Chương 14 : Trong chanh có axit 🍋
Sáng sớm hôm sau cũng không khác là mấy, 6h00 sáng một Gemini ngồi trên con xe tay ga dưới 50 phân khối đậu ở trước cửa nhà mình nhưng mắt thì ngó sang nhà đối diện để đợi Fourth ra để đi học.
Fourth đội mũ, cài lại khóa mũ rồi nhảy lên yên sau xe ngồi ngay ngắn. Rồi cũng như hôm qua, Fourth bắt đầu ra hiệu lệnh cho con xe và anh tài xế đẹp trai ngồi trước lên đường.
"Xuất pháttttttt !!!"
Về phần anh tài xế đẹp trai Gemini nhận được tín hiệu thì cũng cho em "chiến mã" bắt đầu lăn bánh.
Xe của tụi nó bon bon từ cuối ngõ nhà Gemini và Fourth chạy đến đầu ngõ thì dừng lại dưới cây hoa giấy trước cửa quán tạp hóa nhà thằng Mark.
Tiếng động cơ xe máy bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn đi. Gemini dựng chân chống xe xuống rồi ra chỗ ghế đá trước nhà mà ngồi đợi. Thay vào đó là tiếng thằng Fourth í ới vào trong nhà kêu thằng Mark.
"Ê! Thằng Mark! Dậy! Đi học!" tiếng thằng Fourth hét rân vang cả đầu xóm. Hên cho thằng này xóm trên bây giờ cũng chẳng còn có mấy người đang ngủ còn lại thì đã lái xe đi chứ mà như cuối xóm hầu hết là người già hay nhà có con nhỏ cân ngu nhiều thì nó đã được nhận lời hoa ngọc rồi.
Nó định khi thằng Mark ra thì nó mới dừng cái "loa" của nó lại nhưng mới hết câu đã bị thằng Gemini quay lại bịt miệng lại phong ấn rồi nhắc nhở.
"Kêu nhỏ nhỏ thôi, cái thằng lùn này. Để người khác còn cần ngủ.Người nhỏ con mà cái miệng to gớm!"
Nghe thằng bạn mình nói thì con mắt nó híp lại, cái má ửng hồng tự nhiên của nó thì nhô cao lên, miệng thì ngếch hết cả lên cười hihi trông rất dễ thương khiến thằng Gemini lại càng thấy nó dễ thương cũng như muốn chọc gan con chuột nhỏ này lên.
Nghĩ là làm.
Gemini đưa tay còn lại lên búng nhẹ trán Fourth một cái póc mà thở ra một hơi rồi 7 phần bất lực ba phần nuông chiều mà nói: "Nghịch!"
Chỉ vừa búng nhẹ một cái mà con chuột nhỏ vừa mới cười hihi đã chuyển sang trạng thái ăn vạ. Nó ôm đầu bằng hai tay rồi la lên: "Đau quá thằng khỉ Gem. Mày búng bể não tao rồi. Rồi tao sắp ngu tới nơi rồi. Búng một cái ngu hết năm rồi. Ai da!"
Thằng Gemini biết rõ trò ăn vạ của bạn mình. Nó không thấy phiền mà vừa thấy mắc cười vừa thấy dễ thương nên chỉ im lặng mà đứng ngó thằng bạn mình làm trò.
"Cái phong cảnh gì dzậy trời! Phía dưới cây hoa giấy, có một đứa đang ăn vạ, một đứa đang yêu chiều nhìn. Thấy có ngứa mắt không chứ. Tao đứng khóa cửa nhà nãy giờ mà tụi nó không để ý luôn bây ơi. Nó đóng phim trước cửa nhà tao luôn bây ơi. Mới là bạn mà cỡ này tới lúc thuyền cập bến chắc tao no cơm với tụi nó luôn quá." Thằng Mark chống hông trước cửa nhà, chẹp mỏ nhìn hai đứa nó với ánh mắt chán nản, bất lực "hơn 10 phần"mà nghĩ thầm trong đầu
Cảnh tượng diễn ra đập vào hết mắt thằng Mark khi nó đang khóa cửa nhà khiến nó chẳng biết làm gì mà chỉ đứng đó đánh giá "nhẹ" hai người bạn thân của mình.
Bữa tiệc nào không tàn, cảnh phim nào mà chẳng hết.
Đấng anh hùng Mark không chịu nỗi nữa mà ra tay dẹp cái khung cảnh "ngứa mắt" này. Nó hùng hồn bước tới tách văng hai thằng ra:
"E hèm! Chim chuột đủ chưa châu chấu với cào cào. Đi học đưa chưa ạ ?"
Con cào cào và con chấu chấu trong câu nói của thằng Mark không hẹn mà quay qua nhìn nó rồi đồng thời lên tiếng.
"Chim chuột cái đầu mày!"
"Ờ, ờ. Không chim chuột. Đi học thôi hai ông thần ạ!" Mark nó chẳng thèm đôi co với cặp này mà đi qua dắt chiếc xe của mình xuống đường.
Rồi ba đứa lại bắt đầu con đường ngày hôm qua tới trường. Dù đi hai xe khác nhau nhưng mà vẫn phải nói chuyện với nhau.
Ngày nào tụi nó cũng có chủ đề để nói trên đoạn đường đến trường. Chủ đề ngày hôm nay là : "Làm sao để giúp ngài Mark mở lời trả hộp bút cho crush của mình?"
Mark có thể đốp chát hai thằng bạn của mình rất đỉnh, miệng thì luôn liến thoắng nhưng mà đối mặt với crush thì cái nhanh miệng cùng với cái tuyệt kỹ ăn nói nó không hẹn rủ nhau đi vào hang nghỉ ngơi khiến nó như bị cấm chat mỗi khi đứng trước mặt crush
Không biết bộ đôi quân sư chưa yêu đương "chuồn chuồn và châu chấu" đã chỉ đạo như thế nào mà khi đến lớp, thằng Mark vừa vào lớp tới bàn mình mở cặp ra lấy hộp bút của crush.
Nó cầm hộp bút trên tay rồi xác định vị trí của chủ nhân mà đi tới.
"Chào Ford" Mark vẫy tay chào
Đáp lại lời chào của nó là nụ cười thân thiện và cái vẫy tay của Ford: "Hi"
Chào hỏi đã xong thì nó bắt đầu vào nhiệm vụ chính. Nó chìa tay ra với cái hộp bút màu vàng ở trên tay.
Hôm qua Ford đi học về tìm kiếm hộp bút chẳng có, sáng nay lên sớm lại tìm lại không thấy. Nó tưởng là mất rồi mà không ngờ bây giờ lại đang nằm trong tay của Mark.
"Hộp bút của tui nè!" Ford lên tiếng
Thằng Mark gục đầu, chìa hộp bút ra rồi ngại ngùng nói:
"Ừm, hôm qua tui trực nhật cuối giờ thấy nó nằm ở dưới hộp bàn nên tui giữ giúp bạn. Nay đem lên đưa lại bạn nè"
Ford nhận lại hộp bút từ tay bạn mà rối rít cảm ơn Mark.
Thằng Mark ngại ngùng xua tay bảo: " Khhoongcso gì đâu, giúp đỡ bạn bè trong lớp là việc của tui mà!"
Nó mừng thầm nghĩ trong đầu: "Mà cậu còn là crush của tui nữa nên tui càng phải giúp. Cơ hội trời cho mà ~"
Nó rút ra từ túi quần hay cây kẹo chanh được bọc nilông trong suốt mà đưa cho Mark như lời cảm ơn. Nó bỏ hộp bút xuống bàn nắm lấy tay Mark rồi rút hai cây kẹo ra bỏ vào tay nó.
Vừa được crush nắm tay, vừa được cho kẹo khiến thằng Mark sướng rân cả lại rất muốn hú hét nhưng vẫn có mà kiềm chế lại. Mọi sự hưng phấn của nó đều thể hiện qua đôi mắt chấn động mà trợn hết cả lên khi crush cho kẹo. Nó nhận kẹo nắm chặt trong tay rồi ngây thơ hỏi.
"Bạn thích kẹo chanh lắm hả?" Nó hỏi Ford
Nhận lại được cái gật đầu cùng với câu "Ừm" từ Ford nó lại hỏi tiếp.
"Nhưng mà cậu ăn ít thôi nha. Trong chanh có axit ăn nhiều lủng ruột á"
Ford nghe xong lúc đầu thì ngớ rồi nhưng rồi cũng cười khúc khích, còn thằng Mark nói xong thì mới biết mình nói hớ mà chẳng biết làm gì mà cười mồi theo cho đỡ quê rồi bye bye về chỗ của mình.
Hai quân sư GeminiFourth đang chống tay lên bàn cách đó không xa quan sát tình hình thằng bạn mình. Nghe nó vừa dứt lời thì một cái cốp, thằng Fourth trượt tay mà đập người xuống mặt bàn. Còn thằng Gemini thì chỉ biết lấy tay che mặt mà lắc đầu ngao ngán với thằng này mà nghĩ.
"Ford nó ăn một tấn kẹo chanh một ngày hay sao mà lủng ruột trời! Cái thằng ngu này. Hết cứu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com