Chương 20: "Dỗi" và "dỗ i"
Giữ đúng lời hứa với em nhỏ, cuối giờ học Gemini đưa Fourth đi hẹn hò, cụ thể là hẹn hò trong tiệm sách cuối phố.
Fourth cứ ngỡ anh sẽ đưa mình đi công viên hoặc đi ăn vặt đại loại vậy, ai mà ngờ anh lớn của em lại kéo em đi nhà sách cơ chứ. Suốt dọc đường em cứ trề môi xinh, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm xuống đất và em chỉ nắm mỗi ngón út của hội trưởng thôi chứ không thèm đan tay đâu, người ta dỗi rồi.
Hội trưởng Gemini liếc mắt một cái là biết ngay em nhỏ đang dỗi mình rồi. Anh phì cười rồi nâng gương mặt phụng phịu của em lên:
- Bé kẹo! Em dỗi anh à? Đừng dỗi anh mà, ban đầu anh cũng định đưa em đi chơi nhưng mà sắp thi cuối kì rồi, mình đến hiệu sách ôn tập một lát rồi mình đi chơi được không?
Fourth không trả lời, chỉ nghiêng mặt sang hướng khác, em không muốn nhìn mắt anh đâu vì khi nhìn vào đó em sẽ bị mềm lòng đó.
Thấy Fourth tránh né ánh mắt mình, Gemini liền cố gắng lấy tinh thần để làm nũng với em.
- Bé kẹo, nhìn anh đi mà, em đừng giận anh được không?
Bạn nhỏ nghe anh làm nũng với mình thì có chút ngạc nhiên, em liền quay ngoắt lại nhìn anh sau đó lại cười lớn:
- Anh đang làm nũng với em sao?
- Làm...làm vậy em có hết giận không?
- Hừm...vì anh đáng yêu nên em mới tha cho anh đó.
Gemini nghe vậy liền cười tươi, anh mạnh dạn cầm tay em cùng nhau bước vào tiệm sách. Ông bà chủ thấy em và anh bước vào liền niềm nở chào đón.
- Ô Gemini, Fourth! Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa ghé qua đây đấy.
- Dạ vừa rồi chúng cháu có chút bận nên không ghé qua được.
Bất chợt tầm nhìn của ông chủ va phải hình ảnh hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau. Ông nhìn Fourth rồi khẽ cười:
- Tán được hội trưởng rồi sao, nhóc nhỏ!?
Fourth vui vẻ gật gật mái đầu tròn:
- Dạ vâng, bây giờ anh ấy là người yêu cháu!!
Cả hai đứng nói chuyện với ông bà chủ một lúc rồi di chuyển đến chỗ ngồi quen thuộc chuẩn bị ôn tập cho kì thi cuối kì.
- Anh ơi!
- Anh nghe!
- Anh ôn tập giúp em được không ạ? Em trả công ảnh bằng một viên kẹo được không!?
Gemini bật cười, em nhỏ của anh nghĩ anh là trẻ con sao?
- Anh không phải trẻ con nên không thích kẹo đâu, nhưng nếu là "bé kẹo" thì anh đồng ý nhé!?
Fourth đỏ mặt, khẽ giơ "móng mèo" lên đánh nhẹ vào cánh tay của anh lớn. Từ bao giờ mà anh trở nên sến súa như vậy chứ? Thấy một màn đáng yêu như vậy, Gemini chỉ muốn đè em xuống mà ôm hôn cho thỏa thích thôi, nhìn cái má bánh bao ửng hồng kia kìa, muốn cắn một cái ghê.
- Được rồi, không trêu em nữa. Bé kẹo muốn anh ôn gì cho em?
Fourth ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh mà than thở:
- Em sắp mất gốc Toán rồi....
Gemini nhẹ xoa đầu an ủi em nhỏ:
- Không sao, còn hai tuần nữa, anh giúp em ôn tập. Bắt đầu nhé?
Fourth chu môi gật đầu lôi sách vở, bút, máy tính ra để học. Cả hai say sưa học đến quên giờ giấc, đến khi nhìn đồng hồ thì đã là 6 giờ tối rồi. Muộn thế này thì còn chơi bời gì được nữa.
Gemini nhìn em rồi cảm thấy tội lỗi.
- Bé kẹo...anh xin lỗi, không giữ được lời hứa đưa em đi chơi rồi.
Fourth đang dọn sách vở, nghe anh nói vậy liền quay sang nhìn. Thấy gương mặt đầy tội lỗi của anh em không nỡ giận, nhẹ áp hai tay vào má anh rồi cười cười:
- Em không để bụng đâu mà. Với em, chỉ cần được ở cùng anh đã là hẹn hò rồi, không nhất thiết cứ phải đi chơi đâu. Hơn nữa hôm nay anh còn dạy em học, đâu phải ai cũng được hội trưởng hội học sinh tỉ mỉ ngồi chỉ bài tận 1 tiếng rưỡi đâu chứ.
Gemini nhìn em sau đó nhẹ cúi xuống thơm một cái vào cái má tròn đầy rồi ôm em vào trong lòng.
- Xin lỗi em, Chủ Nhật được nghỉ, anh chắc chắn sẽ dẫn em đi chơi, thật đấy.
- Anh hứa nhá?
- Ừm, anh hứa.
Fourth được anh hứa dẫn đi chơi thì cười tít mắt, vui vẻ cùng anh đi về nhà.
Suốt dọc đường, Fourth cứ tung tăng đi đằng trước còn Gemini thì chậm rãi theo sau. Khung cảnh này diễn ra một lúc thì bỗng em nhỏ chân trước đá chân sau mà té nhào xuống đường.
Gemini thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại.
- Có sao không? Sao lại ngã rồi. Vết thương lúc trước còn chưa chừa hay sao? Đi đứng phải cẩn thận chứ!
Fourth bị ngã đau lại còn bị anh người yêu mắng liền có chút tủi thân, em òa khóc:
- Oaa anh...hức anh mắng em...
Gemini thở dài, xốc nách em đứng dậy rồi bế em tiến đến chiếc ghế đá bên vệ đường. Anh để em ngồi ngay ngắn trên ghế còn bản thân thì quỳ xuống đất lục trong cặp một cái băng urgo, phủi hết đất cát bám dính quanh vết thương sau đó dán vào cho em. Bấy giờ anh mới nhìn em nhỏ đang bị nước mắt làm cho ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Em cứ thút thít nãy giờ làm anh xót ruột chết mất thôi.
- Sao lại khóc? Anh mắng oan em hay sao?
Fourth nghe vậy thì khóc to hơn.
- Anh...hức...anh rõ là mắng em...huhu lúc trước anh phũ em còn chẳng nặng lời như thế...oaaaa!!!
Gemini thở dài, anh ngồi lên ghế, kéo em vào lòng ôm ấp, trầm giọng dỗ dành:
- Anh xin lỗi, chỉ là anh lo cho em thôi. Thấy em ngã thế này anh xót lắm nên không kìm chế được, có chút nặng lời với em rồi. Bé kẹo cho anh xin lỗi.
Haizzz không biết ngày hôm nay anh đã nói "xin lỗi" bao nhiêu lần nữa. Nhưng đây là bé kẹo, là cục vàng cục ngọc của anh, là ánh sáng, là kẹo ngọt duy nhất của anh vậy nên để đổi lấy nụ cười của em, dù có phải xin lỗi bao nhiều lần, hay thậm chí là phải quỳ đi chăng nữa anh cũng sẽ làm.
Fourth vẫn thút thít, thỉnh thoảng lại nấc cục, hai cái tai hồng hồng đỏ lên thấy cưng. Đợi em nhỏ ổn định hơn một chút, Gemini liền dùng ngón tay thon dài của mình lau nước mắt cho em.
- Anh đưa em về nhé.
Fourth mím môi.
- Anh ơi...em đau chân....
Gemini bật cười, em nhỏ nhà anh lại đang làm nũng anh đấy, dù biết là vậy nhưng anh vẫn chiều mà đưa tấm lưng rộng của mình cho em nhảy lên. Ai bảo anh thương em quá làm gì.
Quãng đường về nhà sau đó không còn sự tinh nghịch của bạn nhỏ nữa, chỉ có hình ảnh một lớn đang cõng một nhỏ đang ngậm cục kẹo trong miệng về nhà thôi.
- Lưng anh ấm quá đi, ước gì em được an cõng thế này mãi. Mà...em có nặng không anh?
- Hừm...vẫn cần phải vỗ béo lên đó, bạn nhỏ.
Fourth bĩu môi, áp má mình vào má anh dụi dụi rồi nói:
- Em thương anh lắm.
Gemini khựng lại một chút rồi cười nhẹ, chậm rãi đáp lại:
- Ừm, anh thương em nhiều.
Không nhận được lời phản hồi hay tiếng cười khúc khích, Gemini liền biết em nhỏ ngủ rồi. Có lẽ ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi với cả em và anh rồi. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi.
------------------
Em dỗi thì anh dỗ <( ̄︶ ̄)>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com