Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thơm má an ủi

Sau khi mẹ của Gemini rời đi, không khí trong phòng giám thị đã nặng nề nay còn nặng nề hơn. Hội trưởng Gemini vẫn mím môi xoa xoa một bên má đỏ ửng, đôi mắt đỏ hoe không dám ngẩng lên đối diện với mọi người. Vừa đau vừa tủi.

- Faris!! Con ơi!! Mặt con sao lại ra nông nỗi này? Mau nói cho mẹ biết là đứa nào dám cả gan đánh con? Mau nói cho mẹ đi!!

Mẹ Faris từ khi vào đây đã là hét om sòm, vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn lo lắng khi nhìn thấy gương mặt bầm tím của con trai mình.

Dunk Natachai khẽ thở dài, ngày hôm nay đâu phải thứ 6 ngày 13 đâu, sao anh lại xui rủi như thế này chứ. Dunk nâng nhẹ gọng kính đen của mình lên rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình:

- Phụ huynh của em Thirawit mong chị bình...

Dunk còn chưa nói xong, mẹ của Faris đã chen vào gào ầm lên:

- Thầy nói tôi bình tĩnh như thế nào trong khi con trai tôi bị cái đám nít ranh này đánh cơ chứ? Hừ đúng là một lũ vô học, chẳng hiểu bố mẹ dạy chúng kiểu gì để đến trường học thói đánh bạn như thế này.

Lời bà ta nói ra, Dunk nhíu chặt chân mày tỏ vẻ không hài lòng. Thầy định đứng lên nói cho ra lẽ thì một người phụ nữ khác đã lên tiếng thay. Đó là mẹ của Phuwin.

- Đề nghị chị tôn trọng giáo viên nhà trường, tôn trọng các vị phụ huynh và đặc biệt là các cháu học sinh đang có mặt ở đây. Trong căn phòng này không chỉ mình chị và con chị, mong chị cẩn trọng trong lời nói.

Mẹ của Phuwin là giáo viên vậy nên phong thái của bà dĩ nhiên rất tao nhã, mặc dù rất bất bình trước lời nói đầy cay nghiệt của vị phụ huynh kia nhưng là con nhà có học, bà phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không nên để giận quá rồi mất khôn như vậy.

Ấy thế mà người phụ nữ không hề biết điều, còn cố tình nói:

- Ha các người cũng đâu có tôn trọng, nể nang gì con trai tôi đâu chứ. Đánh nó ra nông nỗi bầm tím cả mặt thế này, tôi nói cho các người biết, ở nhà chúng tôi cưng nó như trứng, hứng như hoa, đến nặng lời còn không nỡ huống hồ là đánh nó như vậy. Ấy thế mà đi học được dăm ba bữa lại bị con cái nhà các người đánh. Thử hỏi tôi phải tôn trọng các người như thế nào?

Ôi cái giọng điệu chua ngoa này thật khiến người ta muốn bay đến nả một cái vào đầu cho hả dạ mà. Dunk Natachai thấy tình hình không khả quan lắm, định rằng sẽ lần nữa lên tiếng giải hòa, nào ngờ lại bị cướp lời một lần nữa. Thầy triệt để cạn lời rồi.

- Con chị là cành vàng lá ngọc vậy thì con chúng tôi cũng đâu phải là trâu là ngựa. Đã ở trong môi trường học đường thì mọi học sinh đều bình đẳng như nhau, chị xót con chị, chúng tôi chúng tôi cũng xót con chúng tôi. Mong chị cư xử đúng mực.

Bố Fourth vừa xoa vai của con trai vừa lên tiếng nhằm mục đích trấn giữ cái miệng của người kia lại. Bà ta nhất thời cứng miệng liền vội đánh trống lảng, quay sang chỗ Dunk và thầy giám thị đang đứng kêu gào:

- Hai người còn đứng ngây ra đó làm gì? Là thầy giáo mà thấy học sinh đánh nhau cũng không cản lại sao? Tôi muốn đám nhóc này phải có một lời xin lỗi đến con tôi.

Dunk khẽ nhíu mày rồi xin phép thầy giám thị cho mình được cầm bản tường trình của đám học sinh đầu gấu kia lên.

- Trong bản tường trình của những học sinh này có kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Là trò Faris đây chủ động gây sự với hội trưởng hội học sinh hơn nữa còn là gây sự có kế hoạch tức là cố tình chứ không có sự vô ý nào ở đây cả, Gemini chỉ đơn giản là phòng vệ chính đáng. Cũng may là trò Thirawit không cầm theo hung khí, nếu không hình phạt không chỉ đơn giản dừng lại ở đình chỉ học đâu, thưa chị!

Dunk có thể rất thoải mái đối với học sinh của mình, thầy sẵn sàng trở thành một người bạn cùng trang lứa để học sinh có thể chia sẻ những tâm tư của mình. Nhưng thoải mái không đồng nghĩa với việc buông thả. Nội quy vẫn là nội quy, vi phạm nội quy thì vẫn phải có hình phạt thích đáng. Huống hồ sự việc lần này thực sự đi quá giới hạn của phạm vi trường học. 

Mẹ của Faris nghe Dunk nói xong như không tin vào tai mình. Bà giật bản tường trình trên tay Dunk xuống mở to mắt đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc được viết trên đó. 

- Không...không thể nào...con tôi...con tôi ở nhà rất ngoan!! Không thể có chuyện như vậy được!! Bịa đặt, tất cả là do các người bịa đặt!!!!

Bấy giờ thầy giám thị mới lên tiếng:

- Muốn biết dối trá hay không chỉ cần xem lại camera là biết ngay thôi. Tuy hằng ngày khu vực sân sau của trường không được dùng nhưng vẫn có một vài trường hợp tương tự như thế này xảy ra trước đây vậy nên chúng tôi buộc phải lắp.

Nghe đến từ "camera" Faris liền cảm thấy lạnh toát cả người. Mặt hắn cắt không còn một giọt máu, tại sao hắn lại quên mất việc này cơ chứ? Nếu Fourth nghe thấy mấy lời hắn nói với cái tên Gemini kia chắc chắn sẽ ghét hắn mất. Nhưng có lẽ Faris không biết, ngay lúc biết Gemini bị Faris đánh thì một chút thiện cảm em dành cho hắn trở về con số âm rồi.

- Thưa thầy...em nghĩ là không cần xem camera đâu ạ.....

- Được, với một điều kiện, em chịu kể lại toàn bộ sự việc một cách thành thật nhất.

Faris nuốt nước bọt, trước con mắt của biết bao nhiêu người ở đây, hắn đành nói:

- Sự thật...sự thật đúng như những gì những bạn học kia viết ở trong bản tường trình ạ...Em thành thật xin lỗi thầy, con...con xin lỗi mẹ....

Dunk thở dài, lại một lần nữa khẽ nâng gọng kính lên, từ tốn nhắc nhở:

- Thirawit, người em cần xin lỗi là bạn Gemini và những người bị em liên lụy.

Faris cúi đầu lí nhí nói:

- Xin lỗi.

Mọi chuyện tạm thời dừng lại ở đây. Faris bị đình chỉ học 3 ngày, mặc cho mẹ hắn có nài nỉ như thế nào. Phụ huynh của PondPhuwin cũng về ngay sau đó, Fourth cùng Gemini tiễn bố em ra cổng trường. Trước khi đi, bố còn nhìn Gemini một lượt rồi nhẹ vỗ vai anh, ôn tồn bảo:

- Con là hội trưởng Gemini đúng chứ? Fourth nhà chú quả là có mắt nhìn người nha, con đẹp trai thật đấy.

Gemini được bố của người yêu khen liền đưa tay lên xoa gáy, cười ngại:

- Con cảm ơn ạ.

- Ừm...có dịp thì đến nhà chú ăn cơm nhé!? Chú mời con một bữa lẩu được không?

Gemini trước lời mời của bố em thì ngại càng thêm ngại:

- Dạ...

- Bố à, đừng làm anh ấy ngại mà. Bố mau về với mẹ điiii.

- Ô hay, bố là đang tạo cơ hội cho con đó.

Fourth đỏ mặt, vội đẩy bố mình lên xe rồi chun mũi nói bằng giọng hờn dỗi:

- Bố mà làm hội trưởng ngại là con giận bố luôn.

- Haha được rồi được rồi, bố về đây, tạm biệt Fourth, chú chào hội trưởng Gemini nhé!

- Dạ, con chào chú.

Khi xe của bố em khuất dần, Fourth mới cùng Gemini bước vào trường chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Thế là mất toi giờ nghỉ trưa của cả hai rồi. Fourth vốn định cho anh thưởng thức món choco matcha tối hôm qua em dày công làm vậy mà bị sự việc vừa rồi phá hỏng rồi, buồn thật chứ.

Thấy người yêu nhỏ bỗng nhiên ỉu xìu như bánh bao nhúng nước liền nắm tay em, ôn nhu hỏi:

- Bé kẹo, em làm sao thế?

Fourth ngước đôi mắt trong veo của mình lên, bĩu môi:

- Giờ nghỉ trưa lãng mạn của hai đứa mình bị phá hỏng mất rồi, tất nhiên em phải buồn chứ ạ.

Gemini phì cười, xoa đầu em an ủi:

- Vậy sau giờ học chúng mình đi hẹn hò được không?

Fourth sáng mắt, cái đầu nhỏ gật đầu lia lịa:

- Được chứ ạ, nếu là anh thì lúc nào em cũng sẵn sàng hết.

Bỗng nhiên Fourth lại lo lắng hỏi:

- Gemini, anh có đau lắm không?

- Hửm? 

- Em....em muốn hỏi ban nãy anh bị mẹ đánh....

Gemini bật cười trước khuôn mặt như ông cụ non của người yêu nhỏ, sau đó lại trấn an:

- Có em đây rồi, anh muốn đau cũng không được.

Fourth trề môi, chê anh sến súa. Gần đến cửa lớp, đột nhiên em giật giật vạt áo anh.

- Anh cúi xuống một chút được không?

Gemini tưởng em định nói gì đó với mình, không ngần ngại hạ thấp người xuống. Ngay sau đó, anh cảm nhận được cảm giác mềm mềm âm ấm ở bên má. Fourth vừa rồi chính là hôn má anh đó. Hội trưởng Gemini đờ người, dù nụ hôn chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng đủ làm tim anh xao xuyến rồi. 

Fourth ngại ngùng để lại một câu rồi chạy biến vào lớp.

- Em để lại nụ hôn này an ủi anh nhé!?

--------------

Em cũng muốn được an ủi Fourth ơi (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com