Lời tỏ tỉnh
Đêm hôm đó, không gian trong phủ Trương tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng chiếu nhẹ qua khung cửa. Song Tử đứng một mình trong thư phòng, mắt nhìn về phía vườn hoa trước mắt. Cảm giác trong lòng cậu có gì đó rất khác, một cảm giác mà cậu không thể giữ mãi được nữa.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, một bóng người nhỏ nhắn đứng ở đó. Là Nhật Tư. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, nhẹ nhàng, đôi khi ngây ngô, nhưng lại khiến trái tim Song Tử không thể bình yên.
"Mày đến làm gì?" Song Tử quay lại, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt là một thứ gì đó khó tả, như đang chờ đợi điều gì đó.
Nhật Tư bước vào, cúi đầu nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Song Tử. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc đứng đó.
"Tư... chỉ muốn xem cậu có cần gì không." Nhật Tư trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng.
Song Tử thở dài, rồi đi về phía Nhật Tư, khoảng cách giữa họ dần ngắn lại. Cậu dừng lại trước mặt cậu, nhìn vào đôi mắt lúng túng của Nhật Tư, rồi nói:
"Tư, tao cần mày. Cần mày ở bên tao. Tao... Tao không thể im lặng được nữa." Giọng cậu trầm xuống, lộ rõ sự nghiêm túc.
Nhật Tư ngước mắt lên, trái tim bỗng đập mạnh. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu nhìn Song Tử, mắt mở to vì ngạc nhiên.
"Cậu... cậu nói gì?" Nhật Tư lắp bắp, cảm giác mình như đang mơ.
Song Tử khẽ nắm lấy tay Nhật Tư, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi cậu.
"Tao nói là... tao yêu mày, Tư. Tao không thể sống thiếu mày." Song Tử nói, giọng cậu không còn lạnh lùng nữa, mà ấm áp, thật lòng.
Nhật Tư cảm giác như cả thế giới đang chao đảo quanh mình. Cậu không thể tin được, người con trai lạnh lùng, kiêu ngạo, và luôn nghiêm khắc như Song Tử lại có thể thổ lộ tình cảm một cách chân thành như vậy.
"Nhưng... Tư chỉ là người làm trong phủ, làm sao cậu...?" Nhật Tư nghẹn ngào, không thể nói hết lời.
Song Tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nhật Tư, kéo cậu lại gần hơn.
"Mày là người quan trọng nhất đối với tao. Không có gì quan trọng hơn mày." Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy dịu dàng và đầy yêu thương.
Nhật Tư cảm thấy như tim mình tan chảy. Cậu không còn biết phải nói gì nữa, chỉ biết đứng yên trong vòng tay của Song Tử. Cậu không thể phủ nhận rằng mình cũng đã yêu người con trai này, dù chỉ là một người làm thấp hèn.
"Tư... Tư cũng thích cậu, Song Tử." Nhật Tư thỏ thẻ, nước mắt bất giác rơi xuống, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Song Tử mỉm cười, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cậu. Cảm giác hạnh phúc như vỡ òa trong lòng, cuối cùng thì người cậu yêu cũng đã đáp lại tình cảm này.
"Tao sẽ luôn ở đây, bảo vệ mày, Tư. Mày là của tao." Song Tử nói, giọng đầy kiên định.
Cả hai đứng cạnh nhau, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ. Mắt của Song Tử nhìn vào Nhật Tư, ánh mắt của cậu có chút cứng rắn, nhưng không thể che giấu được sự dịu dàng đang ẩn giấu bên trong. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vén sợi tóc trên trán Tư, ánh mắt đầy yêu thương.
"Tư, cậu yêu em."
Giọng Song Tử trầm ấm, nhưng đầy sự chân thành, không hề giống cái vẻ ngoài lạnh lùng trước đây. Nhật Tư ngước lên, cảm thấy trái tim mình như đập nhanh hơn, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng rồi, sự thật là, cậu cảm nhận rõ ràng tình yêu trong ánh mắt của cậu hai.
Tư chỉ biết đứng lặng im, khuôn mặt ngập tràn sự bối rối. Nhưng rồi, một cảm giác ngọt ngào, ấm áp xâm chiếm toàn thân cậu. Không gian giữa họ trở nên mờ đi khi cậu bước gần lại hơn.
Song Tử không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo Nhật Tư về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu. Đó là nụ hôn ấm áp, dịu dàng và đầy sự yêu thương. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại họ với nhau.
"Em ngốc quá." Song Tử thì thầm, giọng nói ấm áp như bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong đó.
Nhật Tư nở nụ cười ngây ngô, không còn cảm giác gì ngoài tình yêu đang đong đầy trong lòng.
"Cậu cũng yêu em đúng không?" Tư khẽ nói, đôi môi mỉm cười rạng rỡ, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt của Song Tử.
"Tư, chỉ có em và cậu thôi." Song Tử trả lời, nhẹ nhàng cắn nhẹ môi Tư, khiến cậu cảm thấy như tim mình lạc nhịp.
Nhật Tư gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy Song Tử, đôi mắt lấp lánh, không thể che giấu được niềm hạnh phúc đang trào dâng.
"Em yêu cậu." Nhật Tư thầm thì vào tai Song Tử, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như vỡ òa.
----
Sau nụ hôn nhẹ nhàng, cả hai đứng im lặng trong vòng tay của nhau, ánh mắt Song Tử trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu không thể không nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự ngây thơ của Tư, trong lòng như dâng lên một cảm xúc ấm áp, không thể diễn tả thành lời.
"Tư à..." Song Tử bắt đầu, giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng qua. "Em có biết rằng từ khi gặp em, cậu chẳng thể nào ngừng nghĩ về em không?"
Nhật Tư nhìn cậu, miệng mím lại, trong lòng cũng không thể giấu nổi sự xao xuyến. Dù cậu vẫn ngây thơ, vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng những lời này của Song Tử làm trái tim cậu đập mạnh.
"Cậu..." Tư thì thầm, cảm giác đầu óc như quay cuồng, tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Song Tử.
"Em chưa trả lời cậu, ngốc ạ." Song Tử khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà đầy ấm áp. "Cậu yêu em, còn em thì sao?"
Nhật Tư ngẩng lên, đôi mắt long lanh vì cảm xúc, không biết nên nói gì. Nhưng rồi, nhìn vào ánh mắt dịu dàng ấy, cậu mỉm cười thật nhẹ, dù có chút bối rối, nhưng không còn do dự.
"Em... em cũng yêu cậu, cậu Trương."
Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Song Tử, cậu không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Tư, Song Tử hôn nhẹ lên trán cậu, cảm giác ấm áp như lan tỏa khắp người.
Khi cả hai đứng gần nhau, khoảng cách giữa họ dường như trở nên thật gần gũi. Không có lời nào nói ra nữa, chỉ có sự im lặng ngọt ngào. Cuối cùng, Song Tử nhìn Tư, ánh mắt trở nên âu yếm.
"Tư à... em có muốn vào phòng với cậu một chút không?" Song Tử hỏi nhẹ nhàng, giọng nói chứa đựng sự quan tâm chân thành. "Cậu chỉ muốn ngồi cùng em, chia sẻ một chút thời gian riêng tư thôi."
Nhật Tư nhìn cậu, rồi ánh mắt dần trở nên mềm mại, cảm giác bối rối không còn nữa. Cậu mỉm cười, gật đầu.
"Em đi với cậu, cậu Trương."
Song Tử kéo nhẹ tay Tư, cùng nhau bước về phía phòng. Cả hai im lặng bước đi bên nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm nhận được sự ấm áp và niềm hạnh phúc mà họ mang đến cho đối phương.
_________________________________________
Vì kì thi sắp tới nên mình xin hoàn ở đây nha.Xin lỗi vì đã không làm đúng theo những gì mà mình đã nói trước đó,nếu sắp xếp được thời gian mình sẽ viết một bộ khác bù cho mn nhé ạ.Xin thông cảm ! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com