13
Gemini nhìn Fourth trước mặt, cậu ấy tươi cười, nhưng ánh mắt lại chứa đựng nỗi cô đơn không thể chạm tới.
- Vậy... phải làm sao?
Fourth nhẹ nhàng bước lên, đưa tay chạm vào má Gemini, ánh mắt đầy dịu dàng.
- Gemini, anh phải quay về. Người cần anh là Fourth của kiếp này, không phải em. Anh hãy bảo vệ cậu ấy, yêu thương cậu ấy như lời đã từng hứa
- Nhưng còn em?
Fourth cười buồn, rút tay lại
- Em là quá khứ, là ký ức. Em đã ở đây quá lâu rồi, chờ đợi quá nhiều rồi. Thế giới này chỉ là một mảnh ký ức mà em giữ lại, để chờ anh ấy đến. Nhưng giờ thì đủ rồi, sự xuất hiện của anh cũng đủ để an ủi cho em rồi.
Gemini nắm chặt tay cậu, ôm lấy cậu như trao sự an ủi trái tim dần lạnh đi của cậu
- Em không đáng phải chịu đau khổ như vậy.
Fourth lắc đầu, ôm lấy Gemini như lời cảm ơn.
- Anh phải mạnh mẽ vượt qua khó khăn, em và Gemini của thế giới này đã chịu đủ dày vò, đau đớn, tụi em không gặp tức là hết duyên. Mong anh và Fourth trường trường cữu cữu bên nhau.
Hắn siết chặt lấy Fourth, một tia sáng loé lên đưa họ đến dưới gốc cây cổ thụ ban đầu, ở đó cũng có hai người đang chờ, họ quay lại
- Gemini?
- Fourth?
Hai người ở tương lai nhận ra và ôm lấy nhau, như đã lâu không gặp cái ôm ấm ấp của đối phương khiến họ không thể kiềm được nước mắt.
Gemini quá khứ nhìn Fourth quá khứ, nở nụ cười dịu dàng đưa tay về phía trước như chờ đợi gì đó. Fourth kiếp trước mỉm cười đôi mắt đã rơi lệ từ bao giờ từ từ bước đến nắm tay hắn.Một cụ ông xuất hiện
- Duyên nợ của các người cuối cùng cũng viên mãn.
- Ông là...ông lão hôm trước tụi con gặp ở đền.
- Phải, là ta. Ta đã nói rồi hạnh phúc tự mình giữ lại, cả hai đứa ngốc các người thế mà bỏ cả mạng. Cả hai người cũng vậy đấy
Ông lão là thần thụ, đã sống vạn kiếp nhưng vì Gemini Fourth kiếp trước đã hẹn thề trước thần thụ nhưng lại ra đi như vậy nên ông đã phải tìm hậu duệ của cả hai để cả hai được viên mãn.
- Ông già ta chỉ là một cổ thụ vốn dĩ an nhàn rồi, 4 người các cậu khiến ông già này làm luôn chuyện mai mối haizz.
- Làm ông vất vả rồi.
(Cặp kiếp trước)
- Để em phải đợi, anh xin lỗi.
- Anh đến trễ thế, em đợi không nổi nữa rồi hức...
- Anh xin lỗi, anh sẽ không buông tay em nữa đâu.
( Kiếp này)
- Em làm chuyện ngốc như vậy biết anh đau lòng lắm không?
- Em xin lỗi, em sợ chúng ta phải xa nhau lắm Gemini hức....
- Đừng như vậy, không có em anh không thể sống..
- Được rồi, ông già này sẽ ngọt chết đấy. Không còn nhiều thời gian nữa, Gemini Fourth kiếp này hai cậu đến lúc về rồi.
Gemini kiếp trước quay lại nhìn phiên bản hiện tại của mình
- Chăm sóc em ấy cho tốt nhé. Em ấy yêu cậu nhiều lắm.
- Tôi biết, anh cũng vậy. Em ấy đợi anh lâu lắm rồi, đừng để em ấy phải đợi nếu không anh sẽ hối hận.
Fourth kiếp trước cũng nhìn về phía Fourth hiện tại, mỉm cười nhẹ nhàng
- Rất vui khi gặp em nhưng có vẻ là lần cuối rồi. Hãy mạnh mẽ và tiếp tục bảo vệ tình yêu của cả hai. Hạnh phúc nhé.
- Anh ấy yêu anh lắm ạ. Lạc mất anh, xíu nữa anh ấy đau khổ lắm may mà tìm được. Các anh cũng hạnh phúc nhé, cảm ơn anh vì đã cho em thấy tình cảm mãnh liệt của hai người.
Hai người họ nắm tay nhau,tay còn lại vẫy chào tạm biệt rồi dần tan biến thành ánh sáng, hòa quyện vào không trung để lại một cảm giác thanh thản và nhẹ nhõm.
Fourth hiện tại và Gemini hiện tại đứng dưới tán cây cổ thụ, tay vẫn nắm chặt lấy nhau, mỉm cười chúc phúc họ.
- Đến lượt hai cậu rồi. Về với gia đình đi!
Một luồng sáng chói vào mắt họ, mắt Fourth chạm rãi mở ra, gương mặt mờ ảo từ từ rõ lại là mẹ đôi, bà ấy trông già đi rất nhiều.
- Mẹ.....
- Mẹ đây, cảm ơn con. Con ơn con đã tỉnh lại
Bà ôm lấy tay cậu khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com