8. rung cảm đầu đời?
Bữa trưa trôi qua trong tiếng cười nhỏ, những mẩu chuyện cũ được kể lại bằng giọng nhẹ như gió thoảng. Gemini không nói nhiều, anh lắng nghe là chính, nhưng đôi lúc ánh mắt lại lặng lẽ dừng lại nơi khuôn mặt của Fourth — nơi nụ cười đã trở nên dễ bắt gặp hơn, nơi đôi mắt từng đục ngầu vì tuyệt vọng giờ đã sáng lên những tia ấm áp.
Mỗi lần Fourth nghiêng đầu cười với Phuwin, bàn tay khẽ đặt lên mép bàn để giữ mình không lắc lư quá đà, anh lại thấy tim mình lỡ một nhịp. Nhưng Gemini không nhận ra, hay đúng hơn là anh không cho phép mình nhận ra. Thứ cảm xúc mơ hồ ấy, anh vẫn tự gọi tên nó là "sự quan tâm của bác sĩ với bệnh nhân".
Chỉ là… có những lúc Fourth cười với anh theo một cách rất khác.
— Gemini… anh không ăn trứng cuộn à?
Fourth nhìn anh, đôi đũa Gemini vẫn khựng lại trên tay.
— À, không. Tôi… tôi quên mất.
Fourth gắp một miếng trứng từ đĩa, để lên chén của anh, giọng nhỏ lại, nhẹ như một lời thủ thỉ:
— Anh nên ăn thử, món này ngon lắm. Tôi thích từ nhỏ đến lớn luôn đó.
Gemini định nói “không cần đâu”, nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ “ừ” và gật đầu. Miếng trứng thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi anh ăn, ánh mắt Fourth vẫn dõi theo, như chờ đợi một điều gì đó quan trọng hơn cả nhận xét thông thường.
— Ngon. — Anh nói ngắn gọn, nhưng nụ cười nơi khóe môi Fourth khiến anh thấy tim mình dịu lại.
Phuwin vẫn mỉm cười, vẫn nghe câu chuyện giữa họ bằng vẻ điềm tĩnh, nhưng anh không nói xen vào. Có thể là vô tình, hoặc cũng có thể là một sự nhường chỗ, một sự tinh tế tự nhiên chỉ có ở những người thực sự hiểu Fourth.
Sau bữa ăn, Fourth dựa lưng vào gối, tay vẫn nắm viên thạch anh trắng đã hơi mòn. Phuwin dọn dẹp gọn gàng, rồi nói sẽ ra ngoài gọi điện cho Mook, để lại không gian riêng cho cả hai.
Căn phòng lặng đi một nhịp.
Gemini ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Không có gì đáng để nói nữa, nhưng anh không đứng dậy. Fourth cũng không mời anh ở lại, chỉ đơn giản là… không muốn anh đi.
— Anh có biết không? — Fourth đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ
— Có thời gian tôi từng nghĩ nếu mình biến mất thì có ai nhớ không.
Gemini không nói, chỉ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi. Không phải vì anh không biết phải trả lời thế nào, mà vì tim anh chợt nhói.
— Nhưng rồi anh đến. Lần đầu tiên ấy. Tôi còn nhớ rõ, anh ngồi ở đó, không hỏi gì, không ép tôi phải nói gì. Anh chỉ… ở lại.
Giọng Fourth nhỏ dần, như đang tự kể lại cho chính mình. Còn Gemini thì nhìn cậu, nhìn thật kỹ, như thể lần đầu tiên được phép chạm mắt vào một điều mong manh đang dần hiện hữu.
— Tôi thấy anh rất yên lặng, nhưng không đáng sợ. Yên lặng của anh giống như… một cái ô thật lớn giữa cơn mưa. Không cần nói gì, cũng đủ để người ta muốn đứng nép vào.
Gemini khẽ nghiêng đầu.
— Tôi từng ghét mưa. Nhưng có lẽ không còn nữa.
Cậu cười, rồi quay sang, bất ngờ chạm vào ánh mắt của Gemini đang nhìn mình. Không ai tránh đi. Không ai quay đầu. Chỉ là một cái nhìn lặng lẽ, kéo dài hơn mức cần thiết, đủ để lồng ngực của cả hai người thắt lại, không ai hiểu vì sao.
Gemini là người dời mắt trước. Anh khẽ ho một tiếng, như để xua tan điều gì đó mơ hồ vừa thoáng qua.
— Fourth…
— Hửm?
— Cậu đã làm rất tốt. Tôi… mừng vì cậu đang ăn lại, cười lại, và có thể nói ra những điều thật lòng như bây giờ.
Fourth gật đầu, rồi lại quay ra ngoài cửa sổ. Nhưng lần này, tay cậu khẽ chạm lên mặt bàn, ngón út chạm nhẹ vào mép tay áo của Gemini như một chuyển động vô thức.
Và trong một giây ấy, cả hai người đều không nhận ra rằng có một điều gì đó, dịu dàng và lặng lẽ, đang nảy mầm trong khoảng cách im lặng giữa họ. Không ồn ào. Không vội vàng. Nhưng đủ để khiến bầu không khí trở nên khác lạ, như thể trái tim của họ đã tự thở ra một cái tên, mà lý trí vẫn chưa kịp nghe thấy.
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng.
Phuwin bước vào, điện thoại vẫn cầm trong tay, nụ cười nhã nhặn thoáng hiện trên môi. Anh dừng lại khi thấy hai người vẫn ngồi nguyên như lúc anh rời đi, Fourth tựa đầu vào gối, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ còn Gemini thì lặng im, ánh mắt không hướng về ai, mà như đang chìm trong một suy nghĩ không tên.
Không ai nói gì khi Phuwin vào. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến anh chú ý.
— Tôi làm phiền à? — Phuwin lên tiếng, nửa thật nửa đùa.
Gemini là người quay lại trước. Anh đứng dậy, khẽ gật đầu với Phuwin, lấy lại sự điềm tĩnh quen thuộc.
— Không. Anh vào đúng lúc lắm. Tôi cũng phải đi rồi.
Fourth ngẩng lên. Vẻ mặt em không thay đổi nhiều, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện lên một điều gì đó giống như tiếc nuối. Dù em không nói gì, ánh nhìn ấy không thể giấu khỏi một người như Phuwin.
— Anh phải đi thật à? — Fourth hỏi, giọng nhỏ.
Gemini nhìn cậu, môi hơi mím lại, rồi gật đầu.
— Tôi còn vài hồ sơ cần xem lại. Hôm khác tôi sẽ ghé tiếp.
Fourth không đáp. Chỉ là cái gật nhẹ, rất khẽ, như thể sợ một cử động mạnh sẽ làm lộ ra thứ cảm xúc vừa nhen lên nhưng chưa kịp gọi tên.
Phuwin đứng sang một bên, nhường đường cho Gemini. Khi Gemini lướt ngang qua, ánh mắt họ chạm nhau lần nữa. Lần này, ngắn hơn nhưng cũng đủ để cả hai đều biết, người kia đã nhận ra điều gì đó.
— Anh hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. — Gemini nói, giọng không lạnh, nhưng hơi trầm.
— Tôi sẽ làm hết sức có thể. — Phuwin đáp, ánh mắt sâu hơn, không còn chỉ đơn thuần là xã giao.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Gemini, khép lại một bầu không khí lặng lẽ.
Phuwin quay về phía Fourth. Anh không nói gì ngay, chỉ bước đến cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống.
— Em với cậu Gemini đó... thân đến mức nào rồi?
Fourth hơi sững người.
— Sao anh hỏi vậy?
Phuwin không trả lời ngay. Anh chống khuỷu tay lên đùi, đan hai tay vào nhau, mắt nhìn em như thể đang cân nhắc giữa vai trò một người anh và một người đang dần hiểu rõ những điều không cần nói ra.
— Anh thấy... giữa hai đứa có gì đó rất đặc biệt. Không giống bác sĩ với bệnh nhân. Không hẳn là bạn, nhưng cũng không giống người dưng.
Fourth mím môi. Em nhìn xuống lòng bàn tay mình, nơi viên đá thạch anh trắng vẫn nằm đó, dù cũ kỹ, nhẵn mòn, và ấm dần lên theo thời gian.
— Em không biết nữa. — Em khẽ nói.
— Anh ấy... làm em thấy bình yên. Cứ như thể em không cần phải là ai cả, chỉ cần là chính mình thôi, là đủ rồi.
Phuwin nhìn em hồi lâu. Rồi anh thở nhẹ, nửa như bất lực, nửa như chấp nhận một điều gì đó sắp thay đổi.
— Nếu em thấy điều đó, thì đừng lùi lại. Nhưng cũng đừng quên, đôi khi, mình cần đủ tỉnh táo để không đánh mất bản thân giữa cảm xúc của chính mình.
Fourth ngước nhìn anh. Đôi mắt em không phản bác, chỉ như đang cố lắng nghe… và ghi nhớ.
Ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu chuyển màu.
Một buổi chiều khác lại sắp trôi qua.
Và trong căn phòng bệnh ấy, một cơn gió rất khẽ vừa đi qua giữa hai người — gió của một sự thật chưa gọi tên, và một tình cảm đang chớm nở… dù không ai dám nhận.
Gemini bước chậm dọc hành lang dài của tầng 18, tiếng đế giày vang khẽ trên nền gạch trắng. Mỗi bước chân như dội lại một nhịp băn khoăn chưa dứt trong lòng anh.
Khi thang máy dừng lại và cánh cửa khép lại sau lưng, anh mới thở ra thật khẽ.
Thoát khỏi không khí căn phòng kia không khiến anh nhẹ nhõm hơn. Trái lại, cảm giác mắc kẹt trong một điều gì đó mơ hồ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh tựa lưng vào vách thang, tay đút túi áo blouse, đầu khẽ ngẩng lên nhìn con số đếm ngược dần. Thang máy xuống chậm, nhưng lòng anh thì vẫn chưa dứt khỏi tầng 18.
Có gì đó giữa anh và Fourth… vượt ra ngoài ranh giới công việc. Điều này, Phuwin đã nhìn ra. Và có lẽ chính anh cũng đã nhận ra từ lâu, chỉ là cố tình đặt cho nó cái tên "Sự quan tâm dành cho bệnh nhân đặc biệt".
Từ ánh mắt Fourth nhìn anh mỗi lần cậu cười, đến cách cậu đưa miếng trứng vào bát anh, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, nếu là một bệnh nhân khác, anh đã không bận tâm. Nhưng là Fourth. Và vì là Fourth, mọi thứ trở nên khác.
Gemini không nhớ chính xác khi nào ánh nhìn cậu bắt đầu khiến anh ngẩn ra. Khi nào giọng nói nhỏ nhẹ kia có thể khiến anh dừng lại giữa bao bộn bề giấy tờ. Hay khi nào việc không thấy tên “Nattawat Jirochtikul” trong danh sách theo dõi hôm đó lại khiến anh thấy trống trải.
Anh không phải kiểu người dễ rung động. Càng không phải người vội vàng với cảm xúc. Nhưng trái tim không chờ được lý trí phê duyệt. Và nếu có một cảm giác nào đó đang hình thành trong anh, thì chính là lúc cậu ấy nhìn anh, và nói rằng:
“Tôi từng ghét mưa. Nhưng có lẽ không còn nữa.”
Một câu nói nhẹ như mưa đầu mùa, nhưng đủ khiến lòng anh hoang mang như thể mình đang ướt.
Về đến văn phòng, Gemini mở đèn, tháo kính, ngồi xuống bàn. Hồ sơ bệnh nhân vẫn nằm ngay ngắn chờ anh xử lý, nhưng mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cặp da vẫn chưa mở. Tay anh chạm vào cây bút, không phải để viết, mà là một thói quen khi đang phân tâm.
Anh biết rõ, có những điều nếu không ngắt từ đầu, sẽ chẳng thể kiểm soát về sau.
Và anh biết… giữa anh và Fourth, thứ vừa nhen nhóm đó không nên lớn hơn.
Nhưng “không nên” không có nghĩa là “không thể”.
Và đó chính là điều khiến anh lo nhất.
Ở tầng 18, Fourth nằm nghiêng người, tay vẫn đặt gần mép chăn nơi trước đó Gemini đã ngồi.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, nhưng trong lòng cậu, lại bắt đầu có điều gì đó rất ồn. Cảm xúc cậu không gọi tên được, cũng không dám đối mặt. Cậu chỉ biết, khi Gemini đứng dậy rời đi… trái tim cậu cũng hụt đi một nhịp.
— Gemini… — Fourth lẩm nhẩm tên anh, giọng khẽ như tiếng thở.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng điều trị, giấc ngủ đến với cậu một cách nhẹ nhàng hơn, không vì thuốc, mà vì hình ảnh một người… đã ở lại.
#hahn
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com