Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước vào Trương Gia

Trịnh Nhật Tư siết chặt tay nải nhỏ trong lòng, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cánh cổng lớn trước mặt. Đây chính là Trương gia—danh gia vọng tộc giàu có nhất vùng. Cậu cắn môi, cố gắng kiềm nén cảm giác lo lắng.

Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được một người bà con xa đưa vào đây làm việc để kiếm sống. Dù ngốc nghếch, cậu vẫn hiểu rằng Trương gia không phải là nơi mà ai cũng có thể bước vào dễ dàng.

"Ê, nhóc kia, đứng ngẩn người ra đó làm gì? Mau vào trong đi!" Một người ở lớn tuổi quát khẽ, làm Nhật Tư giật mình.

Cậu cúi đầu lí nhí đáp: "Dạ... Tư... Tư vào ngay ạ..."

Vừa bước vào đại sảnh rộng lớn, Nhật Tư đã cảm nhận được sự xa hoa nơi này. Trước mặt cậu, một thanh niên cao lớn đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt sắc bén quét qua cậu.

"Cậu là ai?" Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Nhật Tư nuốt khan, đôi môi nhỏ hơi run rẩy: "Dạ... Tư... Tư là người mới... đến đây làm việc..."

Thanh niên ấy chính là Trương Ngọc Song Tử—đại thiếu gia của Trương gia. Người này nổi danh lạnh lùng, kiêu ngạo, tính tình lại cộc cằn khó đoán. Nhật Tư cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén kia.

Song Tử khẽ nhíu mày, nhìn cậu nhóc gầy gò trước mặt. "Nhìn mày yếu ớt như vậy mà cũng muốn làm việc ở đây à? Không bị người khác bắt nạt đến khóc lóc bỏ chạy sao?"

Nhật Tư mím môi, đôi mắt long lanh ngước lên: "Tư... Tư sẽ cố gắng, không khóc đâu."

-----

Sau đó,Nhật Tư được một người hầu dẫn ra khu nhà sau, nơi dành cho gia nhân. Phòng cậu nhỏ xíu, chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường gỗ và một cái tủ con. Nhưng so với những ngày lang thang trước đây, có nơi ngủ đã là may mắn lắm rồi.

Bà Năm – người làm lớn tuổi nhất ở phủ Trương – đưa tay chỉ vào chiếc giường tre trong góc. “Từ nay, đây là chỗ của con. Canh năm dậy nhóm bếp, quét sân, chăm trà cho thiếu gia. Nhớ rõ chưa nào ?”

“Dạ... Tư biết rồi ạ...” Cậu cúi đầu, giọng lễ phép.

Bà Năm vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt trầm ổn: “Ở đây người đông, tính tình mỗi người một khác, con cứ theo sát bà là được. Có gì cứ việc hỏi bà.”

Lúc ấy, một cô gái trẻ chừng đôi mươi bước vào, gương mặt tròn trịa, mắt to long lanh, giọng lanh lảnh: “Bà Năm ơi, cháo hầm cho thiếu gia sắp xong rồi nhen! Con coi bếp mà suýt nữa quên!”

Bà Năm mỉm cười, quay sang Nhật Tư: “Đây là Hồng, con gái của đầu bếp chính. Con bé lanh lẹ, tốt bụng,con có gì không biết thì hỏi nó.”

Hồng chạy lại, khoát tay cười tươi:
“Trời ơi, có ai nỡ bắt nạt cái mặt này không chớ? Dễ thương muốn xỉu!”
Rồi cô quay sang Tư, lém lỉnh nói nhỏ:
“Từ nay kêu chị Hồng là được rồi nghen, đừng gọi cô nữa, nghe quê dữ lắm!”

Tư lí nhí, mặt đỏ lựng:
“Dạ... Tư biết rồi... chào chị Hồng...”

Một bóng nhỏ từ trong nhà chạy vụt ra, chính là Lý Khang, tóc tai rối bù, tay còn cầm nửa cái bánh bao.
“Anh là Nhật Tư hả? Em là Khang! Từ giờ có gì anh cứ kêu em nha! Em lẹ lắm đó!”
Nó cười toe, mắt sáng rỡ, rồi dúi nửa cái bánh vào tay Tư:
“Anh ăn không? Nóng lắm nha!”

Tư lúng túng:
“Tư cảm ơn...”

Từ phía xa, Huỳnh đang cắt củi cũng ngẩng đầu nhìn, gật nhẹ thay lời chào.
“Thằng Huỳnh ít nói, nhưng nó tốt lắm đó,” bà Năm nói khẽ, “có gì con cứ hỏi nó cũng được.”

Lúc ấy, Nguyệt khoan thai bước ra, dáng vẻ uốn éo, giọng the thé:
“Chào mừng người mới... Mong là ngươi không làm hỏng việc của ta là được.”
Nói xong, cô ta liếc Tư một cái từ đầu đến chân rồi lướt đi như gió thoảng.

Tư cúi đầu chào nhỏ:
“Dạ... Tư chào chị...”

Hồng bĩu môi:
“Thôi kệ bả, quen rồi. Chị với em Khang với bà Năm ở bên Tư nè, lo gì!”

Tư mỉm cười, ánh mắt ươn ướt nhưng ấm áp lạ thường.

Dẫu biết những ngày phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng khoảnh khắc nhỏ ấy, giữa lời chào thân thiện, ánh mắt dịu dàng và những nụ cười thật lòng, khiến cậu thấy mình không còn đơn độc nơi phủ lớn này nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com