Chương 3: Tớ thích cậu, thật đó!
---
“Tớ thích cậu, thật đó!”
Ở một ngôi trường quốc tế nhỏ giữa lòng Bangkok, có một chàng trai tên là Fourth Nattawat – hoạt bát, đáng yêu, luôn mang trong mình nguồn năng lượng không bao giờ tắt. Và cũng ở ngôi trường ấy, có một người khiến cậu mỗi sáng đều háo hức đến lớp: Gemini Norawit – cao ráo, đẹp trai, lạnh lùng và rất giỏi thể thao.
“Tớ sẽ làm cho cậu thích tớ,” Fourth từng tuyên bố với đám bạn như thế sau khi lỡ trúng tiếng sét ái tình vào một buổi sáng mưa khi Gemini chìa dù cho cậu đứng chung.
Từ hôm đó, Fourth bắt đầu "chiến dịch cưa crush". Mỗi sáng, cậu đều đem thêm một hộp sữa chuối – món Gemini hay uống – đặt lên bàn người ấy với tờ giấy ghi: “Chúc anh ngày mới tốt lành nhé!” Dĩ nhiên, không ký tên.
Nhưng Gemini biết. Làm sao mà không biết được, khi chỉ có một người luôn nhìn mình như cún con mỗi khi lỡ bắt gặp ánh mắt nhau?
Một hôm, Gemini dừng lại bên cạnh Fourth lúc ra về. “Cậu... thích tớ à?”
Fourth đỏ mặt, tay chân loạn xạ, miệng lí nhí: “Thì… thì… cũng có thể…”
Gemini im lặng một lúc, rồi nói: “Ừm… tớ không ghét điều đó.”
Lần đầu tiên trong đời, Fourth đứng như trời trồng. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị từ chối mà! Sao lại dễ thương thế chứ?
Sau hôm đó, Gemini bắt đầu “cho phép” Fourth đi cạnh mình nhiều hơn. Cả hai cùng ăn trưa, cùng làm bài tập nhóm, và cùng nhau về nhà. Dù Gemini vẫn ít nói, nhưng ánh mắt cậu dành cho Fourth dần mềm mại hơn, dịu dàng hơn.
Một buổi chiều mát trời, Fourth đang đi bên cạnh Gemini thì bất chợt kéo tay cậu lại, lúng túng hỏi: “Giả sử thôi nha… nếu tớ hỏi cậu có thể làm bạn trai tớ không… cậu sẽ nói gì?”
Gemini ngước nhìn cậu, nở một nụ cười hiếm thấy, rồi đưa tay nhè nhẹ gõ lên trán Fourth.
“Không cần hỏi giả sử đâu. Tớ đồng ý.”
---
Từ sau lần “nhận lời” ngắn gọn ấy, Gemini và Fourth chính thức trở thành một cặp… bán chính thức. Nói “bán chính thức” vì hai người không công khai, cũng chẳng ôm ấp hay hôn hít gì như trong phim. Nhưng chỉ cần nhìn cách Gemini chờ Fourth mỗi sáng ở cổng trường, hay cách cậu âm thầm để dành phần ăn trưa cậu thích cho Fourth, ai cũng biết hai người đang “có gì đó”.
Fourth lúc nào cũng vui vẻ tung tăng bên Gemini, như một chú cún nhỏ trung thành. Cậu hay chọc Gemini cười, hay giả vờ than mệt để được Gemini vỗ đầu, hay cố tình ngồi sát sát để được nghe Gemini lườm nhẹ rồi khẽ đẩy ra.
“Lúc nào cậu cũng bày trò,” Gemini lắc đầu.
“Vì tớ muốn thấy cậu cười mà,” Fourth lè lưỡi.
Một lần, cả hai đi học về chung, trời đổ mưa bất chợt. Không mang dù, cả hai trú tạm dưới mái hiên một tiệm bánh nhỏ. Fourth đứng sát lại gần, áo đồng phục đã ướt lấm tấm.
“Cậu lạnh không?” Gemini hỏi, rồi không chờ trả lời, cởi áo khoác của mình trùm lên đầu cậu bạn nhỏ hơn.
Fourth tim đập loạn xạ. “Nè… nếu cậu cứ tử tế như vậy hoài, tớ sẽ yêu cậu thật mất đó.”
Gemini nghiêng đầu nhìn, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn: “Tớ muốn cậu yêu tớ thật mà.”
Câu nói khiến Fourth gần như tan chảy tại chỗ.
Tối hôm đó về nhà, Fourth nhắn tin:
> Fourth: “Nè, tớ có thể viết status là ‘Crush mình vừa chính thức tỏ tình’ chưa?”
Gemini: “Tớ tưởng cậu crush tớ từ lâu rồi?”
Fourth: “Vậy là cậu thừa nhận mình là bạn trai tớ rồi nha?” Gemini: “…Ừ. Nhưng đừng viết công khai, được không?” Fourth: “Okay! Miễn là cậu là của tớ là được rồi.”
---
Dù Gemini không thích công khai tình cảm, Fourth vẫn kiên nhẫn. Cậu không đòi hỏi, không ghen tuông, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh người mình thích. Dù chỉ được nắm tay dưới bàn, hay một cái tựa đầu lên vai giữa sân trường đông người, Fourth vẫn hạnh phúc.
Đến một hôm, trong buổi biểu diễn âm nhạc của trường, Fourth được chọn hát solo. Cậu chọn bài “You Are My Everything”, rồi lén nhìn về phía khán đài nơi Gemini ngồi.
Khi ánh đèn vừa tắt, Fourth thì thầm vào mic:
“Bài hát này tớ muốn dành cho một người. Dù bạn ấy không thích ồn ào, nhưng tớ chỉ muốn cả thế giới biết tớ yêu bạn ấy nhiều thế nào.”
Gemini ngồi phía dưới, hơi cúi đầu, nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Kết thúc buổi diễn, khi Fourth vừa bước ra hậu trường, một bàn tay quen thuộc kéo cậu lại.
“Cậu làm gì vậy hả?” Gemini khẽ trách, nhưng ánh mắt thì lại dịu dàng vô cùng.
Fourth mỉm cười: “Thì tớ yêu cậu. Để cậu biết, và để cả trường biết luôn.”
Gemini im lặng một lúc, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo sát lại và… nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
“Vậy từ giờ, tớ là của cậu. Chính thức.”
---
Kể từ hôm Gemini hôn lên trán Fourth và tuyên bố “chính thức”, cả hai như bước vào một thế giới chỉ có hai người. Mọi thứ vẫn diễn ra âm thầm, nhưng đầy ắp sự dịu dàng.
Gemini bắt đầu quan tâm hơn, dù vẫn theo cách ít nói và lạnh lùng của riêng cậu. Fourth hay mơ mộng gọi đó là "kiểu yêu của sư tử bông" – trông ngoài thì ngầu ngầu, nhưng bên trong thì mềm nhũn mỗi lần cậu mỉm cười.
Một buổi chiều sau giờ học, Fourth lôi Gemini ra sân sau trường – nơi ít ai lui tới – rồi rút từ trong balo ra một chiếc móc khóa đôi hình gấu. Một cái màu xanh, một cái màu trắng.
“Cậu cầm cái này nha,” Fourth đưa cái màu trắng cho Gemini. “Còn tớ giữ cái này. Gọi là... móc khóa bạn trai.”
Gemini nhìn cậu rồi thở ra khẽ khàng, như thể đầu hàng trước sự đáng yêu vô hạn ấy. Cậu đón lấy cái móc khóa, rồi cài vào dây kéo balo mình không nói gì. Nhưng khi Fourth quay đi, cậu đã mỉm cười.
---
Mọi chuyện dường như rất suôn sẻ… cho đến khi rộ lên tin đồn Fourth đang “bám theo Gemini để nổi tiếng”.
Một học sinh lớp khác, vốn thích Gemini nhưng bị cậu từ chối, đã đăng một story mờ ám: “Có người biết lợi dụng ánh sáng để nổi mà không biết xấu hổ.”
Tin lan nhanh. Mắt Fourth đỏ hoe khi đứng trên sân thượng, nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại. Cậu không buồn vì bị nói xấu, mà buồn vì sợ Gemini cũng nghĩ như vậy.
Đúng lúc ấy, Gemini xuất hiện, gió thổi làm tóc cậu rối nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới và ôm chầm lấy Fourth.
“Đừng nghe mấy người đó. Tớ biết cậu là ai. Và tớ tin cậu.”
Fourth run lên, nước mắt bắt đầu rơi. “Nhưng... tớ không muốn người khác ghét cậu vì tớ…”
Gemini ngẩng lên, nắm lấy mặt cậu, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
“Nếu ai đó ghét tớ vì tớ yêu cậu, thì người đó không đáng để quan tâm. Còn cậu – cậu chính là người duy nhất tớ muốn giữ lấy.”
Cái ôm đó dài, ấm và an toàn hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.
---
Thời gian trôi qua, mọi lời đàm tiếu cũng lặng dần. Ai cũng thấy rõ Gemini và Fourth không còn là “tin đồn” nữa – họ là hai người thật sự yêu nhau, theo cách rất đẹp.
Một ngày nọ, trong lễ hội tốt nghiệp của trường, khi học sinh cuối cấp cùng nhau ném mũ, Gemini bất ngờ kéo tay Fourth ra khỏi đám đông. Cậu dẫn Fourth đến cây cổ thụ sau trường – nơi hai người từng trốn mưa lần đầu.
Gemini cầm trong tay một hộp quà nhỏ, màu xanh bạc. Đưa cho Fourth, cậu cười nhẹ:
“Cho cậu nè.”
Fourth mở ra – là một chiếc vòng tay da đơn giản, nhưng tinh tế. Bên trong khắc dòng chữ nhỏ: “You found me.”
Fourth ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh: “Là… quà tốt nghiệp hả?”
“Không,” Gemini đáp. “Là quà kỷ niệm ngày tớ chính thức yêu cậu.”
Fourth không kìm nổi nữa, lao đến ôm chặt Gemini, vùi mặt vào vai cậu.
“Tớ yêu cậu nhiều lắm… Từ lúc chưa quen, đến khi quen, và cả sau này nữa.”
Gemini siết nhẹ vòng tay cậu, thì thầm: “Và tớ sẽ ở bên cậu… đến mãi sau này.”
---
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com