Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. cảm ơn

Fourth cứng người. Tim đập dồn. Bàn tay run bắn. Nhưng Norawit không nhúc nhích. Anh đứng vững như một bức tường chắn sóng.

Bảo vệ bệnh viện chạy tới. Mook cũng từ bên trong hớt hải lao ra. Chưa đầy hai phút, nhóm người kia bị mời ra khỏi khuôn viên. Nhưng với Fourth, thời gian như bị kéo dài đến vô tận.

Câu nói đó, như một nhát chém thẳng vào nơi Fourth đang dần lành lại. Cậu thở gấp, vai run bần bật. Norawit quay lại, đặt tay lên vai cậu, dùng ánh mắt dẫn cậu vào thực tại.

— Hít thở cùng tôi. Nhìn vào mắt tôi. Ở đây, không ai được phép tổn thương cậu nữa.

Cậu ngồi thẫn thờ, bàn tay vẫn nắm viên thạch anh, đôi mắt mờ nước.

Norawit quay sang, ngồi xuống cạnh cậu.

— Họ không được định nghĩa cậu. Và họ cũng không được cướp đi bình yên mà cậu đang tìm lại.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Fourth vẫn lặng im tựa đầu vào vai anh mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Chẳng lỡ đánh thức cậu, người kia đành ôm cậu vào lại phòng bệnh.

Giấc ngủ chẳng kéo dài, Fourth thức dậy lúc nửa đêm ngồi lặng yên trong bóng tối của căn phòng, cảm giác căng thẳng vẫn chưa buông tha cậu. Mọi thứ xung quanh như mờ dần, nhòe đi trong tâm trí. Những lời nói của nhóm người kia cứ quẩn quanh, cứ như thể chúng đang bóp nghẹt từng hơi thở của cậu. Cảm giác bị chà đạp, bị xúc phạm khiến cậu không thể nào dứt ra được.

Norawit từ bên ngoài bước vào phòng. Anh biết cậu cần không gian, nhưng anh cũng không thể để cậu hoàn toàn chìm trong nỗi buồn ấy. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Fourth, không vội vã, chỉ lặng lẽ để thời gian và sự hiện diện của mình làm dịu đi những đau đớn.

— Cậu ổn chứ? — Norawit nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, đôi mắt anh tìm kiếm trong ánh mắt Fourth.

Fourth không đáp ngay, ánh mắt cậu vẫn rối bời. Cậu muốn nói, nhưng những từ ngữ không thể thốt ra khỏi miệng. Cảm giác như có một tảng đá nặng đang đè lên ngực, khiến cậu không thể thở nổi.

Norawit không thúc ép. Anh chỉ để yên cho Fourth tự tìm lấy câu trả lời. Một lúc sau, anh khẽ đưa tay đặt lên vai cậu, một cái chạm rất nhẹ, nhưng đầy ấm áp.

— Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi biết cậu không đơn độc. Cậu không phải chiến đấu một mình.

Từng lời của Norawit như những nhịp đập của một trái tim bình yên, cứ nhẹ nhàng dội vào Fourth, nhưng cũng đủ để khiến cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành. Cậu ngước nhìn anh, ánh mắt hơi mờ nước nhưng cũng ẩn chứa một tia hy vọng.

— Tôi... không thể quên những gì họ đã nói. — Fourth cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vẫn nghẹn ngào.

— Tôi không thể bỏ qua như thế được.

Norawit thở dài, nhưng không hề trách móc. Anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt anh dịu dàng nhưng kiên định.

— Cậu có quyền cảm thấy tổn thương. Nhưng đừng để những lời họ nói khiến cậu quên đi những giá trị của bản thân. Cậu xứng đáng được sống trong bình yên và hạnh phúc. Và tôi sẽ luôn ở đây, để giúp cậu tìm lại điều đó.

Fourth không nói gì, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ cái chạm nhẹ trên vai. Dù cậu không thể hoàn toàn xóa bỏ những nỗi đau trong lòng mình, nhưng ít nhất, Norawit đã mang đến một chút gì đó để cậu tin rằng, không phải tất cả đều là bóng tối.

— Tôi không biết tôi có thể vượt qua nó không... — Fourth nói, nhưng giọng cậu đã nhẹ đi phần nào.

— Cậu sẽ làm được. — Norawit đáp lại, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi anh. — Tôi tin cậu. Và tôi sẽ không để cậu một mình.

Một lúc lâu sau, cả hai ngồi im, không cần phải nói thêm gì nữa. Không khí trong phòng không còn nặng nề như trước, mà thay vào đó là sự tĩnh lặng dễ chịu. Những cảm xúc dần dần lắng xuống, và Fourth nhận ra, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, ít nhất, cậu không phải đối mặt một mình.

Fourth ngồi lặng yên, vẫn không thể rũ bỏ những lời nói tàn nhẫn từ nhóm người kia. Những từ ngữ đó như những lưỡi dao cứa vào trái tim cậu, làm rỉ máu từng chút một. Dù Norawit đã cố gắng làm dịu đi nỗi đau ấy bằng sự im lặng và sự có mặt vững chãi của anh, nhưng Fourth vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lạc lõng, như thể mình đang chìm dần trong bóng tối.

Norawit ngồi bên cạnh cậu, không nói gì thêm, chỉ để cho sự hiện diện của anh làm một chiếc phao vững chắc cho Fourth. Bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, như một lời nhắc nhở rằng, dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn thế nào, ít nhất vẫn có một người ở đây sẽ không bỏ cậu.

- Cảm giác này... cứ như thể tôi đang đứng giữa một vách đá, và nếu tôi không cẩn thận, tôi sẽ rơi xuống.

Norawit nhìn cậu, ánh mắt anh không giận dữ cũng không thương hại, mà là sự kiên nhẫn. Anh biết rằng, không có lời an ủi nào có thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau này. Nhưng anh cũng biết, thứ quan trọng nhất lúc này không phải là những lời nói, mà là thời gian và sự hiện diện của anh.

— Cậu có muốn nói về nó không? — Norawit hỏi, không ép buộc, chỉ đơn giản là cho Fourth một cơ hội để mở lòng, nếu cậu cảm thấy sẵn sàng.

Fourth chỉ lắc đầu, không thể nào mở lời. Cậu chỉ muốn có thể trốn tránh tất cả. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ vẫn bao trùm lấy cậu, và dù biết rằng mình không phải là người duy nhất phải chịu đựng nỗi đau này, Fourth không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ tự trách mình.

Norawit không nói gì, nhưng anh không rời đi. Anh chỉ ngồi đó, và cái sự im lặng ấy, cùng với sự hiện diện của anh, dần dần xoa dịu một phần nỗi đau của Fourth.

— Tôi không muốn yếu đuối nữa, — Fourth cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu khàn đặc.

— Tôi không muốn tiếp tục cảm thấy như thế này. Nhưng tôi không biết làm sao để thoát khỏi nó.

Norawit quay sang, nhìn vào mắt Fourth với ánh mắt kiên định.

— Cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ cần cảm nhận và để thời gian giúp cậu thôi. Mọi người đều có những lúc yếu đuối, và đó không phải là điều phải che giấu. Điều quan trọng là cậu đang học cách vượt qua nó. Đừng vội vã. Tôi ở đây, cậu không phải chiến đấu một mình.

Lúc này, Fourth cảm nhận được sự thật trong từng lời nói của Norawit. Cậu không cần phải có tất cả câu trả lời ngay lập tức, không cần phải đứng dậy ngay lập tức. Mọi thứ sẽ đến với thời gian, và anh sẽ ở đây trong suốt quãng đường ấy.

Cảm giác tội lỗi trong lòng Fourth không biến mất ngay lập tức, nhưng ít nhất, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Có ai đó chia sẻ với cậu, có ai đó hiểu được nỗi đau mà cậu đang mang, đó đã là một bước tiến lớn. Cậu không phải đi một mình nữa.

— Tôi sẽ làm được, phải không? — Fourth khẽ thì thào, như thể tự hỏi chính mình, nhưng cũng như là lời khẳng định.

Norawit mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

— Cậu đã làm được rồi, Fourth. Bước đi chậm thôi, nhưng cậu sẽ vượt qua.

Cả hai im lặng ngồi đó trong một khoảnh khắc dài, nhưng lần này, không còn cảm giác cô đơn, không còn sự nặng nề đè lên đôi vai Fourth. Cậu biết rằng, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, ít nhất, sẽ có một người luôn đứng bên cạnh cậu, sẵn sàng giúp đỡ, và cùng cậu vượt qua.

----

Thời gian vẫn cứ thế trôi, một ngày mới nữa lại bắt đầu. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Fourth dần cảm thấy mình ổn định hơn. Dù cảm giác đau đớn vẫn còn vương vấn, nhưng nó không còn chiếm lấy cậu hoàn toàn. Mỗi ngày, Fourth đều tìm cách chấp nhận những gì đã xảy ra và dần dần học cách sống với nó. Những lời của Norawit vẫn vang vọng trong tâm trí cậu, mỗi lần như thế, Fourth lại cảm thấy một chút bình yên lan tỏa.

Nhưng hôm nay, cậu lại cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Norawit đã mấy hôm không đến thăm cậu, và mặc dù cậu không muốn làm phiền anh, Fourth vẫn không thể không lo lắng. Cảm giác cô đơn chợt ập đến khi cậu nhận ra rằng, dù anh luôn ở đó khi cậu cần, nhưng sự vắng mặt của anh vẫn khiến cậu cảm thấy lạc lõng.

- P'Mook,  sao mấy hôm nay anh ta không đến vậy ạ? - Fourth gọi, cố gắng kiềm chế sự bồn chồn trong lòng.

Mook đang ngồi bên bàn làm việc, mắt không rời màn hình, nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Fourth, cô liền ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh nghịch lướt qua cậu.

- Sao vậy, em rất quan tâm đến bác sĩ nhỉ - cô trêu chọc, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

Fourth đỏ mặt, vội vàng lắc đầu.

- Không phải như vậy đâu, chị đừng có nói bậy.

Mook bật cười, nhưng khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của Fourth, cô quyết định không trêu đùa thêm nữa.

- Được rồi, chị không trêu em nữa. Bác sĩ Norawit bận công việc, cậu ấy bảo với chị rằng sẽ ghé thăm em khi có thời gian. Em không cần phải lo đâu.

Cậu thở dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng.

- Vậy là anh ta thật sự bận sao?

- À đúng rồi, chị đã báo với cảnh sát về đám người gây rối hôm trước. Mấy người kia sẽ sớm bị bắt, không có ai gây phiền phức cho em nữa. Em không phải lo đâu. Bên công ty cũng đã ra thông báo cảnh cáo những ai có ý định làm vậy với em rồi.

- Chị đã báo cảnh sát rồi ạ? - Fourth ngạc nhiên.

Mook mỉm cười.

- Chị không muốn làm em thêm lo lắng. Nhưng giờ thì em có thể yên tâm rồi, họ sẽ không đến gần em nữa.

Fourth gật đầu, cảm ơn Mork vì đã lo lắng cho cậu. Tuy nhiên, dù biết rằng đám người kia không còn là mối đe dọa, cậu vẫn không thể xua đi cảm giác bất an trong lòng.

- Chị, thật ra em rất cảm ơn bác sĩ Norawit - Fourth nhẹ nhàng nói, ánh mắt cậu dừng lại một chút.

- Luôn ở bên cạnh em những lúc em cần. Em... cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.

Mook nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng.

- Em thật sự rất may mắn khi gặp cậu ấy. Nhưng đừng quá lo lắng, Fourth. Cậu ấy sẽ không bỏ rơi em đâu. Và chị cũng sẽ luôn ở đây nếu em cần.

Fourth khẽ gật đầu, cảm nhận được một chút ấm áp trong lời nói của Mork. Cậu vẫn không thể xóa nhòa hết những nỗi đau trong lòng, nhưng ít nhất, giờ đây, cậu đã có thể đối diện với chúng mà không còn cảm thấy quá đơn độc.

Mook đứng dậy, kéo cậu khỏi những suy nghĩ mông lung.

- Em cần phải nghỉ ngơi, Fourth. Đừng để những suy nghĩ ấy làm mình mệt mỏi thêm. Bác sĩ Norawit sẽ lại đến thăm em sớm thôi.

Fourth ngước lên, nhìn vào đôi mắt kiên định của Mork.

- Cảm ơn chị, Mook.

- Đừng có cảm ơn chị nữa - Mook mỉm cười.

- Em là một phần quan trọng trong cuộc sống của chị, đừng quên điều đó.

Cuối cùng, Fourth ngả người vào chiếc ghế êm ái, những lời nói của Mook như một làn gió nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi lo trong cậu. Dù vẫn còn lo lắng về Norawit, cậu không thể phủ nhận rằng, những điều nhỏ nhặt như thế này đã giúp cậu cảm thấy an yên hơn. Cảm giác rằng mình không phải đối mặt một mình trong mọi khó khăn là một điều vô cùng quan trọng. Cậu sẽ đợi, và hy vọng rằng, một ngày không xa, mọi thứ sẽ lại trở lại bình thường.

Giữa không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, Fourth cảm nhận được sự bình yên đang từ từ quay lại. Cậu biết rằng, dù mọi thứ vẫn chưa thể hoàn toàn lành lại, nhưng ít nhất, có một người đang đứng bên cạnh cậu, sẵn sàng giúp đỡ cậu vượt qua tất cả.

#hahn

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com