Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

All about that day

"One day, I hope you're gonna hear my name,

Like the song you always play in the city bars, and your shiny cars.

I hope that I'd see you again.

And one day, I hope you gonna call out my name,

Like the moment when you said

This love's gonna last forever in your heart,

Say you're never gonna forget all about that day."

Vươn tay bấm dừng chế độ ghi âm, Gemini đứng dậy treo lại cây guitar vào trong góc phòng. Cậu ngồi xuống ghế, vớ lấy điện thoại, đăng nhập vào tài khoản Soundcloud, rồi tải đoạn nhạc vừa rồi lên.

Đợi đến khi màn hình hiện thông báo đã đăng thành công, cậu mới tắt điện thoại để lên bàn, rồi vươn tay lấy xuống quyển sổ nhỏ trên kệ sách. Cuốn sổ bìa màu xanh lam, có hình mặt trời nhỏ, bên trong chi chít những hợp âm được cậu nguệch ngoạc ghi lại.

Gemini yêu âm nhạc, cậu thích sáng tác, hoặc đôi khi là cover lại một bài hát nào đó làm cậu ưng ý. Vậy nên lúc nào bên cạnh cậu cũng sẽ kè kè theo một quyển sổ tay, để lỡ trong một giây thoáng chợt nảy ra giai điệu, cậu sẽ kịp viết lại trước khi mình quên đi mất. Một ngọn gió thoảng rơi trên mái đầu, cũng có thể gợi lên nỗi xốn xang trong lòng Gemini, và vẽ nên hằng hà sa số nốt nhạc nhảy múa trong tâm trí cậu.

Như bao chàng nhạc sĩ khác, Gemini cũng là một kẻ mộng mơ, và cũng có riêng cho mình một chàng thơ. Không phải nàng thơ, là chàng thơ. Chàng thơ ấy sống ở cách vách nhà Gemini từ năm cậu lên sáu, mãi đến khi cậu vừa hai mươi, cậu ấy lại bỗng hóa thành giấc mơ.

Chàng thơ của cậu rời đi trong một ngày thu không mấy đặc biệt. Trời hôm ấy vẫn xanh, và từng mảng lá trên cây vẫn úa vàng dần đi theo đúng độ của nó. Thế nhưng Gemini chẳng biết vì sao, mà cõi lòng cậu vẫn cứ hoài cuộn trào mỗi khi nhắc lại. Chiếc máy bay chở theo chàng thơ của cậu hôm ấy, đã lạnh lùng rạch ngang một đường lên hoàng hôn mà cậu yêu nhất, và rồi khóa lại cậu ấy của cậu vào trong cõi mộng.

Nước Anh cách Thái Lan 9.440 cây số, nhưng với Gemini, bấy nhiêu có lẽ chỉ gói gọn vào một giây khi cậu khép lại đôi mi mắt và thả mình vào mộng mị. Cậu sẽ tìm thấy chàng thơ của mình, xinh đẹp và rạng rỡ, chờ đợi cậu ở trong mơ. Cậu sẽ ôm lấy cây guitar được cậu ấy tặng cho năm lớp chín, và đàn hát cho cậu ấy nghe những bài hát mình vừa viết vội. Rồi đến khi bài hát kết thúc, cậu ấy sẽ khẽ vẫy tay tạm biệt cậu, và tiễn đưa cậu về với hiện thực.

Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như vậy, bao giờ cũng làm gò má Gemini ướt đẫm.

Cậu vẫn thường gửi gắm nỗi nhớ cậu ấy vào âm nhạc, và đăng tải chúng lên Soundcloud của mình, dù cho cậu không chắc cậu ấy có nghe được hay không.

Nhẩm tính, hôm nay là ngày thứ 518 cậu xa cậu ấy. Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật cậu.

Lật sang trang mới, Gemini đặt bút viết lên sổ dòng chữ nhỏ ngay ngắn thẳng hàng: "All about that day."

Ước gì, cậu ấy nhớ.

-------

/One day, I hope you're gonna hear my name./

Chàng thơ của Gemini đã ở bên cậu trong suốt bước đường trưởng thành nhiều gian nan. Cậu ấy hiện diện kể cả trong những ngõ hẻm thưa vắng nhất của cuộc đời cậu, trở thành người mà Gemini tin rằng mình không thể sống thiếu.

Gemini thích thầm cậu ấy từ năm lớp sáu, hoặc sớm hơn, với thứ tình cảm đơn thuần của một đứa nhỏ mới lớn. Năm hai mươi tuổi, cậu viết cho cậu ấy một bản tình ca kể về lòng mình, và học cách làm cho cậu ấy một chiếc bánh kem. Cậu đã dự định tỏ tình như thế, cho đến khi biết tin cậu ấy gặp tai nạn.

Chuyến xe buýt cuối ngày đưa cậu ấy về nhà mất lái, lao thẳng vào dải phân cách. Từ trong mớ hỗn độn mờ mịt khói, một thân cậu ấy đầy máu được người ta đỡ ra. Mắt cậu ấy nhắm nghiền, đôi cánh tay buông thõng, trông như đang ngủ.

Gemini nghĩ, có lẽ cậu ấy đã lạc lối rất lâu trong giấc ngủ ấy. Vì khi tỉnh dậy, cậu ấy đã vô tình bỏ quên cậu trong mơ rồi.

Bác sĩ nói, cậu ấy bị chấn thương không nhẹ ở hộp sọ, cho nên có thể xảy ra tình trạng mất trí nhớ, chỉ là không biết sẽ kéo dài bao lâu. Đôi chân cậu ấy thường ngày thoăn thoắt như sóc, giờ đây ngay cả đứng vững cũng khó khăn. Gemini không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần, mỗi khi cậu lén nhìn cậu ấy run rẩy tập vật lý trị liệu ngoài cửa phòng.

Vì sao cậu không đến giúp?

Vì cậu ấy quên cậu rồi. Quên hết thảy, cứ như những trang nhật ký có ghi tên cậu của cậu ấy đã bị ai đó mạnh bạo xé đi mất. Để rồi chỉ sau một đêm, cậu ấy đã chẳng còn nhớ được cậu là ai.

Gia đình cậu ấy thương cậu ấy lắm, nên họ quyết đưa cậu sang Anh Quốc để chữa trị. Họ nói nếu ổn, sau này sẽ để cậu ấy định cư và học tập tại đó, không trở về Thái Lan nữa.

"Cảm ơn và xin lỗi Gemini nhé, nhưng cô chú chỉ mong điều tốt nhất cho thằng bé."

Tốt cho cậu ấy, nên cậu đâu có lí do để phản bác.

Ngày cậu ấy rời đi, cũng không quay đầu nhìn cậu một cái. Giữa sân bay, cậu ấy ngồi trên xe lăn, vui vẻ lắng nghe bố mẹ dặn dò.

Dường như cậu ấy nghe được mọi thứ trên đời, chỉ trừ có tên cậu.

-------

/Like the song you always play in the city bars, and your shiny cars./

Chàng thơ của cậu cũng yêu âm nhạc, giống như cậu. Cậu ấy nghe nhạc mọi lúc, như một thói quen. Cậu ấy sẽ có một danh sách bài hát yêu thích, và phát nó mỗi khi cậu ấy rỗi rảnh. Thi thoảng nghe được một bản nhạc mới, cậu ấy sẽ thêm vào danh sách cũ, rồi sau đó cứ nghe đi nghe lại mãi.

Cậu ấy thường gọi cậu đến ngồi cạnh, bên thềm nhà vương nắng và hương hoa vào mỗi chiều cuối tuần. Cậu ấy sẽ chia sẻ cho cậu một bên tai nghe, để hai người được cùng nhau thưởng nhạc. Đôi khi Gemini sẽ mang theo cây đàn guitar của mình, vừa nghe vừa mò mẫm cho ra hợp âm của bài hát ấy, để rồi hôm sau đó cậu sẽ đàn hát cho cậu ấy nghe.

Mỗi lần như vậy, cậu sẽ lại thấy đôi con ngươi của cậu ấy long lanh ánh sáng, và niềm thích thú trào ra trong ánh mắt như một đứa trẻ được cho kẹo. Cậu ấy sẽ vỗ tay khen Gemini thật giỏi, hoặc sẽ cùng cậu hòa giọng đôi ba câu. Có những thanh âm còn đẹp hơn cả tiếng chim hót, vì ở trong đó đong đầy tình yêu.

Những khoảnh khắc như vậy, Gemini đã mong ước nó kéo dài đến vĩnh cửu.

Nhưng giờ đây, thứ cậu mong mỏi nhất, chỉ là được nhìn thấy cậu ấy một lần.

/I hope that I'd see you again./

-------

/And one day, I hope you're gonna call out my name./

Nếu hỏi Gemini rằng cậu thích nhất điều gì ở người cậu yêu, có lẽ câu trả lời sẽ là giọng nói.

Cậu ấy của cậu có chất giọng hay lắm, đôi khi phát âm không rõ ràng, nhưng đáng yêu. Cậu ấy biết hát, và hát hay. Gemini đã lưu lại rất nhiều bản ghi âm của cậu ấy trong điện thoại, vì mỗi khi cậu trằn trọc trở mình giữa đêm, chúng sẽ thay cậu ấy dịu dàng vỗ về cậu vào giấc ngủ.

Dù cho đôi lúc điều đó làm Gemini đau.

Gemini đặc biệt thích lúc cậu ấy gọi tên mình, chỉ vỏn vẹn một chữ "Gem". Có khi là tiếng gọi đầy nghịch ngợm mỗi khi cả hai bắt gặp nhau trước cổng nhà, hay là lời cằn nhằn phụng phịu mỗi khi cậu làm điều gì không vừa ý cậu ấy. Nhưng có lẽ yêu thích hơn cả, vẫn là khi cậu ấy gọi "Gem" trong lúc đang nắm lấy tay cậu, tựa lên vai cậu, và cùng cậu nghe nhạc.

Cậu ấy sẽ nói, "Gem, ước gì thời gian ngừng lại nhỉ? Để mình được như thế này mãi."

Và rồi cậu sẽ trả lời rằng, "Không cần đâu, vì tớ sẽ luôn ở đây với cậu mà."

/Like the moment when you said
This love's gonna last forever in your heart./

------

Hôm nay là sinh nhật Gemini.

Tuổi hai mươi hai của cậu đã bắt đầu bằng một chuyến dạo chơi quanh thành phố vào sáng sớm. Sở dĩ như thế, là vì cậu đã từng hứa với cậu ấy, một ngày nào đó sẽ chở cậu ấy trên yên sau của chiếc xe đạp cũ tróc sơn, và đưa cậu ấy đi ngắm nhìn phố xá lúc trời vừa hửng nắng.

Kỳ quặc, nhưng cậu ấy thích vậy, và Gemini thì chẳng có cách nào chối từ.

Kết thúc chuyến đi, cậu gác lại con ngựa sắt bên lề, tấp vào cửa tiệm đầu ngõ nhà, rồi tự thưởng cho mình một bát mì thịt bò nóng hổi. Những năm còn khoác màu áo học trò, đó là nơi từng cứu lấy chiếc dạ dày rỗng của cậu và cậu ấy mỗi buổi sáng, để rồi cứ dăm ba bữa lại phải xin ăn thiếu một lần, vì vội chạy theo xe buýt cho kịp giờ đến trường. Mấy hôm như vậy, cô bán mì sẽ đóng cửa trễ hơn một chút, chỉ để chờ hai đứa nhỏ tan học quay lại đền tội cho cô. Cậu ấy của cậu sẽ nằng nặc đòi thế, dù cho nhiều lần cô đã bảo không cần.

Chàng thơ của cậu là một đứa bé ngoan.

Sau bữa ăn, Gemini lựa chọn trở về phòng và vẽ tranh. Giống như âm nhạc, cậu cũng yêu thích hội họa. Tranh của cậu không cố định, và giống như việc sáng tác nhạc, Gemini cũng sẽ rót vào tranh chút gì đó từ trong tim. Cậu thích vẽ ảnh chân dung, và dĩ nhiên, hầu hết các bức vẽ của cậu đều chỉ là một người. Nhưng đã lâu rồi cậu không còn chạm vào cọ màu nhiều như thế, vì cậu dành nhiều thời gian hơn để tìm cách vẽ lại lòng mình.

Cõi lòng ngổn ngang ngoằn ngoèo vệt tím đỏ, như có lọ màu nào từng đổ vỡ lên.

Buổi trưa và chiều, Gemini quyết định dành thời gian cho gia đình. Cậu biết bố mẹ luôn lo lắng cho cậu xiết bao, vì ngày mà cậu ấy rời đi, đã vô tình gói cả nụ cười của con trai họ vào hành lý mang theo.

Chuyện cậu lỡ trót thương cậu ấy, bố mẹ cậu không ngăn cấm, nhưng họ vẫn xót xa, vì đứa con trai duy nhất của họ đã chẳng còn rạng rỡ như ngày nào. Vậy nên, cậu nghĩ mình cần ở bên để trấn an họ, rằng bố mẹ ơi, hôm nay con vẫn ổn.

Dù cho cậu biết đó chỉ là lời nói dối.

Cuối ngày, Gemini đeo đàn trên vai, cuốc bộ đến bờ sông gần nhà, và tựa lưng ngồi trên băng ghế đá hưởng gió trời, chỉ vậy thôi. Ngày trước, cứ mỗi lần đến sinh nhật của một trong hai người, cậu ấy sẽ lại lén lút kéo cậu đến đây, rồi cùng cậu thổi nến, ước nguyện.

Nhưng hôm nay vắng bóng cậu ấy, nến và ước nguyện cũng không còn.

Sáu giờ chiều mây trời ngả màu, Gemini ôm lấy guitar gảy vài nốt, bài hát "All about that day" vài ngày trước lại thoảng qua bên tai.

Nắng tắt, mặt trời đi mất, lạnh lùng lấy lại cả chút ánh sáng trong mắt cậu.

Sao cậu nhớ cậu ấy quá.

Kỷ niệm ập đến như cơn bão, rồi vây lấy cậu như dây trói. Gemini thấy mình như bị ai siết lấy cổ họng, rồi nước mắt cứ như vậy trào ra. Cậu không hát nổi nữa, mấy giọt nước nóng hổi rơi lã chã trên mặt đàn, bàn tay đặt trên má càng lau càng ướt đẫm.

Cậu ấy đã hứa sẽ cùng cậu đón sinh nhật đến khi già đi, nhưng cậu ấy lỡ hẹn hai năm rồi.

Cũng có khi là ba năm, năm năm, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, mãi mãi.

Ý nghĩ sẽ không thể gặp lại được cậu ấy một lần nữa giày vò thứ đang run rẩy bên trong ngực trái của Gemini. Sổ nhỏ viết hợp âm còn dang dở dòng chữ "Tớ thích cậu" nằm lấp ló bên túi đàn, chất chứa hết thảy tâm tư, cậu đã định tặng nó cho cậu ấy.

Trùng hợp làm sao, sinh nhật cậu lại rơi vào ngày thứ 520, thật vừa vặn để nói một câu yêu. Nhưng nói với ai bây giờ đây.

Chợt sau lưng cậu có tiếng bước chân, hớt hải.

Như đứa nhỏ làm chuyện xấu bị bắt gặp, Gemini vội tùy ý lau mặt, cất đàn vào trong túi, rồi đứng dậy dợm bước trở về nhà.

"Gem."

Trong vài giây, cậu đã nghĩ mình đang mơ. Chàng thơ vốn chỉ đến bên cậu trong giấc mộng, giờ đây lại đứng trước mặt cậu bằng xương bằng thịt, gọi tên cậu bằng giọng nói thân thương mà hằng đêm từng làm cậu xao xuyến.

Nếu gió lạnh không cắt lấy da thịt cậu buốt giá, cậu đã chẳng dám tin đây là hiện thực.

"Fourth?"

"Tớ ở đây, Gem."

Cậu ấy chạy đến bên cậu, như mặt trời thoáng chốc làm sống lại cả mùa xuân trong tâm hồn. Cậu nghe thấy cõi lòng mình nở hoa và sinh sôi lộc lá, nghe thấy ai đó thả dây và kéo cậu ra khỏi hố sâu.

Gò má cậu ấy áp lên ngực cậu, hơi ấm len lỏi qua từng tế bào xoa dịu lấy con tim đang thấp thỏm lo âu. Ôm chầm cậu ấy trong vòng tay, mùi hương quen thuộc lờn vờn bên cánh mũi, Gemini khóc òa lên như đứa trẻ.

Cậu ấy nói,

"Gem, tớ nhớ cậu."

"Cảm ơn cậu, vì những bài hát trên Soundcloud."

"Tớ xin lỗi, tớ muộn màng quá."

Cậu ấy thủ thỉ, như đang vỗ về.

"Tớ đã nghĩ cậu không quay lại nữa." Gemini vẫn nức nở.

"Sẽ không, Gem. Tớ ở đây rồi, sẽ không quên cậu nữa đâu."

Rồi cậu ấy nhón chân, rướn người hôn lên môi cậu thật khẽ.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Gemini. Thương yêu của tớ."

/Say you're never gonna forget all about that day./

-------

P/s: Có thể mọi người nhận ra rồi, hoặc chưa, thì shot này tui viết dựa trên cảm hứng từ bài All about that day của Nene (Gemini có từng cover một đoạn trên IG á), nên nếu mọi người có thời gian có thể nghe thử nha, với tui thì bài này nghe cũng được cũng dính lắm :>> Nói vu vơ dị thui hì, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com