Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39.

Năm giờ sáng Fourth đã thức giấc, nhìn sang bên cạnh Dunk vẫn đang ngủ say, đêm qua chắc anh ấy đã mệt mỏi lắm. Nhẹ nhàng bước xuống giường đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, màn đêm vẫn thống trị nơi này cùng cô đơn lạnh lẽo, con đường nhỏ vắng lặng hiu hắt ánh đèn khuya, Gemini Norawit, anh chắc là không ngủ được!

Tầm mắt chú ý đến chiếc xe hơi duy nhất đang lái đến nơi này, ánh mắt Fourth thoáng chút hoảng hốt quay đầu gọi Dunk.

"Anh, anh! Anh Dunk!"

"Chuyện gì? Em làm sao?"

"Người của Gemini tìm đến đây rồi! Anh nhìn đi, loại xe đó, trang phục đó rất giống!"

Dunk bật người dậy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đúng là người của Gemini! Sống ở đó bốn năm, anh nhìn một cái liền có thể khẳng định được ngay. Nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng kiểm tra lại chốt cửa lần nữa.

"Fourth, em cứ bình tĩnh đi, căn cước anh dùng để thuê phòng là của người khác, họ sẽ không điều tra được gì đâu."

"Anh Dunk, em...thật không muốn quay về đó nữa...!"

"Chúng ta sẽ sống ở đây, mặc kệ bọn họ có tìm được hay không, không có quyền gì bắt chúng ta trở lại đó cả! Nằm trở lại đi anh sẽ trông chừng giúp em!"

"Anh Dunk, cảm ơn anh! Em không buồn ngủ nữa."

"Fourth, em dạo này ăn ngủ rất không điều độ, tâm trạng còn sa sút bất chợt như vậy. Rất có thể là trầm cảm rồi đi!"

Fourth cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt không rõ buồn vui, cậu còn chẳng quan tâm đến. Âm thanh thốt ra thật nhỏ nhẹ trong trẻo làm người khác càng nghe càng đau lòng:

"Vậy sao...? Anh đừng bận tâm đến, em vẫn ổn!"

"Đợi bọn họ rời đi chúng ta sẽ đi mua ít đồ chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Cũng sắp sáng rồi."

"Vâng ạ."

Dunk cầm điện thoại lên kiểm tra một chút, ánh mắt anh nhìn đến Fourth rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, mím môi.

"Fourth! Điện thoại anh có người âm thầm kiểm tra vị trí của chúng ta, có thể là bên phía Gemini."

"Họ tìm được không?"

"Không, sẽ không."

"Anh, chúng ta phải lẩn trốn đến bao giờ?"

Dunk nghe đến đây cũng chán nản thở dài, chẳng biết phải trốn đến bao giờ mới được.

"Anh không biết, nhưng nếu để Joong hoặc Gemini biết được chúng ta ở nơi nào sẽ liền tìm đến. Nực cười, trả thù không thành còn phải lẩn trốn như tội phạm!"

Fourth không nói gì thêm nữa nằm trở lại giường cuộn người lại ôm lấy chăn mỏng. Gemini, em không muốn gặp anh nữa!

Dunk lái xe đưa Fourth đến siêu thị trung tâm mua rất nhiều thứ, quần áo, giường, đệm, rèm cửa, tất tần tật đồ dùng trong nhà đều mua mới, căn nhà tuy không lớn nhưng thực sự có rất nhiều thứ cần phải mua.

"Anh sẽ mở quán ăn sao?"

"Ừm, điểm tâm sáng, thức uống, bánh ngọt."

"Oaaa em sẽ phụ giúp anh!"

"Tuỳ em thôi, có thể tìm việc làm ở gần nhà, đi đi lại lại cho khuây khỏa tinh thần, ở cùng anh suốt ngày sẽ bức bối lắm!"

"Em sẽ suy nghĩ thêm."

Hai người xuống xe xách hai túi lớn vào nhà bắt đầu dọn dẹp, vài năm không có người ở khiến đồ dùng đều bị hư hỏng cũ kỹ, thật sự ngốn không ít tiền của Dunk. Fourth chăm chỉ lau dọn chà rửa tầng trên, Dunk dọn dẹp tầng dưới. Cậu rất nhanh đã xong xuôi liền xuống lầu phụ giúp anh một tay, hai người dọn từ trong nhà ra ngoài sân suốt một ngày từ sáng đến chiều cũng ổn.

Fourth ngã ra giữa nhà thở hổn hển, mệt chết người luôn! Dunk rót cốc nước đưa đến, cậu nhận lấy uống một hơi hết sạch. Xe tải chở đồ nội thất đến, lại phải ngồi dậy ra ngoài kiểm kệ phụ anh, Fourth kiểm tra rất tỉ mỉ, dù gì tiền cũng là của anh Dunk, thiếu mất một món cũng sẽ tốn tiền.

Nấu tạm hai ly mì hai anh em ngồi húp sột sột nhìn nhân viên khiêng vác đồ vào nhà, mãi đến đêm mới hoàn tất sắp xếp. Dunk chọn phòng ngủ ở phía trong nhường Fourth phòng bên ngoài, ở tầng trên có thể ra ban công ngắm cảnh.

Tắm rửa sạch sẽ bụi bẩn trên người, Fourth ngồi bó gối trên giường nhỏ nhìn ra ban công, cửa sổ để mở, rèm cửa bị thổi bay vào trong mang theo gió đêm mát rượi, nơi này không có thứ gì khiến cậu áp lực như camera hay máy thu âm, nơi này là nơi cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Nằm xuống ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, Fourth trong lúc ngủ vẫn mơ hồ nhắc đến tên người kia, thỉnh thoảng đôi mắt nhắm chặt lại còn đẫm nước khi nhớ về ba mẹ, nhớ về khoảng thời gian ở cùng bà dì, nhớ về những năm tháng cơ cực tự mình gồng gánh, hay nhớ về...Gemini Norawit...

Cũng là đêm đen nhưng nơi Gemini ở vô cùng khổ sở, ruột gan nóng như lửa đốt không buồn ngủ nghỉ, anh ngồi trước màn hình máy tính suốt cả ngày dài vẫn không điều tra được bất cứ tin tức gì của Fourth, Joong bận bịu đi đi lại lại cũng tìm người thương của hắn, đã suy nghĩ rất kỹ rồi, vẫn là không thể từ bỏ được người con trai đó, nhất định tìm được người về trói bên cạnh mình mới thôi. Gin cùng Bi thay phiên nhau quản lý công ty và tổ chức ngầm, mệt mỏi không kém hai người kia.

Thật là chẳng có tin tức hay hồi âm nào, giáng sinh buồn tẻ không người yêu, năm mới trôi qua trong cô độc, dằng dặc suốt bốn tháng trời Gemini sống trong lao đao khổ sở, không lẽ em ấy định trốn anh cả đời hay sao? Joong Archen đã xin nghỉ phép một mình đến Nhật ngắm đường hầm hoa, hắn có vẻ còn khổ sở hơn anh nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Gemini sau khi đăng bức ảnh xin lỗi đó lên đến bây giờ chẳng có hoạt động nào mới trên mạng xã hội khiến dân chúng ngày càng tò mò, rốt cuộc hai người thế nào mà lại bặt vô âm tính rồi?

Cuối tháng tư tử đằng nở rợp trời, đường hầm Ashikaga chìm vào trong sắc tím mộng mơ, con đường trải dài những chùm hoa màu trắng, hồng và tím xen lẽ nhau lợp thành bóng râm trên đầu, mùi hương tử đằng thoảng nhẹ khiến lòng người mê đắm.

Dunk rất thích mùi nước hoa này, mùi của tử đằng, mùi của tình yêu, màu của tử đằng, màu của hạnh phúc.

Joong mặc áo khác đen dài qua đầu gối, quần áo đơn giản, đút hai tay vào túi áo khoác chậm rãi bước đi. Hương hoa thơm ngát khiến hắn đã nhớ lại nhớ hơn nữa, nụ cười của người con trai đó lại hiện lên trong đầu hắn khiến hắn nhìn đâu đâu cũng thấy cậu ta. Đã hứa là mỗi năm sẽ cùng nhau đi ngắm hoa cơ mà!

Không khí nhộn nhịp xung quanh chẳng làm tâm trạng hắn tốt lên được chút nào, còn có chút phiền. Muốn đi ngắm hoa, bởi vì người đó thích ngắm hoa, còn bản thân hắn chẳng hứng thú với hoa được nửa điểm. Bước chân dừng lại mất kiên nhẫn, nhìn lên trên đầu tử đằng trắng tinh khôi xinh đẹp khiến hắn thở dài, thật muốn bỏ về!

Bờ vai bị người khác xô đẩy khiến hắn phát cáu, đi không nhìn đường sao?! Đôi mắt lạnh đi vài phần quay lại nhìn người vừa đụng phải, anh ta cúi đầu liên tục nói xin lỗi một cách rất thành khẩn. Áo sơ mi trắng form rộng cùng quần tây đen đóng thùng trông có chút quen quen.

Dunk trong lòng than thầm vì mãi ngửa cổ lên trời chụp chụp quay quay những chùm hoa xinh đẹp mà đụng phải người khác, dùng tiếng Anh liên tục cúi đầu xin lỗi người ta, chắc họ không để bụng đâu nhỉ?

Ngẩng đầu lên mắt chạm mắt, sắc mặt cả hai người dần thay đổi từ đỏ đến xanh, từ xanh đến tím. Joong ánh mắt trở nên nhu hoà dịu dàng, còn có chút đỏ.

"Đến mùa hoa, anh và em sẽ cùng nhau đi ngắm! Dunk Dunk, lời hứa năm đó vẫn cùng nhau thực hiện!"

Gemini Norawit đang ngồi trong phòng kín nâng ly rượu lên định uống, điện thoại gọi đến rung rung trên mặt bàn khiến anh khó chịu.

"Joong Archen? Chuyện gì mà gọi? Trời vẫn chưa sáng!"

"Ngài Norawit, tôi có thể nhờ một việc không?"

"Nói."

"Ngài đến Pattaya trông chừng giúp tôi một người có được không?"

"Là sao? Bảo tôi đi trông người?"

"Làm cho ngài hơn mười năm, đây là lần đầu tiên tôi nhờ ngài."

"Một lần này thôi đấy! Địa chỉ?"

"Tôi sẽ gửi qua sau! Đi ngay nhé!"

Họ Norawit này làm sao vậy? Có phải đi ngắm hoa xong bị ngốc luôn rồi không? Đường đường là ông chủ lại đi trông người giúp cấp dưới của mình! Một lần duy nhất thôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com