Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Tiếng Thì Thầm Trong Bóng Tối

Chương 5: Tiếng Thì Thầm Trong Bóng Tối

Tòa nhà rung lên nhẹ, như thể nó vừa hít một hơi sâu.

Gemini ngay lập tức bật lại đèn pin, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên hành lang dài vô tận. Không còn gió, không còn âm thanh, chỉ có một sự tĩnh lặng quái dị bao trùm.

Phuwin lùi một bước, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. "Nơi này... bị phong ấn rồi."

Fourth nuốt khan, cảm giác da thịt lạnh buốt như bị ai đó chạm vào. Cậu quay sang Gemini, giọng run nhẹ. "Cửa bị khóa rồi sao?"

Gemini thử đẩy cửa, nhưng nó không nhúc nhích.

"Không chỉ là khóa." Anh nhìn quanh. "Chúng ta bị giam lại."

Fourth cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang di chuyển. Không phải là con người, mà là một luồng khí âm tà bao trùm cả tòa nhà. Những linh hồn bị mắc kẹt nơi này... đang thức tỉnh.

Một tiếng cạch vang lên từ phía hành lang.

Cả ba lập tức quay đầu về hướng đó.

Đèn pin của Gemini lia tới, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối dày đặc.

"Chúng ta nên tách ra kiểm tra không?" Phuwin hỏi.

Gemini lắc đầu ngay lập tức. "Không. Nếu nơi này thực sự bị phong ấn, thì không thể hành động như những vụ án bình thường được."

Fourth bất giác lùi một bước, nhưng ngay khi gót chân chạm đất, cậu cảm thấy như có thứ gì đó kéo mạnh lấy cổ chân mình.

Cái gì đó... đang nắm lấy cậu!

"Fourth!" Gemini phản ứng nhanh, chộp lấy tay cậu kéo mạnh về phía mình.

Cạch cạch cạch.

Tiếng gì đó bắt đầu vang lên xung quanh, như tiếng móng tay cào vào tường. Một bóng đen thấp thoáng lướt qua cuối hành lang, đôi mắt trắng dã sáng rực trong bóng tối.

Fourth thở hắt, cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đã thấy nó. Một linh hồn đầy oán niệm.

"Không ổn rồi." Phuwin thì thầm. "Thứ này không đơn thuần là ma nữa. Nó là một thực thể bị nguyền rủa."

Gemini siết chặt khẩu súng trong tay. "Có cách nào để khống chế nó không?"

Phuwin nhìn quanh, tay siết chặt một lá bùa. "Tôi sẽ thử phong ấn nó, nhưng nếu nó mạnh quá thì..."

Fourth bước lên, giọng cậu hơi run nhưng kiên định. "Tôi có thể thử nói chuyện với nó."

Gemini quay phắt sang Fourth, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên một tia sắc bén. "Cậu có chắc không?"

Fourth không chắc. Nhưng cậu biết mình không thể trốn tránh mãi.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi mở ra. Lúc này, trong ánh sáng mờ ảo của đèn pin, Fourth thấy rõ linh hồn kia đang bò dần đến gần.

Mái tóc dài rũ rượi, da thịt nhợt nhạt như bị thối rữa, móng tay đen sì kéo lê trên sàn gỗ. Đôi mắt vô hồn của nó mở trừng trừng.

Fourth nuốt khan, giọng cậu khẽ run. "Ngươi... là ai?"

Linh hồn khựng lại.

Một giọng nói khàn khàn, như đến từ địa ngục, thì thầm:

"Đi đi... Hắn sẽ đến... Đi đi..."

Hắn?

Cả Gemini và Phuwin đều nghe thấy. Gemini siết chặt súng hơn, trong khi Phuwin nhíu mày đầy nghi ngờ.

Fourth hít sâu, bước thêm một bước. "Hắn là ai? Ngươi đang sợ hãi sao?"

Linh hồn run lên. Toàn bộ thân thể nó bỗng co giật dữ dội, như bị một sợi dây vô hình siết chặt.

"Đi đi! Đừng tìm hắn... Đừng..."

Ngay lúc đó, toàn bộ đèn pin của họ vụt tắt.

Một tiếng thét chói tai vang lên.

Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com