🙂Chương 1. Ngày xửa ngày xưa
Chương 1. Ngày xửa ngày xưa.
Ngày xửa ngày xưa, tại thành phố Wonder xa hoa và tráng lệ, có hai hãng khách sạn vô cùng nổi tiếng là PiPi và PoPo.
Không nổi tiếng vì chất lượng, hai hãng khách sạn này nổi tiếng vì đối đầu liên tiếp ba đời. Đến đời thứ tư, hai cậu con trai kế nghiệp cha mẹ cũng trở thành đối thủ trên mọi phương diện.
Đầu tiên, xét về học tập, Gemini và Fourth ngang tài ngang sức, vị trí hạng nhất khối cứ luân phiên thay nhau đứng. Chẳng rõ có bàn tay ma thuật nào không, mà hai người đổi chỗ rất tài tình. Kỳ này Gemini đứng nhất thì kỳ sau chắc chắn sẽ là Fourth - hai kẻ xứng tầm từ mẫu giáo đến tận khi học xong.
Do hai nhà đều kinh doanh khách sạn nên hai người học chung trường đại học, thành công giữ chuỗi học chung từ bé đến lớn. Ai không biết còn tưởng hai người là bạn thân chứ chả đùa.
Một điều bất phân thắng bại khác ở hai người chính là khía cạnh nhan sắc. Trong cuộc thi gương mặt đại diện của khoa, hai người mỗi người một vẻ, song đều tài sắc vẹn toàn, đâm ra làm khó ban giám khảo. Cuối cùng, lần đầu tiên trong lịch sử trường, một khoa có hai gương mặt đại diện.
So ra Gemini và Fourth không khác nào kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy nhiên, có duy nhất một phương diện không ngang nhau, đó là chiều cao.
Chẳng hiểu Gemini ăn gì, nghỉ hè lớp 11 vẫn còn thấp hơn Fourth tí xíu, thế mà đùng một phát, lên lớp 12, hắn cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu.
Đối thủ lớn như thổi, Fourth vô cùng hoài nghi Gemini âm thầm can thiệp phương pháp kéo chân hoặc uống thuốc tăng chiều cao.
Chỉ với một ưu thế này, Gemini tự tin hơn hẳn. Lần nào gặp Fourth, hắn cũng ưỡn ngực, thẳng lưng, giơ tay đo chiều cao trên đầu cậu.
Bằng một gương mặt hết sức ngứa đòn, Gemini cười chê bạn: "Ồ, vẫn là đồ lùn này!"
Trước một người nói chuyện bất lịch sự, Fourth lịch sự mỉm cười. Cậu không đáp lời, chỉ bình tĩnh giơ tay, ngắt hai nhũ hoa trước ngực đối thủ.
Động tác đơn giản nhưng sát thương cao, miệng Gemini liên tục phát ra chữ "a". Tay Fourth thì như càng cua, cắp chặt không nhả.
Đúng lúc đó, cánh cổng chính mở ra, hai anh đẹp trai mới ngưng chí chóe.
Quản gia hiền hòa chào đón: "Giờ lành đã đến, mời hai cậu vào nhà."
Liếc đối thủ một cái, hai anh thanh niên cười bảnh trai, tự tin mang theo sính lễ vào hỏi cưới người đẹp.
-__-.
Én: Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com