6. tôi là Gemini
Một buổi chiều mưa nhẹ, bầu trời xám xịt như tâm trạng của Fourth. Cậu ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, ánh mắt dõi theo những giọt nước lăn dài trên mặt kính.
Những ngày không có Norawit dường như kéo dài vô tận, khiến trái tim cậu trống trải hơn bao giờ hết. Nhưng hôm nay, có gì đó lạ lắm, trực giác mách bảo cậu rằng một điều gì đó sắp xảy ra.
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng. Fourth quay đầu lại, tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
Cánh cửa mở ra, và Norawit bước vào, dáng người vẫn vững chãi như lần đầu anh đứng chắn trước nhóm người kia. Anh hơi ướt vì mưa, áo blouse thấm vài giọt mưa, nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng như mọi khi.
— Tôi xin lỗi vì đã không thể đến sớm hơn. — Giọng anh trầm và mệt, nhưng ánh nhìn thì vẫn không đổi.
— Tôi có vài trường hợp khẩn cấp phải xử lý.
Fourth chỉ lặng im nhìn anh, không nói lời nào. Cậu không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay giận dỗi, nhưng tất cả cảm xúc trong cậu cứ như nước vỡ bờ, dâng lên mãnh liệt.
— Tôi đã sợ... — Fourth cuối cùng cũng cất lời, giọng cậu nghèn nghẹn.
— Sợ rằng anh sẽ không quay lại.
Norawit bước đến gần, ánh mắt không rời khuôn mặt cậu.
— Tôi đã hứa rồi mà. Tôi sẽ không rời đi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ như lời thì thầm dịu dàng của trời đất.
Để phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt này anh phải lên tiếng.
Được rồi, trôi qua hơn 1 tuần coi như làm quen lại cũng không sao.
- Hơn 1 tuần không gặp, coi như chúng ta làm quen lại, được chứ?
Fourth không nói gì nhưng cũng hơi bất ngờ vì đề nghị này của anh, nhẹ nhàng gậy đầu.
- Tôi giới thiệu trước, tôi tên là Norawit, là người bạn đồng hành cùng cậu. Có thể gọi tôi là Gemini.
Fourth khẽ bật cười. Một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng đủ để xua tan phần nào mây mù trong ánh mắt cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh nhìn vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng đã mềm lại.
— Tôi là Nattawat, bệnh nhân giường số 1318, tạm thời thất nghiệp, chuyên gia trong việc làm người khác lo lắng. — Cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
— Có thể gọi tôi là Fourth ... bạn của anh?
Norawit nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy không phải kiểu bác sĩ mỉm cười với bệnh nhân, mà là nụ cười dịu dàng của một người vẫn luôn đợi cậu ở đó, không rời.
— Được thôi, bạn của tôi. — Anh đáp, rồi rút trong túi áo ra một chiếc bánh nhỏ đã được bọc kỹ, vẫn còn ấm.
— Tôi biết cậu không thích ăn đồ ngọt, nhưng lại thích mùi socola. Thế nên tôi đã đặt riêng loại này, vị đắng vừa phải.
Fourth ngỡ ngàng nhìn món quà bé nhỏ ấy. Không cần hoa, không cần lời lẽ bay bổng, chỉ một chiếc bánh nhỏ, đúng vị cậu thích. Cậu đón lấy, tay chạm nhẹ vào tay anh, một thoáng ấm áp lan khắp người.
— Cảm ơn anh… Gemini.
— Không cần cảm ơn. Chỉ là sau này tôi biến mất lâu như vậy thì đừng lo lắng, bảo đảm sẽ quay trở lại mà.
Fourth cầm chiếc bánh trong tay, nhưng ánh mắt lại lướt qua gương mặt Norawit với chút bối rối. Cậu khẽ nghiêng đầu, hàng lông mày nhíu lại.
— Mà... sao anh lại giới thiệu là Gemini? Tôi tưởng tên anh là Norawit?
Norawit hơi sững người một chút rồi mỉm cười, ánh mắt mang theo một tia trêu chọc.
— Tôi không nói dối. Norawit là tên thật của tôi. Gemini là biệt danh... một cái tên mà bạn bè thân thiết gọi. Mà nếu chúng ta đang làm quen lại từ đầu, tôi nghĩ cậu nên biết cả hai.
Fourth khẽ gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với câu trả lời đó.
— Vậy tôi có thể gọi anh là gì? Norawit? Hay Gemini?
Norawit nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi, như thể đang cân nhắc điều gì đó sâu xa hơn.
— Gọi tôi là gì cũng được, miễn là cậu còn nhớ đến tôi. Nhưng... nếu gọi là Gemini, thì đó là cậu chấp nhận rằng giữa chúng ta không chỉ là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Fourth im lặng, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không ngờ tên gọi đơn giản ấy lại mang một lớp ý nghĩa như vậy. Đôi mắt cậu dừng lại nơi ánh nhìn ấm áp của người đối diện, rồi nhẹ nhàng cất lời:
— Vậy… từ giờ tôi sẽ gọi anh là Gemini.
Fourth hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tĩnh lặng trong không gian xung quanh.
Mưa ngoài cửa vẫn tiếp tục rơi, nhưng bây giờ, âm thanh ấy không còn khiến trái tim cậu nặng trĩu nữa. Cậu quay lại nhìn Gemini, cảm giác an yên lạ kỳ khi có người hiểu mình đến vậy.
— Cảm ơn anh, Gemini. — Cậu nói, giọng đã vững vàng hơn, mặc dù vẫn còn chút gì đó chưa trọn vẹn.
Gemini nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nhưng trong đó có một sự kiên nhẫn mà Fourth chưa từng cảm nhận được từ ai. Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười, như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ cậu.
— Đã lâu rồi tôi không cảm thấy… bình yên. — Fourth tiếp tục, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự thật.
— Từ khi mọi thứ trở nên quá phức tạp, tôi không biết làm sao để tìm lại được chính mình.
Gemini gật đầu, không vội nói gì. Anh biết rằng những lời nói lúc này chỉ là bước đầu trong hành trình chữa lành của Fourth. Điều quan trọng là cậu có đủ dũng khí để đối diện với bản thân và mở lòng ra với những người xung quanh.
— Cậu không cần phải tìm lại chính mình ngay lập tức. — Gemini nhẹ nhàng đáp.
— Đôi khi, việc tìm thấy chính mình chỉ cần thời gian, không phải một cuộc hành trình vội vã. Quan trọng là đừng bỏ cuộc trước khi tìm ra câu trả lời.
Fourth ngồi lặng im, đôi mắt cậu nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ về những gì Gemini vừa nói. Một cảm giác nhẹ nhõm dần dâng lên trong lòng cậu. Có thể, mọi thứ sẽ không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng ít nhất cậu không còn cô đơn trong cuộc chiến của mình nữa.
— Tôi không biết có thể làm được không. — Fourth nói khẽ, nhưng lần này giọng cậu có một chút tự tin hơn.
— Nhưng tôi muốn thử. Không phải vì tôi cảm thấy mình phải làm điều đó, mà vì… tôi cảm thấy mình có thể làm được, nếu có ai đó bên cạnh.
Gemini mỉm cười, ánh mắt ấm áp lấp lánh.
— Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Để không phải làm một mình nữa, phải không? — Anh hỏi, giọng đầy ân cần.
Fourth gật đầu, nụ cười nở nhẹ trên môi, dù vẫn còn nhiều điều cậu cần phải đối diện, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy như mình đã có một điểm tựa vững vàng.
— Vậy… anh sẽ ở đây bao lâu nữa? — Fourth hỏi, giọng cậu hơi lạc đi một chút, nhưng có sự mong đợi trong đó.
Gemini nhún vai, đôi mắt sáng lên như thể anh vừa có một ý nghĩ gì đó thú vị.
— Bao lâu cũng được, chỉ cần cậu cần tôi.
Không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn sự căng thẳng hay lo lắng quá mức. Một cảm giác yên bình như ánh sáng le lói trong căn phòng ẩm ướt. Fourth bắt đầu tin rằng có thể tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống của mình, và có lẽ, người đồng hành này sẽ là một phần quan trọng trong hành trình đó.
Cả hai không cần nói thêm gì nữa. Chỉ cần ở cạnh nhau, một cách im lặng nhưng đầy ý nghĩa.
___
Một buổi chiều nắng ấm của vài ngày sau đó, khi Fourth đang chăm chú đọc quyển sách mà Gemini đưa cho, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng, đổ bóng lấp lánh lên sàn nhà trắng muốt của phòng bệnh. Cậu dựa nhẹ vào gối, từng trang sách lật chậm rãi dưới tay, không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ. Nhưng sự bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa bất ngờ vang lên.
Fourth ngẩng đầu, đôi mày hơi nhíu lại vì ngạc nhiên. Cậu nhớ Gemini bảo hôm nay có lịch tư vấn tâm lí cho bệnh nhân nên chiều tối mới đến. Bóng người đầu tiên bước vào là Mook – chị họ kiêm quản lý của cậu – với nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt.
— Fourth, nhìn xem ai đến thăm em nè...
Giọng nói của Mook kéo theo một điều gì đó khác lạ. Cậu vừa định hỏi thì người phía sau cô đã bước qua ngưỡng cửa, và chỉ trong khoảnh khắc đó, trái tim Fourth như lỡ một nhịp.
— Thằng nhóc này, lớn đủ lông đủ cánh rồi ha.
Giọng nói ấy... có một chút sự cưng chiều thêm phần hờn trách nhưng vẫn là sự ấm áp rất quen thuộc, khiến tim cậu như thắt lại. Trước mặt cậu là một người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc vẫn cắt gọn gàng, nụ cười nửa trêu chọc nửa trìu mến mà cậu vẫn luôn muốn gặp. Trong một giây, cậu chỉ biết đứng nhìn, như không tin vào mắt mình. Rồi như một phản xạ, cậu lao về phía người ấy, ôm chầm lấy anh không chút ngần ngại.
— Anh về Thái từ bao giờ vậy...?
Câu hỏi bật ra từ cậu như thể nén lại bao nhiêu ngày tháng nhớ mong. Vòng tay ôm ấy không phải kiểu rụt rè hay lo lắng, mà là một sự vỡ òa, như thể cuối cùng cũng tìm lại được một mảnh ghép bị thất lạc từ lâu.
#hahn
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
-----------
Cả nhà đoán xem là ai nào???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com