2: Vực Sâu Trong Bóng Tối
Chương 2: Vực Sâu Trong Bóng Tối
"Ngươi nghĩ có thể kiểm soát ta sao?"
Giọng nói ấy vang vọng, không thuộc về Fourth, mà là một thực thể khác-thứ đã thoát ra từ chiếc gương vỡ nát.
Gemini không chần chừ, lập tức vung tay đỡ lấy Fourth, nhưng một luồng khí lạnh toát từ người cậu khiến anh phải lùi lại. Đôi mắt Fourth, vốn luôn mang sắc nâu ấm áp, giờ đây rực lên ánh đỏ như than hồng trong bóng tối.
"Fourth! Nếu cậu nghe thấy tôi, hãy tỉnh lại!" Gemini nghiến răng, giọng nói mang theo một tia lo lắng hiếm hoi.
Nhưng Fourth không đáp. Thay vào đó, khóe môi cậu cong lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Gemini.
"Thật thú vị... Một con người lại dám khiêu chiến với ta?"
Con người...?
Câu nói đó khiến Gemini sững lại một giây. Thực thể bên trong Fourth không coi anh là một con người bình thường.
Không chút chần chừ, Gemini nhanh chóng rút một lá bùa nhỏ từ trong túi áo-thứ anh luôn mang theo sau những lần làm việc với Fourth. Anh ném thẳng về phía cậu.
Lá bùa chạm vào người Fourth, ngay lập tức phát ra ánh sáng vàng rực. Fourth giật nảy, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.
"KHỐN KIẾP!!"
Một cơn gió mạnh quét qua căn phòng, hất văng mọi vật dụng xung quanh. Gemini siết chặt khẩu súng, nhưng chưa kịp hành động, Fourth đã lao đến. Cậu nhanh, rất nhanh. Gemini xoay người né tránh, nhưng một bàn tay lạnh ngắt đã kịp bóp lấy cổ áo anh.
"Ta muốn xem... nội tâm ngươi sâu đến mức nào..."
Fourth ghé sát, giọng nói trầm đục xen lẫn tiếng cười khẽ.
Ngay giây tiếp theo, Gemini cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí mình. Một loạt ký ức xa xôi chớp qua như những đoạn phim cũ-những hình ảnh anh không muốn nhớ đến.
Những con hẻm tối đen ở Bangkok. Một đứa trẻ đơn độc, tay cầm chặt khẩu súng quá khổ so với dáng người nhỏ bé. Những xác chết lạnh ngắt nằm rải rác trên mặt đất. Tiếng la hét. Mùi máu tanh xộc vào mũi.
"Không..." Gemini nghiến răng, cố gắng giữ tỉnh táo.
Nhưng thực thể kia không dừng lại.
"Ngươi từng giết người..." Fourth-hoặc bất cứ thứ gì đang chiếm hữu cậu-thì thầm. "Tội lỗi của ngươi chất chồng... Ngươi có dám nhìn lại bản thân không?"
Gemini thở hắt ra. Anh biết, nếu cứ tiếp tục bị kéo sâu vào tâm trí, anh sẽ mất kiểm soát.
Ngay lúc đó-
Tách!
Một tia sáng lóe lên.
Là Fourth.
Hay đúng hơn, là phần ý thức còn sót lại của cậu.
"Gemini!" Fourth hét lên, giọng cậu run rẩy nhưng vẫn kiên quyết. "Tôi... Tôi không thể giữ được lâu! Mau làm gì đi!"
Cơ hội duy nhất.
Gemini không do dự nữa. Anh giơ tay, dùng hết sức đấm thẳng vào giữa ngực Fourth.
Bịch!
Fourth khụy xuống, hơi thở đứt quãng. Cùng lúc đó, một luồng khí đen trào ra từ người cậu, uốn lượn trong không khí như một sinh vật sống. Nó gào lên một tiếng chói tai, trước khi tan biến vào hư vô.
Fourth ngã vào vòng tay Gemini.
Mọi thứ trở nên yên lặng.
Gemini giữ chặt lấy cậu, cảm giác cơ thể Fourth vẫn còn lạnh như băng. Nhưng khi nhìn xuống, đôi mắt cậu đã trở lại bình thường.
"...Tôi ổn chứ?" Fourth thì thầm.
Gemini hít sâu. "Cậu vừa khiến tôi muốn giết người đấy."
Fourth bật cười yếu ớt, nhưng đôi mắt cậu vẫn mang theo một nét sợ hãi chưa tan biến. "Tôi đã nhìn thấy nó. Thứ đó không đơn thuần là một linh hồn vất vưởng..."
Gemini siết nhẹ vai cậu. "Cậu thấy gì?"
Fourth ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Một thứ... đến từ vực sâu."
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com