Chương 2: Một Ngụm Sữa, Một Tình Yêu
---
Sân trường mùa thu đầy lá vàng rơi, nắng dịu nhẹ len qua từng tán cây, trải dài bóng râm trên hành lang lớp học. Ngày đầu tiên của học kỳ mới bắt đầu, học sinh tấp nập trở lại, mang theo những câu chuyện, nụ cười, và đôi khi là cả những bí mật riêng không ai biết.
Gemini Norawit, cậu học sinh lớp 11 nổi bật không chỉ bởi chiều cao vượt trội, mái tóc đen mềm mượt được cắt gọn gàng, mà còn bởi ánh mắt sắc lạnh và thái độ thờ ơ với tất cả mọi người. Là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt, Gemini luôn sống trong khuôn khổ và kỳ vọng, chưa từng thật sự có lấy một người bạn đúng nghĩa.
Ở một góc khác của lớp học mới chuyển đến, một cậu học sinh mảnh khảnh đang khẽ sắp xếp lại tập vở trên bàn. Fourth Nattawat, gương mặt sáng với đôi mắt to đầy tò mò, luôn đeo cặp kính cận tròn xoe. Fourth đến từ một vùng quê nhỏ, gia cảnh khó khăn, chuyển lên thành phố học tập nhờ học bổng dành cho học sinh giỏi toàn quốc. Cậu không nói nhiều, luôn cúi đầu và tránh ánh mắt người khác.
Và như một sự sắp đặt đầy trớ trêu của số phận — họ được phân ngồi cạnh nhau.
“Cậu tên gì?” Fourth ngập ngừng hỏi khi thấy Gemini bước vào, chưa kịp kéo ghế đã ngồi xuống đầy lạnh lùng.
Gemini liếc cậu qua khóe mắt, hờ hững trả lời: “Gemini.”
“Ờ… Mình là Fourth. Mình mới chuyển tới.” Fourth cười nhẹ, không nhận lại một chút phản hồi nào ngoài cái gật đầu nhè nhẹ.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Fourth đã có một cảm giác rất lạ về Gemini — như thể cậu ấy đang giam mình trong một thế giới riêng, bất khả xâm phạm.
---
Tuần đầu tiên trôi qua, Gemini và Fourth vẫn giữ một khoảng cách kỳ lạ — không phải kẻ thù, cũng chưa thể gọi là bạn. Fourth thì luôn cố gắng bắt chuyện mỗi sáng, còn Gemini thì chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu cộc lốc hoặc đôi khi im lặng hoàn toàn. Nhưng cậu không giận, cũng không tổn thương. Có điều gì đó ở Gemini khiến Fourth không thể ngừng tò mò.
Một hôm, trời mưa lớn. Cơn mưa đổ ào ạt ngay khi chuông tan học vừa vang lên. Cả lớp vội vã về sớm, chỉ còn Fourth ở lại vì cậu quên mang áo mưa. Cậu rút điện thoại gọi cho chị gái, nhưng không ai bắt máy. Ánh mắt lặng đi, Fourth đành ngồi co mình bên cửa sổ.
Gemini vẫn còn ngồi trong lớp, đeo tai nghe, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cơn mưa như thể chẳng hề để ý đến cậu bạn bên cạnh. Nhưng thực ra, cậu thấy hết. Fourth ngồi đó, tay giữ chặt quai balo, quần đồng phục hơi ướt vì dính nước từ cửa sổ.
Cuối cùng, Gemini tháo tai nghe, đứng dậy, lặng lẽ rút một cây dù trong ngăn bàn và ném nó nhẹ về phía Fourth.
"Đi chung không?" Giọng cậu trầm, không cảm xúc, nhưng có gì đó mềm hơn mọi khi.
Fourth giật mình, ngẩng lên nhìn. Ánh mắt cậu sáng lên, thoáng bất ngờ, rồi khẽ gật đầu. Cậu đứng dậy, đi theo Gemini ra khỏi lớp. Hai người đi cạnh nhau dưới tán dù mỏng. Đôi giày trắng ngập nước. Họ không nói gì, nhưng mỗi bước chân đều có chút lặng thầm thân thiết.
---
Tối hôm đó, Fourth nằm trằn trọc mãi. Cậu nghĩ về ánh mắt Gemini — đôi mắt tưởng chừng lạnh lùng nhưng lúc dưới mưa lại như đang giấu một nỗi cô đơn dài lâu. Và đúng như linh cảm của Fourth, sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy, là một Gemini với nhiều vết thương mà cậu chưa bao giờ được ai chữa lành.
---
Hôm sau, Fourth mang theo hai hộp sữa socola, đặt một hộp lên bàn Gemini trước khi cậu vào lớp.
“Cảm ơn vì cây dù hôm qua.”
Gemini nhìn hộp sữa, rồi liếc sang Fourth. Vẫn là ánh mắt vô cảm ấy, nhưng lần này cậu không từ chối.
“Tôi không thích đồ ngọt.” Nhưng rồi… Gemini vẫn cầm lên và khẽ uống một ngụm.
Fourth mỉm cười. “Vậy hôm sau mình mua vị đắng hơn nhé.”
Từ hôm đó, mỗi ngày trôi qua đều có một điều gì đó thay đổi thật nhỏ. Gemini không còn tỏ ra xa cách hoàn toàn. Cậu bắt đầu để Fourth mượn sách, thi thoảng hỏi một vài bài toán khó, và đôi khi họ cùng nhau ăn trưa ở góc sân sau trường, nơi ít người qua lại.
Dưới tán cây phượng già, Fourth thường kể những câu chuyện vụn vặt — về con mèo hàng xóm, về tuổi thơ ở quê, về món bánh rán mà mẹ cậu từng làm. Gemini không nói nhiều, nhưng cậu lắng nghe. Đôi mắt cậu dịu lại, như thể những mảnh băng dần tan chảy dưới ánh mặt trời.
---
Một buổi chiều cuối tuần, Fourth đến thư viện trường như thường lệ. Nhưng lần này, Gemini đã ngồi đó trước — tay cầm một cuốn tiểu thuyết kinh điển, ánh mắt không rời khỏi trang sách.
“Cậu đến sớm thế,” Fourth mỉm cười, đặt túi xuống cạnh bàn.
“Không muốn ở nhà.” Gemini đáp mà không nhìn cậu. Lần đầu tiên, cậu nói điều gì đó không phải là cụt ngủn hay tránh né. Chỉ một câu đơn giản, nhưng đầy hàm ý.
Fourth khựng lại. Cậu không hỏi, chỉ lặng lẽ rút ra hai lon cà phê sữa. “Này. Hôm nay mình mua loại ít ngọt.”
Gemini đón lấy, không nói lời cảm ơn, nhưng Fourth biết… ánh mắt đó đã dịu đi rồi.
Một lúc sau, họ cùng nhau đi bộ về ký túc xá của Fourth. Trên đường, Fourth ngập ngừng:
“Gemini… gia đình cậu thế nào vậy?”
Im lặng kéo dài như một khoảng chân không. Mãi sau, Gemini khẽ nói, như đang thì thầm với chính mình:
“Bố mẹ tôi không thích tôi sống theo cách của mình. Từ nhỏ, tôi bị ép học piano, học tiếng Pháp, học kinh tế. Tôi chưa từng có quyền chọn điều gì… kể cả chuyện… ai mình được yêu.”
Tim Fourth như khựng lại một nhịp. “Cậu… có đang yêu ai không?”
Gemini quay sang nhìn Fourth — thật sâu. Ánh nhìn như xuyên qua tất cả những vỏ bọc, chạm đến tận trái tim cậu.
“Tôi không chắc. Nhưng tôi thấy… khi ở cạnh cậu, tôi không thấy lạnh.”
Fourth im lặng. Cậu không biết nói gì, chỉ thấy một thứ gì đó mềm mại và âm ấm đang lan ra từ ngực, như thể cả mùa đông tan ra vì một câu nói.
---
Nhưng bình yên không kéo dài. Một ngày nọ, Gemini không đến lớp. Không nhắn tin, không nghe điện thoại. Fourth lo lắng đến phát sốt. Ba ngày trôi qua, rồi cậu nhận được một tin nhắn duy nhất:
> Đừng tìm tôi. Chúng ta không nên gặp nhau nữa.
Fourth như chết lặng. Cậu chạy đến biệt thự của gia đình Gemini ở khu nhà giàu. Bảo vệ không cho vào. Cậu đứng đó hàng giờ trong mưa. Ướt lạnh. Run rẩy. Mắt đỏ hoe.
Cuối cùng, một người hầu gái nhận ra cậu. Bà nhẹ nhàng bảo:
“Cậu chủ Gemini bị ba mẹ nhốt ở nhà. Họ phát hiện… cậu ấy thân thiết với một bạn nam học cùng lớp. Họ cấm cậu ấy ra ngoài, thậm chí đã rút hồ sơ chuyển trường sang Mỹ.”
Fourth như bị đánh một cú vào tim.
---
Một tháng trôi qua. Fourth trở lại là cậu học trò lặng lẽ, đeo kính, không nói nhiều. Cậu không còn ăn trưa dưới tán cây phượng. Không ai còn thấy cậu cười như trước. Nhưng đêm nào cậu cũng mở tin nhắn cũ, dừng ở dòng chữ cuối cùng của Gemini.
“...Khi ở cạnh cậu, tôi không thấy lạnh.”
---
Một năm sau — sân trường thay đổi, mùa thi tốt nghiệp cận kề. Fourth trưởng thành hơn, ánh mắt vững vàng hơn. Nhưng trong tim cậu vẫn là một khoảng trống mang tên Gemini.
Và rồi, như phép màu, trong một buổi lễ tri ân cuối cấp, khi học sinh và phụ huynh chen chúc khắp sân trường, Fourth nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ sau lưng.
“Cậu vẫn chưa đổi loại sữa mình thích à?”
Fourth quay phắt lại. Gemini đứng đó — mái tóc vẫn gọn gàng, ánh mắt giờ dịu dàng hơn xưa. Không còn lớp mặt nạ lạnh lùng. Cậu ấy mỉm cười — nụ cười đầu tiên thật sự dành cho Fourth.
“Cậu… quay lại rồi?” Fourth thì thầm, nghẹn ngào.
“Ừ. Tôi bỏ du học. Tôi không thể sống thêm một ngày nào nữa nếu không được tự quyết định điều quan trọng nhất trong đời mình.”
Gemini bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Fourth. “Tôi đã mất cậu một lần. Lần này, tôi không để ai chia rẽ chúng ta nữa.”
---
Năm năm sau. Ở một thành phố nhỏ gần biển, nơi sóng vỗ rì rào mỗi sớm mai, có một tiệm cà phê nhỏ tên là GemFourth. Trong tiệm, hai người đàn ông trẻ tuổi đang cùng nhau bày bánh, cắm hoa, pha sữa.
Một cặp nhẫn bạc đeo trên tay họ, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
Gemini — vẫn lạnh lùng nhưng bây giờ biết cười nhiều hơn.
Fourth — vẫn dịu dàng, vẫn là ánh mặt trời nhỏ soi sáng những khoảng tối.
Tình yêu của họ không còn bị ràng buộc bởi gia đình, giai cấp hay quá khứ. Chỉ còn hai người, một tiệm cà phê nhỏ, và một tương lai mà họ đã chọn… cùng nhau.
---
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com