𝐕𝐈𝐈𝐈
"a ha ha nhột ~ Aizz... đã nói là nhột mà!" Fourth sau khi bị người ta chọc cười đến chết đi sống lại, liền tức giận đánh vào tay Gemini một cái như mèo gào, nhưng ai ngờ hắn lại rít lên một tiếng, rụt tay về.
"Anh sao vậy?"
"Không có gì" Gemini đem tay giấu sau lưng. Fourth vội leo xuống khỏi người hắn, kéo tay hắn lại xem. Sau khi em xắn tay áo sơ mi hắn lên, lập tức nhìn thấy một vết bỏng đỏ ửng còn chưa lành nằm chễm chệ ở đó. Em lo lắng hỏi "Sao anh lại bị bỏng? Anh bị từ lúc nào vậy?"
"Không có" Gemini lại rụt tay về, tỏ ra thờ ơ "Tôi sơ ý thôi, không sao đâu. Em đừng lo"
Fourth nhăn nhó không đồng tình "Lo gì chứ, ai thèm lo cho anh?" Nói rồi em đứng phắt dậy đi lấy hộp y tế nằm trong tủ, ngồi xuống giường cạnh người kia, đặt tay đối phương lên đùi mình bôi thuốc cho hắn.
Ừ thì lo, lo hắn chết đó. Vết bỏng không hề nhẹ mà lại xem thường như vậy, đúng là hết nói nổi. Pongphop ở đây thì em đâu cần phải để ý đến cái tên này sống hay chết làm gì, đó đâu phải nhiệm vụ của em "Ừ nhỉ... mình đâu cần phải làm việc này"
"Em nói gì đó?" Gemini nghe người kia vừa bôi thuốc cho mình vừa lẩm ba lẩm bẩm, khóe miệng không khỏi nhếch lên "Đâu... đâu có gì" Đối phương bị phát hiện liền lãng sang chủ đề khác "Anh làm gì cũng phải cẩn thận chứ, bị bỏng thế này lâu lành lắm đó"
Gemini được nước lấn tới "Em lo cho tôi?" Fourth thở dài "Tùy anh, anh nghĩ sao thì là vậy đi. Có đau thì nói tôi nhé"
Hắn thấy đối phương chú tâm bôi thuốc thật nhẹ nhàng, lâu lâu còn thổi thổi mấy cái, trong lòng như có nỗi niềm gì đó dâng lên, nhưng hắn không giải thích được... Chắc là em không nhớ vết bỏng này chính em là người đã gây ra rồi, nhưng không sao, vết bỏng này đã là gì so với những nỗi đau mà em mang đến cho hắn. Không là gì cả...
Vả lại, hắn cũng thích nhìn thấy em quan tâm mình như thế này, rất thú vị.
Rất vui...
"Chắc là rát lắm đúng không?" Cái cách Fourth nâng niu bàn tay hắn, cách em ân cần xoa dịu đi cơn đau cho người kia, dù chỉ là bôi thuốc thôi nhưng tất cả mọi hành động thu vào trong tầm mắt Gemini... lại như đang rót mật vào tim hắn.
"Ừm, rát lắm"
"Này anh làm gì vậy!?"
Fourth đang yên đang lành, đột nhiên bị người kia đè xuống giường. Gemini giữ chặt cả hai tay em khiến đối phương có muốn đẩy hắn ra cũng không được. Gương mặt hắn giờ đây đỏ bừng, đôi mắt như mất đi tiêu cự không còn tỉnh táo nhưng vẫn ôm trọn lấy gương mặt em say sưa ngắm nghía.
"Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra trước đã rồi từ từ nói"
"Không buông được"
Bị người này đè dưới thân làm Fourth có chút rối rắm, nhanh chóng muốn thoát khỏi "Sao lại không được?"
"Nếu buông ra... em sẽ chạy mất"
Người đàn ông này, đã từng khiến em phải đau khổ. Cả sinh mệnh của em, đều do một tay hắn nắm giữ, hắn muốn em sống thì em sống, muốn em chết thì em chết. Phải... đối với em hắn như chúa như trời, một kẻ đầy uy quyền mà em không bao giờ có thể chống lại được. Nhưng không hiểu sao, giây phút hiện tại, cũng vẫn lại là người đàn ông này... Em lại thấy hắn vô hại đến lạ thường.
Fourth nghe cái lí do của người kia mà thoáng bật cười "Anh tưởng tôi là siêu nhân à? Anh xích tôi thế này tôi chạy bằng đường nào?"
"Em không chạy được, không có nghĩa là em không muốn chạy... Đúng chứ?"
". . ."
Fourth bỗng chốc im lặng, có lẽ một phần nào đó trong em cảm thấy chột dạ. Đưa mắt lên nhìn đối phương, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh không có vẻ gì là tức giận, nhưng những lời mà hắn thốt ra sau đó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần trong suy nghĩ của Fourth.
Hắn nói "Tôi nhớ em"
Fourth nghĩ mình đã nghe nhầm, hoặc là do tên này xỉn quắc cần câu rồi nên mới nói lung tung bậy bạ. Em né tránh ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của người kia "Anh say rồi..."
Gemini nghe em nói vậy càng cúi đầu xuống sát khuôn mặt em hơn. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, hơi men tỏa ra từ miệng hắn cũng đủ cho em muốn say theo đến bảy tám phần "Tôi biết"
"Tôi say rồi..."
Hắn không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Kể từ hôm ấy, cái hôm mà hắn như mất hết lí trí định cưỡng đoạt Fourth sau khi thấy em thà chọn cái chết còn hơn là ở bên cạnh hắn, hắn đã rất tức giận. Nhưng sau khi thấy em hờ hững không thèm kháng cự lại, hắn còn đau lòng hơn. Hắn biết chứ, hắn là người biết rõ nhất... rằng mình là kẻ khốn nạn. Vì thế hắn không còn mặt mũi nào để gặp em nữa, cho nên hôm nay hắn mới cố tình uống say.
Chỉ khi say, mới có đủ dũng khí để đối mặt với em. Không biết là say rượu, hay là say người nào đó nữa... Hắn nào đâu phải hèn nhát, chỉ là hắn quá nhớ em thôi. Mấy ngày vừa qua không dám nói chuyện với em, Gemini cảm thấy cuộc sống này vô vị hẳn đi. Cảm thấy như trên thế gian này chỉ còn một mình hắn vậy, không người nào yêu thương hắn vô điều kiện, không một ai sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì hắn, không có ai chờ đợi hắn về nhà. Không một ai... ngoại trừ Fourth.
Hắn nhớ em lắm... Nhưng hắn không muốn nói lại lần hai đâu.
"Xin lỗi, lần trước đã làm em sợ rồi"
Fourth nhìn bàn tay đang vuốt ve phần má mình, cũng không biết đã nghĩ gì mà lại phát ra một câu "Anh cũng biết hả?"
Gemini không nhịn được cười trước bộ dạng hờn dỗi nũng nịu của đối phương "Ừm, biết chứ... Xin lỗi em"
Fourth thấy người kia đang say, lại còn có vẻ chân thành nên cũng không muốn để bụng chuyện cũ nữa "Sao cũng được, tha lỗi cho an-... ưm ~"
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị người kia chặn miệng, đem những lời còn dang dở nuốt hết xuống bụng. Lần đầu tiên, Fourth không bài xích với việc bị hắn cưỡng hôn. Thậm chí... em còn đáp lại. Hai chiếc lưỡi mút mát truyền hơi ấm cho nhau. Vị của một chai rượu đắt tiền nào đó ngon thật, càng ngọt hơn khi em được thưởng thức thông qua miệng hắn.
Tiếng chùn chụt vang vọng cả căn phòng khiến ai kia thoáng chốc đỏ mặt, cùng lúc hết dưỡng khí nên em vỗ vỗ lưng hắn xin tha. Đối phương tham lam còn chưa chịu ngừng, ra sức làm càn khắp khoang miệng em chiếm tiện nghi không ít mới buông ra.
Lồng ngực em phập phồng vì thở hổn hển, gương mặt em ửng hồng không biết vì khó thở, vì ngại, hay thậm chí là vì say men tình của ai kia. Bờ môi em bóng nước như đang mời gọi hắn mau tới gặm nhắm nó thêm một lần nữa. Nhưng sao đôi mắt của em lại nhắm nghiền... như không muốn nhìn thấy hắn?
Em sợ hắn sao?
Đó là chuyện đáng mừng. Điều hắn luôn khao khát... chính là nỗi sợ của em. Gemini cho rằng chỉ cần em sợ hắn, hắn sẽ điều khiển em dễ dàng như một con rối, khiến em phục tùng cho những dục vọng thậm chí là những sở thích bệnh hoạn không nơi giải tỏa của mình. Nhưng khi chứng kiến em run rẩy vì nhìn thấy mình... hắn lại không muốn trở thành nỗi sợ của em nữa.
Hắn đành sao?
Hắn muốn trở thành một điều gì đó, khiến em không còn phải dè chừng nữa. Hắn muốn nỗi sợ đó hóa thành tro bụi, nung nấu cho mối quan hệ không tên này ngày càng ăn sâu vào máu khiến em không thể nào sống thiếu hắn được. Hắn không chắc mình sẽ dành tình cảm cho em, nhưng hắn biết rằng... từ nay khi Gemini Norawit đứng trước người này, sẽ không thể nào giả vờ lạnh lùng với em được nữa rồi.
Thân hai người nằm chồng lên nhau, nhiệt độ trong phòng bất giác nóng lên. Không hẳn là nhiệt độ trong phòng, là thân nhiệt của Gemini nóng lên thì đúng hơn. Hắn cảm thấy cái tư thế này rất chi là ám muội đi. Đã có hơi men trong người, người dưới thân lại đang rù quến hắn... À không phải. Nói như vậy thì oan cho em ấy quá, Fourth lúc nào mà chẳng mang cái vẻ ngoài kiều diễm mê người đó. Chỉ là... trong tình huống hiện tại thì điều đó chỉ mang lại bất lợi cho em mà thôi, bởi vì hắn không chắc mình sẽ kiềm chế được bản thân mình trong bao lâu nữa đâu.
Gemini mân mê vành tai em "Trễ rồi, tôi về phòng đây. Em ngủ ng-..."
Câu chúc ngủ ngon chưa ra tới miệng đã bị cướp lấy, người đang thở hổn hển nãy giờ vậy mà lại vòng tay quấn lấy cổ, kéo hắn cùng dây dưa vào một nụ hôn sâu. Ra là Fourth nhắm mắt không phải vì sợ hắn, mà vì em ngại sao? Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều, trong khi những thứ em thể hiện ra luôn rõ ràng như vậy.
Không ổn chút nào, phía dưới đũng quần hắn... Mặc dù lí trí không cho phép nhưng thằng nhỏ đã bắt đầu giương cao cờ trắng đầu hàng.
Được rồi, là hắn đã hiểu sai về em. Em không những không sợ mà còn khá bạo nữa...
Thôi nào, lần này là hắn vô tội thật đấy. Con hồ ly dưới thân mới chính là người dụ dỗ hắn sa vào cạm bẫy đây này.
Nhưng cũng trùng hợp, rằng hắn cam tâm tình nguyện... trở thành một con thiêu thân vì em.
- 𝐕𝐈𝐈𝐈 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com