như gia đình: Gemini, Kael, Fourth và Emma. Họ lớn lên bên nhau, qua từng năm học, từng kỳ kiểm tra, từng lần trốn học đi ăn chè vỉa hè. Nhóm ấy thân đến mức ai nhìn vào cũng ngỡ rằng không gì có thể chia cách được. Nhưng sâu trong lòng một người - luôn có một bí mật mà không ai hay biết.
Gemini là chàng trai trầm lặng, ít nói và luôn đi sau ba người còn lại. Anh chẳng bao giờ giành phần phát biểu, cũng chẳng bao giờ lên tiếng trước khi người khác hỏi. Nhưng anh luôn nhớ Fourth thích uống trà sữa vị đào, và hay dùng mùi nước hoa mơ nhè nhẹ mỗi sáng đến lớp.
Gemini đã thích Fourth từ rất lâu - lâu đến mức anh chẳng còn nhớ rõ từ khi nào. Có thể là từ ngày Fourth đưa tay che nắng cho Gemini khi họ cùng đi cắm trại, hoặc từ ngày Fourth cười khi Gemini kể một câu chuyện chẳng buồn cười chút nào. Nhưng Gemini chưa từng một lần nói ra. Anh giấu mọi cảm xúc vào ánh mắt, vào từng hành động âm thầm quan tâm.
Anh sợ - sợ nếu nói ra thì sẽ không còn được làm bạn nữa. Và với Gemini, chỉ cần được nhìn thấy Fourth mỗi ngày, được gọi là "bạn" của cậu, đã là đủ rồi.
Nhưng rồi Kael - người bạn thân nhất nhóm, cũng là người nổi bật nhất - lại tỏ tình với Fourth.
Kael chẳng ngại gì. Trong một buổi chiều tan học, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân trường, Kael bước đến trước mặt Fourth và nói lời yêu. Fourth thoáng bối rối, rồi mỉm cười gật đầu. Gemini đứng đó, cách vài bước, nghe tim mình rạn vỡ một cách lặng lẽ. Không ai hay biết.
Từ hôm đó, Gemini vẫn là Gemini - người bạn thầm lặng. Nhưng trái tim anh ngày càng chật chội. Anh vẫn cười khi Fourth kể chuyện, vẫn lặng lẽ nhắc Fourth đem dù mỗi khi trời trở gió. Nhưng những cái nắm tay giữa Kael và Fourth, những ánh nhìn trao nhau, khiến Gemini phải quay mặt đi - như một phản xạ tự vệ.
Mọi thứ dường như vẫn ổn, cho đến khi Kael bắt đầu thay đổi.
Hắn bắt đầu gần gũi với Emma - bạn nữ còn lại trong nhóm. Ban đầu chỉ là vài lần học nhóm, rồi đi ăn, rồi nhắn tin riêng. Fourth cảm thấy bất an, nhưng vẫn im lặng. Cậu không muốn nghi ngờ người yêu, cũng không muốn mất bạn. Cho đến một ngày, cậu bắt gặp Kael và Emma cùng nhau ở một quán café nhỏ - tay trong tay, cười với nhau như thể cả thế giới ngoài kia không còn ai khác.
Fourth đau đớn. Cậu hẹn Kael ra nói chuyện.
"Giữa bọn tớ không có gì. Là bạn trong nhóm, thân thiết tí thì có sao?" - Kael nói, giọng dửng dưng như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Fourth không nói thêm lời nào. Cậu hiểu - có những lời nói, chẳng cần nói ra thì trái tim cũng đã tự hiểu.
Vài tuần sau, Kael và Emma công khai yêu nhau. Còn Fourth - cậu biến mất khỏi nhóm. Không đến lớp, không trả lời tin nhắn. Gemini lo lắng, tìm cách liên lạc nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Anh không thể chờ thêm được nữa.
Gemini đứng trước cổng nhà Fourth trong một chiều mưa. Khi Fourth bước ra, mái tóc cậu ướt đẫm, ánh mắt mệt mỏi.
"Fourth..." - Gemini đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là những mảnh giấy, những dòng thư chưa từng gửi. Từng dòng, từng chữ là lời yêu chưa thành tiếng.
"Tớ thích cậu... từ rất lâu rồi. Tớ biết cậu đang tổn thương. Nhưng nếu cậu cho tớ một cơ hội - tớ hứa sẽ không làm cậu tổn thương thêm lần nào nữa."
Fourth cầm hộp, nhìn Gemini - đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn nghi ngại. Cậu chẳng còn niềm tin nào vào tình yêu nữa. Nhưng Gemini không cần câu trả lời ngay hôm đó. Anh chỉ cần cậu biết, rằng luôn có một người vẫn ở lại sau tất cả.
Từ hôm đó, Gemini bắt đầu hành trình theo đuổi Fourth theo cách dịu dàng nhất: Là người nhắn tin mỗi sáng chúc cậu ngày mới tốt lành. Là người luôn để phần đồ ăn cậu thích. Là người đứng dưới cổng trường chỉ để đưa cậu về nhà, kể cả khi bị từ chối.
Ban đầu, Fourth lạnh nhạt. Rồi dần dần, ánh mắt cậu dịu lại. Nụ cười trở về - dù chưa trọn vẹn. Có một lần, Fourth nói: "Tớ sợ lắm, Gemini à... Sợ tin sai người thêm một lần nữa."
Gemini chỉ đáp: "Vậy thì cứ để tớ ở đây. Đến khi nào cậu đủ tin."
Thời gian trôi qua, trái tim Fourth mềm lại. Cậu bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn khi ở bên Gemini. Họ cùng học bài, cùng ngồi góc quán nhỏ trước cổng trường. Fourth chưa nhận lời yêu, nhưng đã cho Gemini cơ hội ở bên cạnh. Và với Gemini, đó là hạnh phúc.
Nhưng rồi Kael quay lại.
Hắn không ngờ Fourth có thể yêu người khác nhanh như vậy. Hắn bắt đầu nhắn tin, hỏi han, gợi lại những kỷ niệm cũ. Fourth không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ xóa đi từng dòng tin nhắn. Nhưng Kael không chịu dừng.
Một ngày nọ, khi Fourth và Gemini đang cùng nhau đi bộ về, Kael chặn đường.
"Mày nghĩ mày xứng với Fourth à?" - Kael gằn giọng với Gemini.
Fourth kéo tay Gemini, lạnh lùng nói: "Anh đã chọn rồi. Giờ tôi cũng chọn."
Kael tức giận. Từ ganh tị chuyển sang thù hận. Một đêm, Gemini bị Kael phục kích trên đường về. Trong cơn giằng co, Kael rút ra một khẩu súng tự chế. Một tiếng nổ vang lên. Gemini ngã xuống - máu loang đỏ chiếc áo sơ mi trắng.
Fourth nhận tin, lao đến bệnh viện như người mất trí. Khi nhìn thấy Gemini nằm đó, đôi môi trắng bệch mà vẫn nở nụ cười yếu ớt với cậu, nước mắt cậu rơi xuống không ngừng.
"Tớ tưởng... sẽ mất cậu rồi."
"Không dễ vậy đâu," Gemini mỉm cười, giọng khàn đặc. "Tớ còn nợ cậu một cuộc hẹn... dưới mưa."
Kael bị bắt. Emma chuyển trường sau vụ việc. Còn Fourth - cậu đã không còn sợ yêu nữa. Bởi giờ đây, tình yêu với cậu không còn là tổn thương, mà là sự dịu dàng, bền bỉ, và kiên định.
Gemini là người đã ở lại sau tất cả.
Ngày lễ tốt nghiệp, giữa sân trường đông đúc, Fourth khoác tay Gemini, thì thầm bên tai anh:
"Cuối cùng... người ở lại sau tất cả, là cậu."
Gemini xiết tay cậu khẽ. Họ không cần ồn ào, không cần lời hứa lớn lao. Bởi vì sau những biến cố, họ hiểu: chỉ cần không rời xa - đã là một hạnh phúc đủ đầy.
---
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com