Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Thời niên thiếu của anh và em

Nắng chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm mỏng và chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên.

Fourth khẽ chớp mắt, em theo quán tính quay người sang bên cạnh để tìm hơi ấm quen thuộc nhưng thứ em nhận lại được là chiếc ga giường lạnh lẽo. Fourth ngồi bật dậy, ánh mắt mơ hồ ngó nghiêng xung quanh rồi mạnh dạn bước xuống giường tìm đến anh người yêu của mình.

- Gem...Gem ơi...Gem....

Fourth vừa đi vừa gọi nhưng đáp lại em chỉ là cái vắng lặng của căn nhà rộng lớn. Gemini và em dọn ra sống chung ngay sau khi em tốt nghiệp Đại học, thoáng cũng được 3 năm rồi. Hiện tại, Fourth đang là luật sư cho tòa án cấp cao của thành phố còn Gemini là bác sĩ của bệnh viện trung ương thủ đô. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Người ta thường bảo có người yêu làm bác sĩ sẽ chịu rất nhiều tủi thân, vì bản thân cái nghề đó đã khiến họ không đủ thời gian chăm sóc chính mình, vậy lấy đâu ra thời gian chăm sóc người yêu. Cơ mà có vẻ câu nói đó không phù hợp với em thì phải. Là bởi dù có bận cỡ nào, Gemini nhà em cũng đều chu đáo nấu cho em ăn, bật bình nóng lạnh cho em tắm, ghi rõ từng loại thuốc và thời gian uống mỗi khi em bị bệnh, mỗi ngày đều hôn và ôm em một lúc lâu mới có động lực làm việc. Dù hay vắng mặt ở nhà nhưng anh không bao giờ để em chịu tủi thân, điều đó là bạn nhỏ cảm thấy hạnh phúc.

Quay trở lại vào sáng nay. Fourth đi xuống dưới nhà tìm cũng không thấy anh người yêu nhà mình đâu liền có chút bối rối. Rõ ràng tối hôm qua anh còn ôm em ngủ và nói rằng hôm nay anh được nghỉ phép sau một tuần tăng ca, vậy mà mới sáng sớm liền không thấy đâu. Anh dám lừa em sao?

Fourth nghĩ đến đây liền phồng má, chu môi đầy giận dỗi. Em hậm hực đi vào nhà bếp thì thấy đĩa thức ăn còn âm ấm, biết chắc là ai làm cho nên bạn nhỏ dù giận dỗi vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ăn. Chợt, Fourth để ý đến tờ giấy note ở bên cạnh, cái dòng chữ có chút nghuệch ngoạc này em đã nhìn đến mòn mắt, thoáng qua cũng đoán được là chữ của ai rồi.

"Bé kẹo ăn xong bữa sáng rồi thì thay quần áo và đến trường Trung học Fangsa với anh nhé."

Fourth khẽ nhíu mày rồi cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình. Em nhanh chóng chạy lên phòng ngủ thay một bộ quần áo tử tế sau đó vội vã bắt xe đến trường.

*

Đứng trước cổng trường cấp 3, Fourth không khỏi bồi hồi về năm tháng tuổi trẻ của mình. Chính tại ngôi trường này, đã có một em Fourth hớn hở chạy tung tăng từ cổng trường đến cửa lớp vào ngày đầu tiên nhập học, có một em Fourth vì một lần chạm mắt mà ôm mộng tương tư một mối tình đầu, cũng có một em Fourth vùi đầu vào ôn thi vì mục tiêu học chung trường Đại học với người yêu của mình. Tất cả đều được gói gọn trong ba năm thanh xuân rực rỡ của thời niên thiếu ấy.

Fourth bước vào trường, vạn vật không thay đổi, chỉ có từng lớp học sinh cứ ra vào đều đặn. Sân trường hôm nay vắng bóng, cũng phải thôi, hiện tại đang là nghỉ hè mà. Bạn nhỏ tiến vào trong lớp học của mình năm lớp 12. Ánh nắng vàng giòn của mùa hè lặng lẽ in hằn lên chiếc bảng đen bám bụi, bộ bàn ghế còn vương mùi gỗ, Fourth bước đến bàn học của mình và ngồi xuống. Chiếc bàn vẫn còn đó, em nhận ra dòng chữ "Đỗ Chula" được em viết bằng bút bi đen vẫn còn trên mặt bàn. Fourth khẽ cười. Ngày đó, em định sẽ viết một dòng thật dài "Đỗ Chulalongkorn- khoa luật" tuy nhiên, đang viết dở thì em bị thầy giáo gọi lên bảng giải bài. Sau đó lại quên béng mất vụ viết chữ, vậy nên dòng chữ dang dở vẫn còn đến bây giờ.

Bỗng từ bên ngoài bước vào là Gemini trong bộ đồng phục học sinh. Fourth nhìn anh có chút ngạc nhiên, sau đó lại bật cười. Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh em, Fourth khẽ hỏi:

- Chẳng phải anh nói đồng phục của anh chật rồi sao? Anh kiếm đâu ra bộ nữa vậy hả?

Gemini nhún vai trả lời:

- Anh là hội trưởng mà, tất nhiên là anh biết nơi cất đồng phục ở đâu chứ. Dù sao thì cũng sắp vào học rồi.

- Anh lấy trộm mà không sợ bị bắt sao?

Gemini không nhịn được, xoa đầu em một cái:

- Em yên tâm, anh đã hỏi mượn thầy cô trực hôm nay rồi. Em nghĩ anh ăn trộm thật đấy à?

Fourth chỉ biết cười đầy bất lực rồi tiến vào vấn đề chính:

- Thế tại sao anh lại muốn em đến trường ngày hôm nay vậy?

Gemini không vội trả lời, anh nhìn ra phía cửa ra vào, Fourth cũng vì vậy mà nhìn theo.

Phuwin từ đâu bước vào, trên tay cầm theo một chiếc USB theo sau đó là Pond đang thong dong đút hai tay vào túi quần, ai cũng khoác trên mình bộ đồng phục cấp 3. Fourth nhìn mà bật cười.

- Gì đây? Sao đến cả hai người cũng mặc đồng phục vậy chứ?

Phuwin tiến đến chỗ cái bàn ngay phía trên bàn của Fourth, gương mặt lộ ra phần nham hiểm.

- Chờ đi Fourth, cuộc sống tự do của mày sắp kết thúc rồi.

Fourth nhăn mày đầy khó hiểu. Cùng lúc đó Pond đã gắn xong USB và chạy xuống ngồi bên cạnh Phuwin.

Trên màn hình ngay lập tức xuất hiện hình ảnh thầy chủ nhiệm đầu hói.

[Thầy ơi, thầy có lời nào muốn gửi đến hai bạn học của mình không ạ?]

[Thật ra thì ban đầu nhìn thấy một thằng nhóc cỏn con suốt ngày lông bông chạy theo thằng nhóc hội trưởng thầy đã cảm thấy kì lạ. Sau này học sinh trong trường rầm rộ lên cái tin hội trưởng hội học sinh có người yêu, thầy liền biết đối tượng là nhóc Fourth. Vậy nên, hai đứa hãy vì tấm lòng rộng lượng không bắt bài hai đứa yêu sớm mà sống thật hạnh phúc quãng đời về sau nhé!]

Sau lời chúc của thầy chủ nhiệm đầu hói là đến bố mẹ của Gemini.

[Hai bác có lời nào muốn nhắn nhủ đến con trai và con rể nhỉ của mình không ạ?]

[Gemini à, mười bảy năm qua bố mẹ có lỗi với con rất nhiều. Sự có mặt của con trên đời chính là động lực để bố mẹ cố gắng. Bố mẹ thương con nhưng lại thể hiện tình yêu thương sai cách, đã để con chịu thiệt rồi, sau này bố mẹ sẽ bù đắp cho con.]

[Bố mẹ cũng phải cảm ơn nhóc Fourth rất nhiều. Còn đã giúp con trai của cô chú bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dũng cảm đón nhận lấy tình cảm mà nó xứng đáng được nhận. Thật lòng, cô chú biết ơn con lắm. Quãng đời sau này, nhờ con chăm sóc cho con trai của bố mẹ nhé!]

Hai người không kìm được came xúc mà nói trong nước mắt, giọt nước mắt của sự hối hận xen lẫn giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Màn hình tiếp tục chuyển sang hình ảnh khác, lần này là bố mẹ của Fourth.

[Cô chú, con trai nhỏ của hai người sắp bị gả đi rồi. Cô chú có lời nào muốn nói với đôi chồng chồng sắp cưới này không ạ?]

[Ây gù nuôi nó hơn hai chục năm cũng đủ mệt rồi đúng không mình?]

[Haha đến lúc phải nhường quyền nuôi dưỡng cho con rể rồi. Nhóc Gem, chú thật sự tin tưởng con và chấp nhận giao bảo bối của chú cho con. Mong con hãy trân trọng thằng nhóc bướng này, nếu không chú sẽ đến tận nhà mang nó về đấy.]

Cuối cùng là hai người bạn, PondPhuwin.

[Ầy hai thằng nhóc này, sau bao ngày tháng phải ăn cơm chó của tụi bây thì cuối cùng tụi này cũng được ăn cưới rồi. Chứng kiến tụi mày từ cái ngày còn ngại ngùng tán tỉnh nhau đến giờ, bản thân tao khi nhận được thiệp cưới chắc chắn sẽ không bất ngờ lắm. Yêu nhau nồng đượm đến vậy cơ mà. Lời chúc thì có vô vàn lời chúc nhưng mà bọn tao sống theo trường phái đơn giản, lời chúc cũng đơn giản thôi. Sống hạnh phúc nhé, mai sau con cháu đầy đàn.]

Màn hình tivi vụt tắt, Gemini chẳng biết từ khi nào, trên tay cầm một bó hoa hướng dương, đưa đến trước mặt em. Fourth khẽ gạt nước mắt, vươn tay nhận lấy bó hoa vàng rực. Gemini nhìn Pond, anh hiểu ý liền lấy trong túi áo một hộp vuông màu trắng nhỏ nhắn đưa cho Gemini. Anh nhận lấy rồi quỳ một chân trước mặt Fourth.

- Bé kẹo, anh và em gặp nhau từ thời niên thiếu, trong cái nắng nhạt màu của buổi sớm ở tiệm sách cuối phố. Trong suốt những ngày non dại ấy, anh luôn ghi nhớ hình ảnh cậu nhóc lúc nào cũng theo anh, tặng anh những viên chocolate ngon ngọt do chính tay cậu ấy làm. Dù anh có phũ phàng như thế nào thì cậu ấy vẫn kiên trì theo đuổi. Fourth, cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì ngày ấy anh chịu dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để đến bên em, chúng mình đã không bỏ lỡ nhau. Như anh đã nói, anh không hoàn hảo, nhưng anh sẽ cố gắng trở nên tốt nhất vì em. Vậy nên, em à, cho phép anh trở thành chỗ dựa của em suốt phần đời còn lại nhé!?

Fourth xúc động đến oà khóc, nước mắt không kiềm chế được mà rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Em vội vàng lau nước mắt rồi đưa tay ra trước mặt anh, nghẹn ngào nói:

- Em đồng ý. Em muốn anh là gia đình của em.

Gemini khẽ cười, nhanh chóng đeo lên ngón tay thon gọn rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Mắt anh cũng đã phủ nước từ khi nào, cuối cùng anh rước được mặt trời nhỏ về rinh rồi.

Thời niên thiếu của anh, gói gọn trong em.

Thời niên thiếu của em, anh là trăng sáng.

Thời niên thiếu của anh và em, ngọt ngào mà rực rỡ.

Hội trưởng Gemini vốn dĩ không thích đồ ngọt, kẹo lại càng không nhưng rồi đột nhiên bên cạnh anh xuất hiện một bé kẹo ngọt ngào lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau. Bé kẹo như chiếc đuôi nhỏ, từng chút từng chút rót vị ngọt vào cuộc sống vốn dĩ đầy cay đắng của hội trưởng Gemini. Fourth chính là 'chiếc' kẹo mà Gemini trân quý suốt đời.

    ----HOÀN CHÍNH VĂN----

Kết thúc một hành trình rồi, cảm ơn mọi người vì đã bỏ chút thời gian cùng mình theo dõi em fic này. Thật sự cảm ơn những chiếc vote nho nhỏ của mọi người rất nhiều. Phần truyện chính đã hoàn rồi, mọi người hãy đón đọc ngoại truyện nữa nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng anh hội trưởng và bé kẹo (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com