Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7.

Căn hộ của Gemini chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn bàn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt anh. Những lời của Fourth như một vòng lặp không hồi kết trong tâm trí :

"Tôi không đáng để anh yêu sao?"

Gemini buông thõng người trên ghế, đầu gục xuống hai bàn tay. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mất kiểm soát. Anh, người luôn kiên định và lý trí, giờ đây lại bị cảm xúc nhấn chìm. Anh tự hỏi mình: Tại sao? Tại sao lại đau đến thế khi nhìn Fourth bước đi? Tại sao tim anh lại trống rỗng khi không có cậu ấy?

Anh nhìn về chiếc nhẫn trên bàn – thứ lẽ ra sẽ trở thành minh chứng cho một tình yêu bất chấp mọi định kiến. Nhưng thay vào đó, nó chỉ khiến anh nhớ rằng anh đã để lý trí che mờ trái tim mình.

"Không được"

Gemini thì thầm, giọng anh khàn đặc.

"Mình không thể để cậu ấy đi như thế. Fourth... là của mình."

Ý nghĩ ấy như một ngọn lửa bùng lên trong anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Gemini biết rõ trái tim mình đã thuộc về ai – và người đó không phải là bất kỳ cô gái nào gia đình anh lựa chọn, mà chỉ có Fourth.

Gemini phóng xe qua những con phố mờ sương, đôi mắt anh quét nhanh qua từng con đường, từng góc phố. Anh không biết Fourth đang ở đâu, nhưng anh phải tìm được cậu.

Khi đến gần một quán bar nhỏ bên đường, Gemini bất chợt dừng xe. Ánh đèn neon mờ ảo cùng tiếng nhạc dập dìu từ bên trong làm anh khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ trong lòng thôi thúc anh bước vào, như thể trái tim anh biết rõ Fourth đang ở đây.

Và đúng vậy, Gemini nhìn thấy cậu. Fourth đang ngồi ở quầy bar, gương mặt đỏ bừng vì say, đôi mắt mơ màng nhìn vào ly rượu trong tay. Nhưng điều khiến Gemini sững người là người con gái ngồi bên cạnh cậu. Cô ta cười khúc khích, tay nhẹ nhàng chạm vào vai Fourth, như một sự an ủi hoặc... một sự thân mật mà Gemini không thể chịu đựng nổi.

Lồng ngực Gemini thắt lại, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong anh – vừa đau đớn, vừa ghen tuông đến khó thở. Anh bước về phía Fourth, từng bước chân nặng nề như muốn dồn nén cơn giận đang bùng cháy.

Fourth không nhận ra Gemini, hoặc có lẽ cậu đã quá say để để ý. Cậu mỉm cười yếu ớt với cô gái kia, nhưng nụ cười ấy lại khiến Gemini cảm thấy như bị phản bội.

Không thể kiềm chế được nữa, Gemini bước thẳng tới, bàn tay anh nắm lấy cổ tay Fourth, kéo cậu đứng dậy.

"Cậu say rồi , đi thôi" Gemini nói, giọng anh lạnh như băng nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dữ dội.

Fourth ngước nhìn Gemini, đôi mắt đỏ hoe vì rượu và cả vì những giọt nước mắt đã khô hanh.

"Gemini? Anh làm gì ở đây? Tôi đâu cần anh quan tâm..."

Gemini siết chặt tay hơn, ánh mắt anh lướt qua cô gái bên cạnh Fourth, khiến cô lập tức lùi lại. Anh cúi xuống, gằn từng chữ :

"Cậu không cần tôi, nhưng tôi cần cậu. Đi thôi."

Fourth loạng choạng đứng dậy, cố vùng ra nhưng không đủ sức.

"Anh... Anh nghĩ mình là ai? Là cảnh sát , hay là gì của tôi mà ra lệnh như thế?"

Gemini dừng lại một chút, như để hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt Fourth, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyết đoán:

"Tôi là người yêu cậu. Và tôi không để bất kỳ ai, kể cả chính cậu, kéo chúng ta ra xa nhau."

Fourth sững người, ánh mắt cậu giao với ánh mắt của Gemini. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy, cậu nhận ra sự thật – một tình yêu mà Gemini đã cố chối bỏ quá lâu, giờ đây đang bộc lộ mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Gemini kéo cậu ra khỏi quán bar, mặc cho Fourth vẫn khẽ vùng vẫy. Khi họ bước ra ngoài, cơn mưa bắt đầu rơi, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp của cả hai.

"Gemini, tôi không hiểu..." Fourth thì thầm, giọng nói nghẹn lại.

"Tại sao anh làm thế này? Anh đâu cần tôi..."

Gemini dừng lại, ánh mắt anh dịu đi. Không nói lời nào, anh kéo Fourth vào lòng, vòng tay siết chặt lấy cậu như sợ mất đi lần nữa.

"Cậu không hiểu sao?"

Gemini thì thầm bên tai Fourth , giọng nói run rẩy.

"Cậu là tất cả của tôi, Fourth. Tôi đã ngu ngốc, đã chối bỏ trái tim mình, nhưng tôi không thể nữa. Tôi không thể sống thiếu cậu."

Fourth đứng lặng trong vòng tay Gemini, cơ thể cậu run lên, không rõ vì lạnh hay vì xúc động. Sau một lúc, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy nước nhìn Gemini.

"Vậy... tại sao anh lại đẩy tôi ra? Tại sao anh khiến tôi nghĩ rằng mình không xứng đáng?"

Gemini nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt anh đầy sự ân hận.

"Vì tôi sợ, Fourth. Tôi sợ rằng tình yêu này sẽ phá hủy cả hai chúng ta. Nhưng giờ tôi nhận ra... mất cậu mới là điều tồi tệ nhất."

Không kìm được nữa, Gemini cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào môi Fourth. Đó không phải một nụ hôn dữ dội, mà là một sự khẳng định – rằng tình yêu giữa họ là thật, và rằng anh sẵn sàng đấu tranh cho nó, bất chấp mọi thứ.

Fourth đáp lại nụ hôn ấy, những giọt nước mắt hòa lẫn với cơn mưa lạnh. Giây phút ấy, mọi hỗn loạn, nghi ngờ, và nỗi đau trong lòng cả hai đều tan biến. Chỉ còn lại họ, giữa cơn mưa, với một tình yêu không còn gì có thể ngăn cản.

Cơn mưa không ngớt trút xuống như muốn rửa trôi mọi tàn tích của những cảm xúc hỗn loạn giữa họ. Đường phố vắng lặng, ánh đèn đường mờ ảo in bóng hai con người đang đứng đối diện nhau giữa màn mưa lạnh giá.

Fourth đứng đó, cơ thể run lên vì ướt lạnh và vì những giọt nước mắt mà cậu không còn muốn che giấu. Gemini đứng trước mặt cậu, gương mặt ướt đẫm nước mưa nhưng đôi mắt sáng rực như đang cháy lên ngọn lửa của cảm xúc.

"Gemini..." Fourth thì thầm, giọng cậu nghẹn lại khi cố giữ bản thân không sụp đổ.

"Anh không cần phải làm thế. Nếu anh thấy khó khăn đến vậy... thì hãy buông tay. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh."

Gemini không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Fourth. Anh hít một hơi thật sâu, để cơn mưa thấm đẫm cả cơ thể lẫn tâm trí. Nhưng dù có cố giữ bình tĩnh đến đâu, trái tim anh vẫn đập mạnh như muốn nổ tung.

"Fourth, tôi không thể buông tay."

Fourth ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, không biết câu nói ấy có ý nghĩa gì. Nhưng Gemini không để cậu có thời gian để suy nghĩ. Anh bước tới, nắm lấy hai vai của Fourth, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, không còn chút dao động nào.

"Cậu không phải là gánh nặng. Cậu là tất cả, là thứ duy nhất tôi không thể để mất. Cậu có biết mấy giờ rồi tôi đã điên cuồng tìm cậu không? Cậu nghĩ tôi có thể để cậu biến mất khỏi đời mình dễ dàng vậy sao?"

Fourth cười nhạt, giọng nói đầy chua xót.

"Anh nói vậy... nhưng chính anh là người từng đẩy tôi ra. Anh luôn cố chối bỏ cảm xúc của mình, luôn để lý trí điều khiển mọi thứ. Anh nghĩ tôi có thể chịu được mãi sao?"

Gemini cắn chặt răng, cúi đầu như để giấu đi nỗi đau trong ánh mắt mình.

"Tôi biết" anh thì thầm, giọng anh thấp nhưng chất chứa nỗi ân hận.

"Tôi biết mình đã làm cậu tổn thương. Tôi đã sợ, đã hèn nhát. Nhưng giờ đây, tôi không muốn che giấu nữa, Fourth."

Fourth mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe thấy.

"Anh đang nói gì vậy?"

Gemini khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, ánh mắt anh giờ đây tràn đầy quyết tâm.

"Tôi yêu cậu, Fourth. Tôi đã yêu cậu mất rồi, nhưng tôi quá ngu ngốc để thừa nhận điều đó. Tôi nghĩ rằng tôi phải làm đúng trách nhiệm của mình, phải nghe theo mọi thứ mà xã hội áp đặt lên tôi. Nhưng không ai, kể cả tôi, có thể ngăn trái tim tôi chạy về phía cậu."

Fourth sững sờ, những giọt mưa lạnh giá trượt dài trên gương mặt cậu. Tim cậu đập loạn nhịp, như không tin vào những lời mà cậu hằng mong đợi.

"Anh... thật sự yêu tôi sao?" Fourth hỏi, giọng nói run rẩy, như sợ rằng câu trả lời sẽ khiến cậu sụp đổ lần nữa.

Gemini không trả lời bằng lời. Thay vào đó, anh kéo cậu lại, ôm chặt cậu vào lòng, như muốn xóa tan mọi khoảng cách giữa họ. Rồi anh cúi xuống, đôi môi anh áp vào môi Fourth trong một nụ hôn mãnh liệt và sâu sắc.

Cơn mưa vẫn rơi, nhưng cả hai đều không quan tâm. Đó là nụ hôn chứa đựng tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu – sự đau đớn, khát khao, và cả tình yêu mà họ đã cố chối bỏ.

Fourth nhanh chóng cuốn nụ hôn ấy, đôi tay cậu vòng qua cổ Gemini, kéo anh lại gần hơn. Tất cả những tổn thương, nghi ngờ, và đau khổ đều tan biến, chỉ còn lại sự ngọt ngào của khoảnh khắc này.

Khi cả hai rời khỏi nụ hôn, hơi thở họ vẫn gấp gáp, nhưng ánh mắt họ không còn sự hỗn loạn. Fourth khẽ mỉm cười, đôi mắt cậu ánh lên tia sáng mà Gemini chưa từng thấy trước đây.

"Nếu anh thực sự yêu tôi, Gemini... thì đừng bao giờ buông tay nữa."

Gemini siết chặt tay cậu, giọng anh trầm ấm và đầy quyết tâm.

"Tôi sẽ không bao giờ buông tay. Tôi đã mất cậu một lần, và tôi sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai"

Giữa cơn mưa đêm, họ đứng đó, như thể cả thế giới xung quanh đã tan biến. Không còn rào cản, không còn sự nghi ngờ, chỉ còn lại tình yêu mà họ đã dành cho nhau – một tình yêu mãnh liệt, bất chấp tất cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com