8
Đêm đó, hắn bước đến cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, hắn quyết định không chờ đợi nữa. Gemini buộc một sợi dây thừng từ chăn và rèm cửa, cẩn thận leo xuống từ ban công. Tiếng động nhỏ đủ để không ai nhận ra. Khi chạm đất, hắn nhanh chóng chạy thẳng đến nhà Fourth, không màng đến sự mệt mỏi.
Trong khi đó, tại nhà Fourth, cậu ngồi bất lực trong phòng, ánh mắt đầy trăn trở. Những lời của mẹ cậu ban nãy khiến cậu bối rối và đau đớn. "Tại sao mẹ lại làm vậy?" Cậu tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.
Đúng lúc này, điện thoại Fourth reo lên là Gemini đang gọi.
- Gemini! Sao anh lại ở đây? Mẹ em mà biết sẽ... Mặt anh làm sao vậy, sưng đỏ thế này phải làm sao đây.
Gemini bước tới kéo Fourth vào lòng, hắn sợ cảm giác mất cậu. Fourth bị Gemini kéo vào lòng, cảm nhận rõ sự run rẩy từ hắn. Hơi thở của Gemini phả lên tóc cậu, đầy sự lo lắng.
- Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Gemini siết chặt vòng tay như muốn giữ chặt Fourth trong thế giới của riêng mình.
- Anh sợ... sợ rằng một ngày nào đó em sẽ không còn bên anh nữa.
Fourth hơi khựng lại, cảm nhận được sự đau đớn trong từng lời của Gemini. Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra một chút, đủ để nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Gemini, em ở đây mà. Em không đi đâu cả. Có thể nói em nghe có chuyện gì được không?
Gemini im lặng hình như Fourth chưa biết chuyện, ánh mắt thoáng nét u tối nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, không muốn làm Fourth lo lắng suy nghĩ nhiều.
- Không sao. Đừng lo cho anh.
Fourth đưa tay chạm nhẹ vào má sưng đỏ của Gemini, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hắn nắm lấy tay hôn nhẹ lên bàn tay
- Dù có việc gì phải tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Nhất định không được nghe ai hết. Hứa với anh được không?
- Ùm, em hứa. Nhưng anh đừng tự làm mình đau nữa. Dù có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng đối mặt.
Sáng hôm sau, mẹ hắn bình tĩnh trở lại mở cửa phòng định nói chuyện một cách đàng hoàng vừa mở ra bị cảnh tượng trước mặt làm hoảng sợ hét lớn, ba hắn chạy từ dưới nhà nhìn cửa sổ mở toang còn có vải rèm chăn làm dây thả xuống từ lầu 2 mà hắn làm thế này. Khiến mẹ hắn cơn tức tưởng nguội đi lại bừng lửa.
Tiếng chuông cửa làm mẹ Fourth ra mở cửa nhìn thấy mẹ hắn.
- 2 người đến đây vào sáng sớm có chuyện gì?
- Tôi tìm Gemini.
- Nó không ở đây, tối qua tôi cấm nó đến đây rồi.
Bà mặt kệ mẹ Fourth chạy thẳng vào nhà.
- Gemini!Gemini! Con ra đây cho mẹ Gemini!
Đến cửa phòng Fourth đẩy cửa vào thấy hắn và cậu đang ôm nhau ngủ thì cơn giận đùng đùng.
- Gemini!
Mẹ hắn hét lớn, giọng bà chói tai đầy phẫn nộ. Cả Gemini và Fourth giật mình tỉnh dậy. Fourth vội vàng bật dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy mẹ Gemini đang đứng trước cửa, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, cậu lập tức hoảng hốt.
- Mẹ... mẹ Ning!
Fourth lắp bắp.Gemini thì bình tĩnh hơn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo Fourth ra sau lưng mình. Ánh mắt hắn sắc lạnh, nhìn thẳng vào mẹ.
- Mẹ đến đây làm gì?
- Con hỏi mẹ làm gì?Con leo cửa sổ bỏ đi giữa đêm, con có muốn làm mẹ tức chết không?
Gemini không nhịn được, giọng hắn trầm thấp
- Nếu mẹ không ngăn cấm con, con đâu cần phải làm vậy.
Mẹ hắn sững lại, nhưng chỉ trong giây lát, bà đã quắc mắt nhìn hắn.
- Con có biết mẹ làm vậy là vì ai không? Là vì chính con! Con không được phép tiếp tục mối quan hệ này, nó sai trái, nó không được xã hội chấp nhận!
Fourth đứng sau lưng Gemini
- Mọi người đã biết chuyện rồi sao?
- Sai trái?Mẹ nghĩ yêu một người là sai trái sao? Nếu vậy, cả thế giới này có còn ai sống đúng đắn?
Mẹ hắn lại tát một cái khiến mọi người ngỡ ngàng Fourth to mắt nhìn Gemini bị đánh cậu cũng ngầm hiểu, ngày hôm qua lí do vì sao mẹ đuổi Gemini, còn vết hằn đỏ trên mặt hắn là bị tát. Vậy mà cậu không hề biết để mình hắn chịu đựng như thế.
Mẹ Fourth bước đến kéo Fourth về phía mình.
- Có gì từ từ nói đừng đánh chị Ning à.
Cậu quay sang nhìn mẹ mình
- Mẹ cũng biết rồi sao?
Bà không trả lời cậu giật tay ra khỏi mẹ Fourth đến trước mặt Gemini đưa tay lên mặt hắn.
- Anh...sao phải giấu em? Hửm? Đau không?
Hắn giữ lấy tay cậu trên má mình lắc đầu.
- Gemini à, anh về nhà đi được không?
Hắn tròn mắt nhìn cậu, ánh mắt sợ hãi, cậu xoa xoa mặt hắn cười dịu dàng
- Em không muốn thấy anh bị đánh nữa thôi,em đau lòng lắm. Mọi chuyện sẽ ổn, anh hứa bảo vệ em mà đúng không? Em sẽ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com