Chương 27: Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Sau gần 4 tiếng di chuyển bằng tàu, bốn người tiếp tục cuộc hành trình đến Phuket trên một chuyến xe bus.
- Trời đất ơi, tại sao chúng ta không đặt vé máy bay mà phải khổ sở di chuyển một cách vòng vo thế này?
Phuwin vừa kéo vali từ xe bus xuống vừa thở ngắn than dài. Pond nghe người yêu nhỏ nói thì tự thấy chán nản bản thân. Tự nhiên hôm đấy anh lại dở chứng lôi kéo mọi người đi bằng tàu điện làm gì không biết, để bây giờ bốn đứa phải tay xách nách mang thế này đây.
Gemini đang giúp PondPhuwin lấy hành lí, thấy bạn nhỏ nhà mình cứ quay ngang quay dọc như đang tìm kiếm ai đó thì tò mò:
- Em tìm ai vậy?
- A em tìm P'Namtan...
- P'Namtan?
Nghe đến đây Pond liền bất ngờ quay lại với vẻ bất mãn:
- Gì!? Bà chị già đó của anh sẽ đến đây đón chúng ta hả? Ui da...
Lời nói vừa dứt, cảm giác đau đớn liền ập đến sau đầu của Pond. Anh nhăn nhó, vừa xoa đầu vừa quay ra xem là ai. Đập vào mắt Pond lúc ấy là một cô gái cao lớn, xinh đẹp, mang vẻ nữ tính nhưng cũng có gì đấy rất mạnh mẽ. Cô gái đang cầm trên tay cuộn giấy được cuộn tròn, chắc đó là vật mà cô dùng để đánh Pond.
- Thằng em trời đánh. Mày bảo ai già cơ!?
Đây là Namtan - chị họ của Pond - lớn hơn anh 5 tuổi, hiện đang làm đạo diễn cho đoàn làm phim của tỉnh, chắc cuộn giấy dày cộp kia là kịch bản.
- Sao chị bảo không muốn ra đón cơ mà?
Namtan thẳng tay gạt Pond sang một bên, tiến đến khoác vai Phuwin và Fourth, vui vẻ nói:
- Tao có bảo là đón mày đâu, tao ra đây đón em dâu và em trai tao mà.
Pond nhếch miệng một cái rồi nhìn sang Gemini - người vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chị mình.
- Giới thiệu với cậu, đây là Namtan Tipnaree Weerawatnodom, chị họ của tôi, bố chị ấy là anh trai của mẹ tôi, chị ấy lớn hơn mình 5 tuổi, hiện đang làm đạo diễn cho đoàn phim của Phuket.
Gemini gật gù rồi chắp tay chào:
- Chào chị, em là Gemini Norawit Titicharoenrak, bạn của PondPhuwin và là người yêu Fourth ạ!
Namtan nghe vậy liền bất ngờ đến há hốc mồm:
- Ôi, nhóc Fourth chinh phục được hội trưởng hội học sinh rồi hả!?
Fourth nghe vậy liền nhanh chóng bịt mồm cô lại trong khi Gemini thì vẫn còn khó hiểu, Phuwin thì khẽ cười, Pond thì nhếch mày nở một nụ cười có chút khinh khỉnh.
Bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái mang dáng người nhỏ nhắn chạy đến.
- P'Namtan!! Em học thuộc đoạn chị bảo rồi, chúng ta quay...ơ....
Cô gái đang hớn hở nói liền lúng túng khi nhận ra xung quanh Namtan có những 4 người xa lạ. Namtan từ khi nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại với cô gái.
- N'Film, sao em ở đây thế? Chẳng phải đang là giờ nghỉ trưa sao?
Cô gái tên Film liền nhoẻn miệng cười khi nghe Namtan hỏi, cô phấn khích vươn hai tay lên trời tự hào khoe:
- Em đã làm được phân cảnh khó nhất rồi đó, chị thấy em có giỏi không?
Namtan phì cười, sự bất lực trong cô là 3 phần, 7 phần còn lại toàn là nuông chiều. Namtan xoa xoa gò má mềm còn vương màu phấn má của Film, dịu dàng dành cho y lời khen:
- Em của chị giỏi nhất. Mà em đi tìm chị trong giờ nghỉ trưa chỉ để khoe vậy thôi sao?
Film gật gật đầu, Namtan chính thức đầu hàng.
- Này này...ở đây đâu chỉ có hai người?
Pond chán nản lên tiếng phá vỡ bầu không khí hồng phấn của đôi kiều nữ kia. Namtan nhận ra liền vội vàng kéo tay Film lại gần chỗ mọi người, hồ hởi giới thiệu:
- Giới thiệu với mọi người, đây là Film Rachanun Mahawan là diễn viên chính của bộ phim chị đang làm đạo diễn. Film, kia là thằng Pond em trai chị, cậu bé má mềm đứng cạnh Pond kia là em dâu chị, tên là Phuwin. Còn hai bạn trẻ kia là GeminiFourth bạn của PondPhuwin, chúng nó là người yêu của nhau đấy. À chúng nhỏ hơn em 3 tuổi lận nên cứ thoải mái nhé.
Film biết đây là người thân của Namtan liền lịch sự cúi chào, sau đó ái ngại lên tiếng:
- Xin lỗi đã xen ngang cuộc trò chuyện của mọi người.
- Ầy không sao đâu chị, cũng không có gì quan trọng đâu.
- Mà...mọi người định đi đâu sao?
Film vừa chỉ vào đống hành lí vừa tò mò hỏi.
- À bọn nhóc vừa từ Bangkok đến đây để thăm gia đình Pond trong kì nghỉ phép. Chị nhận nhiệm vụ ra đây đón chúng về nhà ông bà an toàn.
- Au vậy sao chị còn không đưa mấy ẻm về? Mấy đứa đi đường chắc mệt lắm, chị đưa chúng về đi.
- Còn em thì sao?
- Lo cho em làm gì? Em sẽ quay lại đoàn để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo mà, chị mau đi đi không muộn giờ mất.
- Được rồi, vậy em nhớ ở cùng đoàn nhé, cẩn thận kẻo lạc.
Film mỉm cười gật đầu. Namtan thấy vậy liền yên tâm đẩy lũ nhóc và đống hành lí lên chiếc xe yêu quý của mình.
Trên xe, lũ trẻ nhốn nháo, đứa nào đứa nấy cũng muốn biết mối quan hệ của Namtan và Film rốt cuộc là như thế nào.
- Chị, chị mau nói đi, hai người là người yêu à?
- Hay là mập mờ?
- Chắc là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu đúng không?
Namtan vừa lái xe vừa bày ra vẻ chán đời, đúng là lũ nhóc phiền phức, biết vậy không nhận lời của cô đi đón tụi nó rồi.
- Chị!! Mau trả lời đi!!
- Aisss cái lũ nhóc phiền phức này, sao cứ loi nhoi vậy hả? Không ngồi yên như nhóc Gemini được à?
Cả ba vờ như không quan tâm, quyết tâm hỏi cho bằng được. Namtan một tay điều khiển vô lăng, một tay day day trán, bất lực trả lời:
- Chị em thân thiết trong ngành thôi.
Pond bĩu mỗi:
- Nhìn vậy mà bảo chị em thân thiết hả? Thân em chị lo thắm thiết thì có.
- Mày hỏi người ta cho bằng được rồi đến lúc người ta trả lời thì mày không tin là sao vậy?
Phuwin tiếp lời anh người yêu:
- Không phải không tin mà câu trả lời của chị không thể tin được.
- Rồi nó không đáng tin chỗ nào?
Fourth đang ngồi cạnh Gemini cũng nhổm người lên tiếp lời:
- Chỗ nào cũng không đáng tin hết á chị. Làm quái gì có chị em thân thiết nào lại xoa má, lo lắng cho nhau đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy?
- Chứ bình thường mấy đứa không làm vậy hả?
- Trời ơi thằng Fourth mà làm vậy với em là em nghỉ chơi với nó liền.
Namtan cũng đến cạn lời với mấy đứa em của mình.
- Hay là chị thích người ta?
Bấy giờ Gemini mới lên tiếng, cả ba nghe vậy liền hưởng ứng nhiệt tình, tiếp tục tấn công Namtan:
- Ờ đúng rồi, hay chị thích người ta?
- Ôi bà chị thì dám lắm.
- Nhóc Gemmm sao lại đổ thêm dầu vào lửa vậy hả???
---------
Spotlight hôm nay thuộc về mẹ Đường ( ̄︶ ̄)↗
Tôi cứ nghĩ sau Tết sẽ nhàn hơn nhưng có lẽ tôi đã nhầm....(;'༎ຶД༎ຶ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com