chương 3.
Sau cơm mưa đêm qua là một buổi sáng của nắng mới, tia nắng tinh nghịch nhảy nhót quanh xóm nhỏ.
Trong khi cả nhà còn đang ngủ thì mợ cả đã dậy từ sớm tất bật sửa soạn một chút rồi ra chợ.
Mợ là thế đồ ăn trong nhà lúc nào cũng là do mợ phụ trách dẫu cho bà trương có cản cỡ nào mợ cũng không chịu mợ khăng khăng nói rằng " con về làm dâu chứ không phải về làm quan đâu má, má cứ để con"
Mỗi lần như vậy bà trương cũng bất lức với đứa con dâu thảo của mình.
_______
Mợ đi xuống bếp lượn lờ vài vòng giúp người hầu làm vài công việc nhẹ nhàng , mợ vừa tốt tính lại thùy mị nết na nên trong nhà ai cũng quý mợ.
Mợ vừa ra khỏi cổng nhà thì mợ bắt gặp bóng dáng nhỏ quen thuộc, mợ bất giác buộc miệng gọi tên.
Mợ cả: thơ nhi...
Nàng quay lại nhìn, mắt chạm mắt, trái tim cả hai hẫng đi một nhịp.
Mợ cả đỏ hoe mắt , mợ muốn tiến lại gần để ôm lấy nàng nhưng chẳng dám, bởi mợ là người đã có chồng nào dám bén bảng tới người cũ.
Nàng là người thương của mợ, nhưng vì thân phận thấp kém lại còn là con gái nên bị gia định mợ từ chối mối duyên này và ép mợ cưới cậu hai từ đó cả hai đã lâu rồi chẳng gặp lại.
Có những đêm nhớ nhau đến bồi hồi, tim đập loạn xạ nhưng nào dám tìm tới nhau.
Nàng nghe tiếng mợ thì vội vàng bỏ đi mất chẳng dám nhìn lâu sợ người ta nói này nói nọ lại khổ mợ cả.
Mợ cả nhìn bóng lưng người thương dần khuất sau bóng cây bồ đề lớn, mợ chẳng biết làm gì ngoài đứng đực ra đó miệng lẩm bẩm tên nàng, ánh mắt chua sót khó miêu tả của mợ làm bà trương vừa thức dậy đã chứng kiến tất cả.
Lòng bà dân lên cỗ chua sót, sót thương thay mối tình dở dang, không danh cũng chẳng phận nhưng lại thương nhau tới rút ruột rút gan mà thương.
Mợ cả: thơ nhi....thơ nhi...
Ánh mắt mợ buồn rượi , mợ lủi thủi bước đi ra chợ.
______
Nắng chiều vừa ngả xuống ông trương kéo cậu hai lên huyện để làm việc, cậu hai cũng không quên kéo theo tư đi cùng mình, cậu muốn dắt tư lên đó chơi cho em biết đây biết đó với lại cậu chẳng nỡ xa em nên kéo em đi luôn, xa tư cậu không chịu nổi,cậu nhớ tư xỉu mất.
--------
Ngôi nhà nhỏ dần chìm vào im ắng, dưới bếp kẻ hầu người ở cũng chìm vào giấc, chỉ còn mình mợ vẫn luẩn quẩn quanh nhà, mợ chẳng có lấy một sắc mặt tốt, mợ buồn rượi. Mợ vừa khổ vừa đâu nào có ai hiểu thấu cho mợ, mợ luẩn quẩn từ ao cá của cậu sang vườn hoa sim nhỏ của tư.
Chẳng biết từ khi nào , mợ đã đứng trước cửa phòng của ông bà.mợ cứ đứng, đứng đó với những nỗi buồn chẳng thể buông bỏ, mợ chẳng biết tại sao mình lại đi tới phòng của bà.
Có lẽ từ khi về làm dâu tới nay bà chính là chỗ dựa duy nhất sau mỗi lần mợ yếu đuối.
Bà trương lúc này cũng chuẩn bị đi ngủ thì bà thấy loáng thoáng bóng dáng mợ ở ngoài cửa, bà lật đật xỏ dép chạy ra mở cửa.
Cách cửa bật mở, bóng dáng mợ cả rõ ràng hơn trong mắy bà.
Mợ đứng đó mặt mợ buồn bã cúi gằm xuống, tay mợ vò vò góc áo lụa.
Bà nhìn mợ thì vội vã kéo mợ vô phòng, bà lo lắng hỏi han mợ đủ thứ.
Bà trương: cái thiên, cái thiên con làm sao thế kể má nghe.
Mợ cả ngước mặt lên, đôi mắt đã ngấn lệ ướt đẫm, giọt nước mắt chảy dài xuống gò má phính của mợ, giọng mợ tủi buồn, gọi bà.
Mợ cả : má...hức...
Bà trương: má đây, má đây con
Bà trương đau lòng nhìn dâu thảo của mình, má ôm mợ vào lòng an ủi, dù chẳng biết mợ buồn, khóc vì điều gì nhưng bà biết mợ cần bà,bà sẵn sàng dang tay đón mợ vào lòng dù mợ đúng hay sai.
Mợ cả: má, má ơi....hức...con...con
Mợ vừa khóc vừa nói chẳng rõ lời.
Bà trương: nào bình tĩnh nào , khóc đi, cứ khóc đi má ở đây với con
Nghe bà nói thế mợ lại càng oà khóc lớn hơn trong vòng tay vỗ về của bà, với mợ bà như má của mợ vậy, nhưng là má chứ chẳng phải má chồng.
Mãi sau mợ cũng dần ổn định cảm xúc của mình, mợ nhìn bà cất giọng the thé.
Mợ cả : má, con muốn hoà li
Bà thoáng bất ngờ sững người, bà tròn mắt nhìn mợ , giọng bà lắp bắp run rẩy.
Bà trương: cái thiên con...
Mợ nhìn bà ánh mắt mợ chắc nịch, mợ cũng có người thương, người để mợ nhung mợ nhớ, người mà mợ đặt ở trong tim.
Mợ cũng muốn một lần đứng dậy dành lấy tình yêu của mình, dành lấy hạnh phúc của mình, mợ chẳng muốn bị gò bó.
Mợ muốn tự do, tự do sống với chính mình, tự do yêu đương.
Bà trương nhìn ánh mắt quyết tâm ấy bà hiểu mợ cũng đã kiệt quệ suốt năm năm qua.
Bà trương: được, má đồng ý, đợi thằng trương về má sẽ nói với nó.
Mợ gật đầu.
Mợ cả: má này, dù không làm con dâu của má nữa con vẫn muốn làm con gái của má...
Bà trương xúc động bất khóc nấc, bà ôm mợ vào lòng.
Bà trương: được, được haha con gái của má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com