Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ân nhân

Sau hơn hơn 1 tuần nằm viện, cuối cùng 4 người cũng được thả về nhà. Chuyến đi chơi dự kiến là 5 ngày 4 đêm cũng vì thế mà phải lùi lại thêm 1 tuần nữa. 

Fourth mang cái mặt buồn thiu ra khỏi bệnh viện khiến cho Gemini bên cạnh không khỏi thắc mắc.

- Bé kẹo sao thế? Xuất viện khiến em không vui sao?

Fourth ngước lên nhìn anh:

- Dạ không có, em vui gần chết nhưng mà cả chuyến đi của mình chôn chân trong viện rồi...

- Không sao, chúng mình được nghỉ nửa tháng. Chúng ta có thể ở lại một tuần để chơi bù.

Fourth ngước đôi mắt sáng rực của mình lên nhìn anh:

- Thật không ạ?

Gemini phì cười xoa xoa đầu em:

- Anh có bao giờ nói dối bé kẹo đâu.

Fourth mỉm cười, em như lấy lại được sức sống mà tung tăng chạy lên phía trước. Fourth đã rất mong chờ vào chuyến đi này, đây là lần đầu tiên em và Gemini đi chơi cùng nhau xa như vậy, em đã luôn mong nó sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ của cả hai. Ừ thì nó cũng đáng nhớ khi cả hai suýt nữa thì bỏ mạng, nhưng cái em muốn là những kỷ niệm vui vẻ kia kìa...

- Thằng Fourth!! Mau lại đây giúp bọn tao xách đồ coi!?

Fourth dừng chân, chớp chớp mắt:

- Không phải là tao không muốn giúp đâu. Nhưng mà anh người yêu của tao không muốn tao xách đồ nặng í...

Phuwin giật giật khoé miệng nhìn thằng bạn thân đang trêu ngươi mình ở đằng kia. Cậu nghiến răng ken két, quay ngoắt sang nhìn Pond.

- A a để anh cầm giúp em. Dăm ba cái balo, bế em anh còn làm được...ui da!

- Ai mượn anh tài lanh vậy hả?

Fourth bật cười khanh khách rồi chạy lại chỗ Gemini cầm giúp anh chiếc balo trên tay.

- Để em cầm giup anh.

- Không sao, anh cầm được mà.

Fourth lắc đầu:

- Không được, anh vừa mới tỉnh được 2 ngày, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn mà cầm đồ nặng như vậy sẽ không tốt.

Gemini thở dài, đưa cho em chiếc balo nhẹ nhất. Đi được một đoạn, Fourth như nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi:

- Vết thương trên vai anh sao rồi?

- À, vết thương gần lành rồi. Tầm 2-3 ngày nữa anh sẽ quay lại bệnh viện để rút chỉ. Mà em có sao không?

- Sao là sao ạ? Em khoẻ re mà?

Gemini vuốt nhẹ má em:

- Lúc ở dưới biển, em bị sóng cuốn nên suýt chút nữa là va phải mỏm đá ngầm rồi. Cũng may là anh kéo được em ra, vai anh lúc đấy cũng chỉ sượt qua một chút, không nghĩ là nó sẽ rách như vậy.

Fourth nghe anh kể mà rưng rưng nước mắt. Em giơ "móng mèo" lên đánh nhẹ vào bả vai anh, trách mắng:

- Anh...anh sao lại làm vậy chứ? Anh muốn em yêu anh nhiều ơi là nhiều để sau này anh bỏ em đi với người khác chứ gì?

Gemini cảm thấy có chút buồn cười. Anh biết bạn nhỏ không có ý đấy. Ý chính bạn nhỏ muốn nói là "em yêu anh rất rất nhiều." Ý sau chỉ là bổ sung thêm để bạn nhỏ đỡ ngại mà thôi.

*

- À chị Namtan, chị có biết người ngư dân đã cứu bọn em là ai không ạ?

Namtan vừa lái xe vừa mím môi suy nghĩ. Sau một hồi thì chị nói:

- Hmm...theo như chị nhớ thì ông ấy tên là Tan, sống một mình ở cuối đảo thì phải. 

- Ông sao?

Namtan gật đầu, tiếp tục nói:

- Ừ, trước đây ông ấy cũng có vợ nữa, nhưng sau đấy bà ấy bệnh nặng nên mất sớm. Một mình ông bươn chải trên đảo này. Sáng sớm thì ông đi bắt cá đến tối muộn mới về, cuối tuần thì ông đem số hải sản mình bắt được đi bán. Hôm nào bán ế hoặc là không hết thì ông đem đi cho những người nghèo và trại trẻ mồ côi. Đó là tất cả những gì chị biết được về ông Tan.

Bốn người chăm chú lắng nghe Namtan nói đến nỗi hai mắt tròn cả lên, Pond thậm chí còn không khép được miệng, đến khi nước bọt chảy ra làm ướt môi anh mới giật mình ngậm miệng lại.

- Vậy ông Tan còn trẻ lắm ạ?

Namtan lắc đầu:

- Không hề, tính đến nay thì ông ấy cũng 75 tuổi rồi.

- HẢ??

Đám nhóc đột nhiên hét lớn khiến Namtan giật bắn mình. Chị nhẹ quay đầu xuống trách:

- Ôi đám nhóc này, làm gì mà tự nhiên hét ầm lên vậy? Suýt chút nữa là chị mất lái rồi.

- Chị...chị nói thật hả? 7...75 tuổi sao?

- Ờ, sao nào? Đừng coi thường người dân chài nhé? Trước đây có ông cụ 80 tuổi vẫn ra khơi đánh cá bình thường.

Không gian trên xe một lần nữa rơi vào im lặng. Namtan vươn tay mở nhạc với âm lượng lớn, riêng đám nhóc thì chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên Gemini thì thầm điều gì đó vào tai Fourth khiến em mở to mắt nhìn anh sau đó lại cười đến rạng rỡ, gật đầu như tán thành. Mãi đến khi về đến nhà Pond, Fourth mới lên tiếng:

- Chị Namtan, ngày mai chị có rảnh không ạ?

Namtan đang giúp mọi người vận chuyển hành lý, nghe Fourth hỏi liền nghĩ ngợi.

- Ừm...ngày mai sao? Buổi sáng thì chắc là rảnh đó, mọi người cũng quay gần xong cảnh ở đây rồi. Có việc gì hả?

- Cũng không có gì nghiêm trọng đâu chị, chỉ là em muốn nhờ chị đưa bọn em đến nhà của ông Tan thôi.

Namtan ngạc nhiên, đến PondPhuwin cũng khó hiểu nhìn em. 

- Đưa bọn em đến nhà ông Tan sao? Để làm gì chứ?

Fourth xoa xoa đầu mũi tròn, nhún vai một cái rồi trả lời:

- Thì...em muốn đến cảm ơn ông Tan vì đã cứu em một mạng. Thực ra...đây là ý tưởng của anh Gemini đó ạ. Em chỉ là thay anh ấy nói ra thôi.

Namtan mím môi, lọn tóc đen dài vương trên mặt được chị đưa tay gài gọn vào bên tai.

-  Nếu như em muốn đem quà hay tiền đến cảm ơn thì chị khuyên là nên từ bỏ đi. Mấy ngày trước, cô chú cũng đã gửi tiền cho ông Tan để tạ ơn nhưng bị ông trả lại năm lần bảy lượt. Ông ấy nói giúp người là chuyện phúc đức, ông không giúp người để được trả tiền. 

- Nhưng mà bọn em đâu có đem tiền đến để tạ ơn ông đâu ạ?

Lần này, sự chú ý của mọi người đổ dồn lên hội trưởng Gemini.

- Ý cậu là sao, Gemini?

- Tức là bọn mình sẽ đến thăm để cảm ơn ông rồi làm điều gì đó có ý nghĩa như là giúp ông ấy bán hàng. Chị Namtan nói rằng quán của ông ấy hay bị ế đúng không?

Namtan gật đầu.

- Ừ, vì người ta nghĩ ông ấy già rồi nên số cá ông ấy bắt được không được ngon. 

- Vậy đấy, chúng ta cứ thử đến đó xem sao. Trên đời này, sự trả ơn không nhất thiết là phải đến từ một món quà có giá trị vật chất.

- Được rồi, chị tán thành ý tưởng của Gemini. Ngày mai chị sẽ đưa mấy đứa đến nhà ông Tan, nhưng nói trước là đường hơi xa một chút nhé, liệu mà nghỉ ngơi sớm đi.

------------

Cuộc đời của một học sinh cấp ba (cụ thể là tôi) được định nghĩa bằng 5 từ:

"Kiểm tra dí tụt quần." =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com