chương 4
Buổi tối cậu trương với nhật tư vừa trở về nhà sau buổi đi chơi mệt mỏi.
Mợ thấy cậu về vừa cất lời gọi cậu thì cậu quay đi vô phòng mất.
Mợ cả : mình...
Thấy cậu hai đi vô phòng mợ cũng chẳng dám làm phiền cậu. Mợ đành lủi thủi trở về phòng mình.
Cả đêm đó mợ chẳng ngủ được, mợ vừa hội hộp vừa nghĩ xem mai nên nói với cậu như nào cho vừa ý vừa lòng.
Cứ thế mà cả đêm mợ thức trắng nên khi mặt trời chưa ló rạng là mợ đã dậy rồi, mợ đi ra vườn hoa sim của nhật tư giúp nó tưới nước cho hoa, làm xong mợ lại giúp cậu hai cho cá ăn.
Mợ giúp luôn cả việc của tụi hầu, mợ quét sân, tỉa cây, giúp luôn cả bà trương may nốt cái áo cho nhật tư.
Chiếc áo lụa màu be được bà may một nửa mợ may một nửa chốc chốc cũng xong.
Mợ bỏ áo về chỗ cũ, mợ quay qua ngó chiếc đồng hồ cũ kĩ được ông trương mang từ trên thành phố xa xôi mang về.
Mới đó mà đã 6 giờ rồi, mợ lại luống cuống chạy ra chợ, nhưng khi gần đến cửa, mợ lại gặp nàng.
Mợ không bất ngờ như lần trước nhưng trong mắt mợ lại trứa đầy ắp nỗi nhung nhớ.
Mợ cất giọng the thé gọi tên nàng đầy lưu luyến.
Mợ cả: thơ nhi ơi
Nàng khẽ cắn môi , nàng nhìn mợ đôi mắt vừa bộc bạch sự nhung nhớ lại vừa lo sợ.
Nàng quay người tính bỏ đi nhưng lần này nàng không thể bỏ đi như lần trước nữa.
Tay nàng bị mợ mắm chặt lấy, đôi mắt mợ đỏ ửng , nước mắt mợ lã chã rơi xuống khuôn mặt sắc sảo, tay mợ run rẩy siết chặt lấy cổ tay nàng như sợ nàng chạy mất.
Nàng quay lại nhìn mợ , nàng cũng rưng rưng mất rồi, nước mắt nàng chảy xuống gò má trắng xinh nhưng hơi nhem nhuốc.
Nàng: mợ, mợ buông con ra đi mợ, con xin mợ con lậy mợ mà...hức.
Nàng van xin , van nài mong mợ buông tay.
Mợ nhắm mắt nghẹn nghào lắc đầu rồi kéo mạnh nàng vào lòng, mợ thủ thì , giọng mợ chắc nịch nói.
Mợ cả : em đợi ta , em đợi ta nhé... Hoà li với cậu hai rồi chúng ta sẽ như trước kia.
Mợ cả: sẽ chỉ có như thiên và thơ nhi thôi có được không, được không....
Giọng mợ dần nhỏ đi nhưng vẫn đủ để nàng nghe được, nàng oà khóc lớn trong vòng tay mợ, nàng gật đầu thay cho lời đồng ý.
Nàng ngước mắt lên nhìn mợ, giọng nàg nhỏ nhẹ nhẹ như cánh hoa nhỏ.
Nàng: em đợi mợ, đợi mợ đến khi mợ không còn là mợ mà là như thiên của em nhé.
Mợ nghẹ lòng nấc nhẹ ôm chặt càng chặt nàng vào lòng.
Mợ cả: được, được... Sau này sẽ chẳng còn mợ cả nhà trương chỉ còn như thiên thôi.
Rồi cứ thế mọi thứ dần trở về như thủa mới yêu. Mợ cùng nàng đi chợ , không quan tâm tới ánh nhìn, phán xét của bất kì ai bởi mợ biết hạnh phúc là của mợ, mợ phải nắm lấy, dứt thì nối lại rách thì vá.
Từ lúc mợ đi chợ về mợ cứ cười tủm tỉm mãi, đến lúc sắp cơm lên mợ vẫn cứ cười khiến bà trương với nhật tư thấy kì kì nha.
Nó với bà túm lại thủ thỉ, đang nói thì từ đâu cậu hai đi tới hun cái chụt vô má nó, bà trương với nó đứng hình nhìn cậu.
Nó lắp bắp mặt đỏ ửng tay rờ vào chỗ cậu hôn.
Nhật tư: c- cậu..sao lại hôn em.
Cậu hai cười mặc kệ bà trương đang tức cậu ôm nó vô lòng hôn thêm vài cái nữa cho bõ cơn ghiền mới chịu thôi.
Bà trương bên cạnh tức muốn xì khói, bà dậm dậm chân hai cái liếc tháo cậu rồi bà mắng cậu tới tác.
Bà trương: bay hay rồi má bay còi ở đây mà nó hun nó hít nhau. Trời ơi tui còn sống đây nè, tui chưa có chết đâu cậu hai ơi.
Bà lườm cậu sắc lẹm rồi hậm hực đi mất.
Cơm nước được dọn lên bàn xong xuôi mọi người bắt đầu ăn nhưng lạ ở cái là ai cũng nhìn chằm chằm vào mợ.
Ông trương: thiên, cái thiêng miệng con thủng kìa.
Ông hất hất cằm về phía mợ.
Mợ nghe vậy thì luống cuống sờ sờ vào miệng mình.
Mợ vừa tính nói thì chợt nhận ra mình bị ông ghẹo.
Mợ cả : cha , cha lại ghẹo con.
Mợ hậm hực cúi xuống và và bát cơm.
Còn nhật tư khi trứng kiến toàn bộ thì không nhịn được cười phun hết cơm cậu vừa đút vào mặt cậu.
Bà trương, ông trương, mợ cả thấy mặt cậu dính toàn cơm thì phụt cười, cơm trong miệng cả ba cũng phun hết ra mâm cơm.
Cuối cùng mâm cơm bị đổ đi còn cậu hai được nhật tư tắm cho lần nữa, trong lúc tắm cậu còn làm điều xấu xa với tư nên tận ba tiếng sau cả hai mới tắm xong.
Bà trương thấy mợ cả ngồi ở cột nhà cười tủm tỉm , bà ngồi xuống cạnh mợ.
Bà trương: thiên
Bà gọi mợ làm mợ giật bắn người.
Mợ cả : má... Má gọi con.
Bà trương nheo mắt nhếch một bên mày , ánh mắt bà dò sét nhìn mợ.
Bà trương: khai mau cho ta biết nay con có chuyện gì mà cười mãi thế.
Nghe thấy câu hỏi của bà thì mặt mợ đỏ bừng mợ lắp bắp chối biến đi.
Mợ cả:k-không có gì đâu má...
Mắt mợ láo liên liếc nhìn sang chỗ khác.
Bà trương: xạo, bay lại xạo má, nói thiệt đi.
Mợ lúc này mới chịu nhìn bà mặt mợ đỏ đỏ kể cho bà nghe.
Hoá ra là lúc sáng nay trước lúc vô nhà mợ được nàng thơm lên má.
Bà trương: chú choa má ơi.
Bà trương nhảy dựng lên mắt bà sáng bứng súy thì gào thét sung sướng.
Bà trương : bay làm hoà rồi đó hử.
Mợ e thẹn gật đầu.
Thế là mợ với bà trò chuyện cả buổi chẳng dứt chẳng ngưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com