Chương 18: Phòng giám thị
Nếu được mời vào trong một căn phòng có hơi điều hòa mát lạnh, đầy đủ tiện nghi, lại còn được phục vụ nước trà miễn phí thì cậu có vào không? Chắc chắn có, nếu như căn phòng ấy không mang tên là "Phòng giám thị".
- Thật là muối mặt!! Đường đường là những gương mặt ưu tú của trường, mang danh hội trưởng hội học sinh mà lại đi đánh nhau với một đám đầu gấu sao? Còn các em, lần này lí do đánh nhau lại là gì nữa đây? Các em nghĩ trường học là nơi các em muốn lộng hành thế nào cũng được sao? Rốt cuộc là các em coi thường quy định của nhà trường đến mức nào hả!!?
Cả đám học sinh ngồi cúi gằm mặt nghe thầy giám thị mắng xa xả. Mặt đứa nào đứa nấy cũng bầm tím cả lên.
Trường Trung học Fangsa rất ít khi nào xảy ra hiện tượng đánh nhau, nếu có cũng chỉ là do đám đầu gấu đi bắt nạt người khác rồi lôi kéo nhau ra con ngõ vắng cạnh trường giải quyết mà thôi. Lần này là đánh nhau trong trường, lại còn có sự góp mặt của hội trưởng hội học sinh là Gemini nên khiến thầy giám thị tức giận không ít. Chuyện này mà bị lan ra ngoài, nhà trường chắc chắn sẽ mang tiếng, uy tín của nhà trường cũng vì lẽ đó mà giảm đi đáng kể.
Dunk Natachai- giáo viên Vật Lí kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 12/1 thấy thầy giám thị kích động như vậy chỉ biết lên tiếng trấn an.
- Thầy San, thầy bình tĩnh lại đã, chúng ta vẫn chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện là như thế nào mà.
Thầy giám thị ngừng lại một chút, mặt thầy sớm đã đỏ lên vì nói quá nhanh. Hội trưởng Gemini đột nhiên lên tiếng:
- Thưa thầy, là em đã lôi kéo mọi người vào, họ chỉ là bị em làm cho liên lụy, nên nếu thầy có phạt thì chỉ phạt một mình em thôi ạ.
- Gemini....
Dunk còn chưa nói hết câu thì thầy giám thị đã lên tiếng:
- Em yêu thương bạn bè quá nhỉ, hội trưởng Gemini? Được rồi, những ai không liên quan chỉ cần viết bản tường trình và có thể ra khỏi đây, thầy sẽ không truy cứu nữa.
Thầy giám thị vừa nói xong, đám đầu gấu liền nộp bản tường trình mới viết ban nãy rồi lần lượt đứng dậy rời khỏi đó. Faris thấy đám đó có ý định trốn tránh cũng đứng dậy, định bụng sẽ đi theo chúng chuồn khỏi đây nhưng lại bị Pond ấn vai ngồi xuống. Hắn gằn giọng cảnh cáo người bên cạnh:
- Đừng.mong.trốn.thoát.khỏi.đây.
Thầy giám thị nheo mắt nhìn những người còn lại vẫn đang ung dung ngồi đó, Gemini cũng thắc mắc không kém, anh nhỏ giọng hỏi bé người yêu đang nắm tay mình dưới gầm bàn:
- Fourth, sao em còn ngồi đó, mau lên phòng y tế xử lí vết thương và nghỉ ngơi đi.
Fourth bĩu môi lắc lắc mái đầu tròn, em nhìn Gemini bằng đôi mắt long lanh nhưng đầy kiên định:
- Em không bỏ anh lại đâu. Em tin hội trưởng của em không sai, em sẽ ở lại bảo vệ anh, nhé!?
Gemini cảm giác như có dư vị ngọt ngào của kẹo chảy trong tim mình. Anh cười với em, bàn tay to lớn của anh đan thật chặt vào bàn tay bé nhỏ. Fourth quay sang Phuwin đang ngồi dựa lưng vào ghế nhìn ngó mọi thứ quanh phòng như đang khám phá điều gì đó mới lạ.
- Phuwin, sao vẫn ngồi đây vậy?
Cậu quay sang nhìn em, tỉnh bơ trả lời:
- Trà ở phòng giám thị ngon quá mày ơi, mấy bức tranh trong này cũng đẹp nữa. Muốn ở lại ngắm.
Fourth thầm cười, em vốn biết Phuwin sẽ ở lại mà, chỉ là em muốn nghe xem bạn em sẽ lấy lí do gì để được ở lại đây mà thôi. Trong khi đó Gemini lại nhìn sang anh chàng Pond đang ung dung khoanh tay huýt sáo bên cạnh.
- Còn cậu? Không muốn trốn à?
Pond chỉ ra ngoài trời, giọng khàn khàn trả lời:
- Nói cho cậu biết, ngoài trời bây giờ đang là 38 độ, tôi đâu có hâm mà từ bỏ căn phòng mát lạnh này để ra ngoài ngồi nghe mấy cái lý thuyết nhàm chán đâu chứ.
Gemini tặc lưỡi một cái, đột nhiên Pond kéo anh lại gần, thì thầm:
- Với lại, tôi không thể để bé nhà ngồi phòng giám thị một mình được.
Hội trưởng Gemini khẽ gạt cánh tay rám nắng của Pond xuống khỏi vai mình. Anh lừ mắt nhìn hắn nhưng có vẻ hắn cố tình ngó lơ anh rồi. Và với những lí do củ chuối đó, 3 con người "mặt dày" này sẽ ở lại với hội trưởng Gemini. Có điều cả đám vậy mà lại không ngờ đến trường hợp thầy giám thị gọi điện cho phụ huynh. Xem ra vụ đánh nhau lần này không dễ dàng bỏ qua rồi.
*
- A? Bố?
Fourth ngạc nhiên khi thấy người bước vào không phải mẹ mà là bố. Trên người bố vẫn mặc quân phục, có lẽ mới từ quân đội về. Nhắc mới nhớ, hình như hôm nay là cuối tháng.
Bố nhìn hai bàn tay đang đan chặt được hai thiếu niên giấu dưới gầm bàn mà khẽ cười trong lòng. Ngồi trong phòng giám thị mà vẫn tình tứ được sao? Đúng là tuổi trẻ, cái gì cũng dám làm.
Gemini từ khi thấy bố em bước vào với bộ quân phục liền nơm nớp lo sợ. Không phải anh sợ vì bộ quân phục bố em mặc trên người mà anh sợ vì cái khí chất của người lãnh đạo nghiêm khắc, nét mặt lạnh lùng và đặc biệt là cái huy hiệu Đại tá kia kìa.
Còn đang trong những suy nghĩ mông lung của mình đột nhiên anh bị ai đó tát một cái thật mạnh.
- Gemini!! Từ bao giờ mà con có thói đánh nhau thế hả? Bố mẹ có từng dạy con đánh nhau sao? Nhắm không học được thì dọn sách vở về, mẹ xin cho con nghỉ học.
Mọi người trong phòng đều giật mình nhìn người phụ nữ trung niên trong bộ quần áo công sở. Nhìn bề ngoài có thể đoán người phụ này mới 36-37 nhưng mặt sớm đã xuất hiện vài nếp nhăn mờ nhạt. Rõ nhất là quầng thâm và vết chân chim ở khoé mắt.
Fourth muốn đứng dậy bảo vệ Gemini nhưng bị bố mình cản lại. Em nhìn bố, bố nhìn em nhẹ lắc đầu.
Dunk Natachai với cương vị là một giáo viên liền chủ động lên tiếng:
- Phụ huynh của em Norawit, mong chị bình tĩnh, chúng tôi mời chị lên đây để phối hợp với nhà trường làm rõ đầu đuôi câu chuyện và tìm hướng giải quyết, hơn nữa trong chuyện này chưa chắc là do em Norawit sai đâu ạ.
Không phải đột nhiên mà Dunk nói đỡ cho anh. Là một người thầy giáo theo Gemini từ những ngày anh mới bước vào lớp 10, thầy hoàn toàn hiểu rõ tính cách học trò của mình. Đứa trẻ với bản tính trầm lặng, không thích gây chuyện với người khác như Gemini mà lại đi gây gổ đánh nhau, căn bản là thầy không tin. Nhưng nếu có thì có lẽ Gemini đã chịu một sự kích động lớn. Thầy vẫn cần làm rõ việc này.
- Không cần phải phiền phức như vậy đâu thưa thầy. Tôi vẫn còn có việc phải làm, tôi sẽ đưa tiền bồi thường cho người bạn bị con tôi đánh.
Vừa nói, bà vừa đặt lên bàn tờ 1000 bath.
- Bây giờ tôi xin phép.
Chưa kịp để Dunk nói câu nào, mẹ anh đã rời đi với dáng vẻ vô cùng vội vã.
Gemini từ nãy đến giờ vẫn ngồi im, vẻ mặt có chút thất thần. Anh nghĩ mẹ sẽ không đến nhưng sự thật thì ngược lại. Đây là lần đầu tiên anh bị mẹ đánh. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn cố gắng là một đứa con hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhưng chưa được nhận lời khen nào.
100 lần cố gắng không có lấy một lời khen, 1 lần mắc lỗi lại bị nói một cách nặng nề, thậm chí còn bị đánh.
Anh thật sự muốn khóc, muốn giải thích nhưng cổ họng lại nghẹn đến đau.
Fourth nhìn anh kìm nén mà đau lòng. Hiện tại em chỉ có thể nắm chặt tay anh, tay còn lại xoa xoa an ủi.
"Rốt cuộc Gemini của em tại sao phải chịu đựng như vậy? Đau lòng chết em rồi."
--------------------
Thương hội trưởng Gemini quá à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com