Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nắng mùa hạ chải dài trên con đường làng nhỏ bé, mái nhà lợp tôn được phủ xuống một lớp nắng vàng , nắng vàng hạ mình xuống bông lúa chín đang chờ gặt hái , con sông xanh biếc được tưới xuống từng cơn nắng ươm ả.
______________
Cậu hai trương ngọc song tử nay đã về làng, cậu đậu con xe sang ngay trước làng , mọi người xúm tụm lại xì xào bàn tán , tay không ngừng chỉ trỏ, có người thán phục cũng có người ghen ghét mà lườm nguýt.
Cậu hai chậm rải mở cửa xe bước xuống, người cậu cao lớn cậu mặc bộ đồ giản dị chẳng hợp với chiếc xe sang bóng loáng đằng sau cậu chút nào.
Cậu lười nhác liếc nhìn mọi người mặt không biểu cảm , từ xa bà trương cùng ông trương chạy ồ ồ tới như con ngựa già.

Bà trương : song tử

Bà cất giọng thở hổn hển nắm lấy tay cậu.

Cậu hai: má, má thở từ từ thôi.

Ông trương: giờ mới chịu về đấy , để hai ông bà già này đợi mỏi đợi mòn.
  Ông trương giận hờn vu vơ liếc xéo cậu nhưng trong lòng lại vui hơn ai hết , ông thương cậu lắm nhưng chẳng biết nói lời yêu thương nhưng ai cũng đều cảm nhận được, ông thương cậu rất nhiều.
Có lần cậu sốt cao suýt chết là ông 2 giờ sáng mặc kệ mưa to gió bảo vẫn cõng cậu trên lưng đi tới bệnh viện.

Ông thương cậu không bằng lời nói nhưng ông sẽ chứng minh bằng hành động dù lớn hay nhỏ thì vẫn là thương.

Lúc này từ trong đám người có một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra nắm nhẹ vào vạt áo cậu, chất giọng ngọt dịu cất lên.

: cậu hai

Cậu hai nghe giọng nói quen thuộc mà cậu đã lâu chẳng nghe thất, giọng nói mà cậu ao ước  được nghe lại.
  Cậu quay sang, biểu cảm trên mặt lập tức vui lên, miệng cậu nhếch lên đầy ý cười.

Cậu hai : nhật tư!

Cậu hai ôm trầm lấy nhật tư , nỗi nhung nhớ mỗi ngày cũng được cậu thả vào gió lớn.
Cậu siết chặt nhật tư trong lòng, cậu hai nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng mình thì vui sướng khôn siết, mât cậu hai ửng đỏ rưng rưng như sắp khóc.

Ai cũng bất ngờ vì lần đầu tiên họ thấy được bộ mặt này của cậu hai trương, ai cũng bất ngờ chỉ có ông bà trương là không hai ông bà nhìn hai đứa nhỏ đang dãi bày nỗi nhớ nhung bằng một cái ôm không khỏi nặng trĩu lòng.
Bỗng tiếng xì xào bàn tán từ thầm kín rồi dần trở nên ồn ào, trong đám đông có người hét lớn hỏi cậu hai.

: cậu hai , đó là người tình của cậu, thế còn mợ cả thì sao ạ.
:phải đó, còn mợ cả thì sao
: thiệt là tội nghiệp mợ cả quá đi
: đúng đó cái thằng kia cũng chẳng biết điều mà chen chân vào nhà người khác đúng là trơ trẽn.
: không ba không mẹ dậy dỗ thì chỉ có thế thôi, cái đồ trắc nết.

Những lời nói độc địa như giết chết một câuk nhóc nhỏ bé với niềm khao khát được yêu thương đang dần lụi tàn, em cúi gằm mặt xuống hốc mắt đỏ hoe tay vò vò vạt áo nâu mỏng manh.
Cậu hai thì mặt đen xám xịt , cậu hai siết chặt tay, cậu trừng mắt lườm từng người một.

Cậu hai: câm miệng lại, không biết gì thi câm.

Giọng cậu trầm xuống mấy tông làm ai cũng khiếp sợ mà câm nín chẳng dám hó hé, ông bà trương bên cạnh nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống làm họ sợ lại càng thêm sợ.

Cậu hai quay ra ôm lấy người nhỏ bé đang không ngừng run lên.

Cậu hai: ngoan không sao, không khóc nữa nhé, cậu thương nhé.

Cậu mỉm cười dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng mong manh, em dựa cằm lên vai cậu thút thít vài cái nữa mới nín hẳn.

Lúc này một cô gái mặc áo lua sang trọng tiến lại phía cậu và em, mặt cô hằm hằm như muốn bóp chết tất cả.
Nhưng lúc nói giọng cô lại dịu dàng đến lạ thường, giọng cô the thé như chú mèo con lại dịu dàng như một tia nắng nhỏ.

: mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com