Chương 5
Trong buổi chiều hôm ấy, Fourth cứ đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, đi 1 lát rồi lại ngồi xuống dãy ghế trước phòng, cứ như vậy cũng đã gần 2 giờ trôi qua, lòng cậu cứ như có ai đốt lửa bên trong, không thể ngồi yên.
Chợt có 1 người phụ nữ độ chừng 50 tuổi tiến lại chỗ cậu đang ngồi, bà ấy ngồi phịch xuống 1 cách vô cùng nặng nề, như thể bà ấy đã đi bộ cả 1 quãng đường dài và đến giờ mới tìm được chỗ nghỉ chân.
- Con trai, con có nước không ? - Người phụ nữ giọng khàn đặc hỏi cậu.
- Dạ có, cô đợi con xíu !!! - Cậu ngay lập tức quay về hướng balô, lấy ngay bình nước đưa cho người phụ nữ ấy.
Chủ thấy bà nhận lấy bình nước đặt xuống bên cạnh rồi 2 bàn tay lại run rẩy mở lọ thuốc trên tay, cậu nhận thấy sự khó khăn liền chủ động đưa tay lấy hộp thuốc vặn ra dùm bà ấy.
Uống ngụm nước có thuốc vào, bà ấy đã đỡ hơn rất nhiều, rối rít cảm ơn Fourth vì đã cứu bà 1 mạng dù cậu tự thấy bản thân chẳng làm được gì cả.
- Đây là phương thức liên lạc với cô, con cầm lấy, khi nào cần giúp cứ gọi cho cô. Còn bây giờ cô có việc gấp cô đi trước.
Người phụ nữ mở ví rút 1 tấm cardvisit đưa cho cậu. Cậu còn chưa kịp hiểu, chưa kịp trả lời thì người phụ nữa ấy đã đi mất, chỉ còn tấm card vẫn nằn trong tay cậu.
Đúng lúc đó, đèn phòng Cấp cứu tắt, bà cậu được đẩy ra ngoài, dàn bác sĩ đi theo sau vẻ mặt hân hoan chúc mừng cậu vì ca phẫu thuật rất thành công.
- Hiện giờ bà cậu đã không còn ảnh hưởng tính mạng nhưng vẫn cần theo dõi nhiều. Thời gian này bác thấy con nên gọi người thân đến phụ chăm sóc vì 1 mình con sẽ rất cực. - Vị bác sĩ có vẻ quên gì đó nên vô tình khiến tim Fourth hẫng đi 1 nhịp. Đó không phải là sự lệch nhịp trong tình yêu mà là sự chạnh lòng khi nghe nhắc đến 2 từ "người thân".
- Dạ !!! - Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Rồi cô điều dưỡng bên cạnh như nhận ra được sự thay đổi trên khuôn mặt của cậu. Cô vội nhớ lại xem bản thân có quên gì không, khi nhớ ra cô liền ghé tai nói nhỏ cho vị bác sĩ để kịp thời chữa cháy.
- À bác xin lỗi, bác không biết hoàn cảnh gia đình con. Thôi con cứ về chăm bà, có gì cứ gọi cho các điều dưỡng giúp con.
- Dạ !
________________
- Ê !!! Phải công nhận, 2 thằng cha năm 3 lúc nãy nói nhiều thiệt sự á mày ! - Đến tận 5h hơn, thì Phuwin và Ford mới thoát được cái gọi là "Sinh hoạt nội quy khoa" - Biết vậy nãy tao chuồn theo Fourth luôn rồi.
- Đúng vậy đó ! Anh Mark của tao đẹp trai quá trời !!! - Ford nãy giờ trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh Mark Pakin ngầu lòi đang dõng dạc tuyên bố các quy định của khoa.
Nhận được câu trả lời không mấy liên quan của Ford, Phuwin quay sang thằng bạn, vẻ mặt 3 phần bất lực 7 phần như 3
- Ủa là có thiệt sự nghe tao nói hông dị ? Có thiệt sự là đang trả lời tao chưa ?
- Ủa nãy giờ mày nói gì dạ ? - Ford đáp lại 1 câu lạnh sống lưng.
Phuwin như bị xịt keo cứng người, bạn bè vậy đó, nhìn thấy trai cái là quên hết bạn bè. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thằng bạn này của Phuwin thấy bề ngoài vô tri, mê trai vậy thôi chứ sâu bên trong là cả 1 con người giữ của.
Số là Ford và Mark là bạn từ nhỏ, được gia đình 2 bên hứa hôn vì cũng để 1 phần giúp cho 2 bên gia đình có thể đứng vững hơn trên thương trường.
Ford từ khi vào trung học đã bày không biết bao nhiêu trò chỉ để dẹp hết toàn bộ vệ tinh bên cạnh hôn phu của mình. Dần dần, các trò ấy ngày càng quá đáng hơn, nhưng dù gì cũng là hôn phu của mình và mấy trò đó cũng không để lại hậu quả nhiều nên Mark cũng đành coi như nhắm mắt cho qua.
- Lên xe đi ! - 1 con siêu xe đậu trước mặt Phuwin và Ford. Chiếc kính xe được từ từ hạ xuống. Từ trong ghế lái, Mark chồm người qua gọi Ford vào xe.
- Xe tao !!! Sao mà thích mời ghê !!! - Pond ngồi sau tỏ vẻ không vui cho lắm, ý là hồi sáng không đi xe nên quá dang Gemini, rồi giờ về thì quá dang Pond cậu đây. Vậy mà cứ thích làm như đây là xe mình.
- Dạ !!! - Tiếng Ford đáp lại ngọt như mía lùi, cậu ấy cũng mở cửa xe ngồi vào ghê phụ lái.
Pond bất lực trước màn ân ái của 2 con người này. Mặt bất giác xoay sang trái, va vào ánh mắt của cậu trai đang đứng cạnh Ford. Đôi mắt long lanh, mái tóc chẻ 2 mái để lộ vầng trán cao với làn da mịn như em bé, 2 gò má phúng phính đáng yêu cực, này mà được chạm vào chắc là mềm lắm đây. Rồi rồi tự nhiên trời không mưa mà dính sét cái đùng.
- Em ơi ! Em là bạn của Ford à ? - Pond hạ cửa xuống, chủ động bắt chuyện với "em bé má mềm"
- Ừ ! - Ừ thì là vậy đó.
Bạn Pond như bị vả cái bốp, cứ ngỡ sẽ được đáp lại ngọt ngào như 2 người kia. Nhưng không, sự thật thì luôn phũ phàng
- Vậy lên xe đi, anh đưa em về ! - Lạu chủ động lần 2
- Không cần, tôi có gọi tài xế đến đón rồi. Cảm ơn anh !!! - Vẫn là nét mặt không cảm xúc y chang lúc nãy.
- Khỏi cần gọi chi cho mắc công, anh đưa em về được mà. - Mình chủ động không được thì mình chuyển chiêu năn nỉ ỉ ôi
- Cảm ơn ! Đó giờ không thích mắc nợ người khác ! - Chí mạng. K.O. Người ta nói tới vậy rồi không lẽ mình vãn ép người ta "mắc nợ" mình hay sao. Pond đành ngậm ngùi kéo cửa xe lên rồi hú Mark chạy đi.
"Mắc cỡ quá 2 ơi" - Cái này tác giả nói😁
Pond ngồi trên xe mà hỏi Ford về Phuwin không ngớt, nào là tên, địa chỉ, sở thích,... Chuyến này coi bộ quyết tâm cưa đổ "bé má mềm" rồi.
___________
- Ê !!! Mày biết gì không ? Hôm trước cậu Gemini đến, cậu ấy gọi Fourth vào mà hôm đó Fourth nó xin nghỉ, vậy là cậu ấy mặt hầm hầm bỏ về luôn. - Nhân viên trong quán vẫn đang ngồi bàn tán với nhau trước giờ làm việc.
- Thiệt dị luôn á hả ? Đó giờ tao nghe cậu Gemini khó chiều lắm, vậy mà Fourth nó mới tiếp có 1 đêm lại được cậu gọi lại luôn à ? - Nhân viên khác đáp lại
- Tao thấy không phải cậu ấy gọi vì thích đâu, mà tao đoán chắc là Fourth nó chọc gì cậu cho nên cậu mới cho gọi vào trả đũa đó.
- Thôi cha bớt xàm dùm con, nghĩ sao cậu Gemini lại đi trả đũa 1 đứa trai bao như nó ! - Lời nói ban đầu có vẻ như chỉ là đùa nhưng càng về sau lại càng nặng nề.
Mà đớn thay khi những lời nói không hay đó lại lọt toàn bộ vào tai Fourth. Cậu buồn thì cũng buồn đó, nhưng cậu có thể làm gì ? Cậu không thể đánh lại họ, cậu quá yếu so với cả đám bọn họ. Cậu cũng không thể đáp trả bằng lời nói, cậu quá hiền để đáp lại. Nhưng suy đi nghĩ lại thì họ nói cũng chẳng sai. Cầm tiền của đàn ông để ngủ với họ thì không phải trai bao chứ còn là gì nữa. Dù phía sau có ẩn tình, dù sự thật không phải vậy nhưng ai tin cậu khi cậu bước vào căn phòng đó, tại cái quán bar với quá nhiều cạm bẫy này.
- Mọi người có thấy anh Marwin đâu không ạ ? - Cậu mở lời khi thấy cả đám bọn họ đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
- Nãy thấy trong phòng thay đồ. - Một người trong số họ lên tiếng đầy chán nản.
Hình như trong họ cũng bắt đầu hình thành sự ghen tị, trước đây cậu chủ Gemini luôn là thần tài của quán, luôn là con cá lớn của bất kì người nào muốn việc nhẹ lương cao. Vậy mà từ khi nhóc Fourth vào làm việc, nhóc đã nghiễm nhiên cướp "chén cơm" của bọn họ.
Fourth tiến lại hướng phòng thay đồ, một mặt là để xin lỗi về hôm trước xin nghỉ quá đột ngột, một mặt là để hỏi thăm xem cậu Gemini có đến như lời của mấy người phục vụ kia nói hay không
- Anh Marwin !
- À Fourth, hôm nay đi làm rồi đó hả ? Bà đã khỏe hẳn chưa ?
- Dạ bà cũng đỡ rồi anh, giờ bà đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
- Ừ hôm nào bà ra phòng thường thì nói anh để anh sắp xếp đến thăm bà. - Marwin miệng thì nói nhưng tay vẫn còn đang lướt mạng xã hội như thường.
- Dạ anh ! Em xin lỗi vì xin nghỉ 3 ngày mà không báo trước ! -
- Không sao đâu ! Chỉ có 1 vài khách đến kiếm em mà không gặp được em nên người ta bỏ về, doanh thu cũng sụt giảm đôi chút thôi. - Câu trước thì bảo không sao vậy mà câu sau đã ngay lập tức đổ lỗi lên đầu Fourth như thể tất cả là tại cậu nên quán bar mới mất khách.
- Dạ em xin lỗi ! Em hứa từ giờ em sẽ chăm chỉ để bù lại doanh thu cho quán....
- Nói vậy còn nghe được.. - Hắn ta nói nhỏ trong lòng nhưng cũng đủ cho Fourth nghe được - Thôi em đi làm đi
- Dạ..
Tối hôm nay đúng như lời của Marwin nói, đã có nhiều khách đến tìm Fourth giờ bọn họ quay lại và yêu cầu cậu ấy phải ra tiếp. Trước đây Fourth cũng từng phục vụ cho bọn họ 1 lần, đúng thật là bọn họ đều rất giữ khoảng cách và không có bất cứ hành vi nào quá mức đối với cậu. Nhưng lần này thì khác, từ khi cậu mới bước lại gần bàn bọn họ, ánh mắt của 2 người họ như ra đa quét khắp người cậu. Cậu linh cảm có điều chẳng lành nên lùi ra xa, vậy mà 1 trong 2 tên đó liền nắm cổ tay cậu kéo cậu xuống ngồi bên cạnh hắn ta.
Hành động vừa rồi khiến cậu thót tim ra ngoài. Nhưng có vẻ tim cậu chưa kịp nhảy vào lồng ngực là tên già dê đáng tuổi cha tuổi chú kia lại bắt đầu giở trò lưu manh, hắn ta dùng ngón tay vuốt dọc sống lưng cậu. Dù cách 2 lớp áo nhưng cậu vẫn cảm thấy rợn cả người, ngón tay man rợ đó chưa dừng lại mà còn kéo dài xuống tận bờ mông cậu, lướt qua lướt lại làm cậu bất an cả người. Cảm thấy không ổn nên cậu quyết định đứng lên để ra khỏi chỗ này.
- Này ! Còn chưa phục vụ xong mà đi đậu vậy ? - Hắn ta không có ý định buông tha cho cậu nên nhất quyết nắm cổ tay cậu lại, không cho cậu đi.
Cậu đương nhiên là không chịu ở lại, nên cứ dùng dằng mãi, nhưng tay cậu càng vùng thì bàn tay hắn càng siết chặt khiến cho cậu không chịu nổi mà nhăn mày.
- Buông ra ! - Cậu trai trẻ bước đến giật mạnh cánh tay của Fourth ra. Không ai khác chính là cậu Gemini.
- Mày là ai mà dám ở đây giành hàng của tao hả ? - Hắn ta bị giật đồ từ trên tay đương nhiên là bắt đầu nổi khùng lên.
- ... - Nhưng chưa thét được đến câu thứ 2 thì bị cái lườm chết người của Gemini làm cho mất 3 phần tự tin, hắn ta im lặng ngồi xuống không nói thêm câu nào.
- Quản lí đâu !! - giờ đến Gemini cậu thét gọi quản lí ra đây.
- Dạ cậu Gemini gọi tôi có chuyện gì ? - Quản lí chạy lon ton ra như con cún cụp đuôi khi chủ nổi giận
- Chuyện này là sao đây ? Không nhớ những gì tôi nói à ? - Gemini mặt căng hơn dây đàn, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay Fourth không buông.
- Dạ cậu Gemini nói gì tôi không hiểu ?
- Không phải tôi đã nói từ hôm trước là kể từ lúc đó Fourth chỉ được tiếp 1 mình tôi thôi sao ? giờ mấy tên già dê này là sao đây ?
- Ê thằng nhỏ kia mày nói ai già dê đó ? - Tên già dê lại muốn thể hiện nữa rồi.
- Tôi nói ông đó !! - Gemini nhìn thẳng mặt hắn ta mà nhấn mạnh từng chữ. Cậu sợ ai chắc.
- Dạ tôi xin lỗi cậu nhiều lắm, đây là lỗi của chúng tôi, nhất định lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn. - Quản lí cúi đầu 90 độ xin lỗi rối rít.
- Còn có lần sau à ?
- Dạ không dám có lần sau...
Chỉ kịp để quản lí nói dăm ba chữ thì Gemini đã kéo tay Fourth vào căn phòng quen thuộc. Vào đến nơi, không quên chốt cửa phòng lại để khỏi ai làm phiền mặc dù cũng chả ai dám làm phiền phòng này đâu. Gemini cậu ta ném Fourth lên giường 1 cái đùng, may mà cái giường làm bằng gỗ tốt, không thì chắc cũng nghe rắc rắc rồi.
- Cậu không nhớ lời tôi nói hôm trước ? - Gemini bực dọc hỏi. Cậu ta ghét nhất là có ai đụng vào đồ của mình. Nói là đồ thì có vẻ không tôn trọng Fourth nhưng Gemini cậu ta đã bỏ tiền ra bao Fourth thì giờ cậu không khác gì là người đã được Gemini "mua về". Nhìn người ta sờ soạng người của mình thì hỏi xem ai không tức.
- Tôi nhớ nhưng.... - Fourth từ từ ngồi dậy, hồi nãy chỉ đau mỗi cổ tay, vậy mà giờ bị ném 1 cái đau luôn toàn thân.
- Cậu bị ép ? - Gemini cau mày lại hỏi, nếu thật sự là ở đây có người dám ép nhóc này tiếp khách dù trước đó cậu ta đã lên tiếng, thì rõ ràng là ở đây chẳng còn coi cậu ra gì nữa rồi.
- Không phải. - Nếu giờ Fourth cậu mà nói phải 1 cái chắc Gemini không chỉ quậy banh cái phòng này mà chắc còn quậy banh cả cái quán luôn.
- Vậy là cậu tự nguyện. - Fourth thề là nét mặt của Gemini lúc này còn đáng sợ hơn khi này gấp mấy lần. Là cậu trả lời sai rồi sao ? - Hôm trước tôi không làm gì cậu là vì thấy cậu quá ngây thơ, không nỡ làm... Vậy mà giờ lộ rồi ? Cậu thèm khát lắm à ? - Từng lời nói như dao đâm từng nhát, câu nào câu nấy thốt ra đều là xúc phạm đến Fourth cả.
- Anh.... Anh không được xúc phạm tôi...- Fourth ức lắm chứ, tự dưng bị gán cho cái mác như thể mình là loại không đàng hoàng.
- Vậy à ? - Gemini cậu ta cười khẩy, rồi từ từ bò lên giường, càng ngày càng thu hẹp khoảng cách với Fourth. Cậu ta thấy Fourth rụt người lại thì liền nắm 2 cổ chân Fourth kéo ra, nằm đè lên người cậu nhóc, 2 tay khóa 2 tay nhóc lại - Đêm nay sẽ rất dài đó, cậu đã thích thì tôi sẽ không ngại gì nữa mà chiều cậu .........
_________________
Hehe 😁😁 hông có biết gì hết, ai hóng chương sau coi có chuyện gì hơm 😁 tui cũng hem có biết là có gì luôn 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com