chúa tể
Ánh bình minh khẽ khàng lướt qua rèm cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng dịu dàng trên sàn gỗ phòng ngủ. Gemini khẽ cựa mình, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vẫn còn vương vấn bên cạnh. Mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm và chút hương hoa thoang thoảng từ mái tóc mềm mại của cậu khiến lòng anh bình yên đến lạ.
Anh mở mắt, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đang say giấc bên cạnh. Hàng mi đen dài khẽ run rẩy theo từng nhịp thở đều đặn, đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở, như đang lẩm bẩm điều gì đó trong mơ.
Gemini không kìm được lòng, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại trên gò má Fourth. Làn da cậu mịn màng như lụa, ấm áp và dễ chịu. Fourth khẽ nhăn mặt, rồi lại rúc sâu hơn vào chiếc gối ôm. Anh mỉm cười, sự đáng yêu của cậu mỗi khi còn ngái ngủ luôn khiến trái tim anh mềm nhũn.
"Dậy thôi, mèo con lười biếng." Gemini khẽ gọi, giọng anh trầm ấm và dịu dàng như một lời ru.
Fourth khẽ cựa mình, hàng mi từ từ mở ra. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc bích khẽ nheo lại vì ánh sáng ban mai. Khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh, cậu khẽ rên một tiếng đầy lười biếng.
"Ưm... anh dậy sớm quá vậy?" Giọng Fourth còn pha chút ngái ngủ, âm cuối kéo dài đầy hờn dỗi.
"Không sớm đâu mà, mặt trời trốn sau lưng núi mất rồi kìa. Hôm nay chúng ta có hẹn đi ăn sáng ở quán mì vằn thắn đầu ngõ mà bé thích nhất, chưa gì mà bé đã quên rồi sao?" Gemini nhẹ nhàng giải thích, đồng thời khẽ xoa lưng cậu.
Nghe thấy nhắc đến món mì vằn thắn yêu thích, đôi mắt Fourth sáng lên một chút. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhíu mày khi nghe thấy anh gọi mình là "mèo con".
"Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, em không phải là mèo con! Anh mà còn gọi nữa là em giận thiệt đó!"
Fourth ngồi bật dậy, mái tóc đen nhánh xõa tung trên bờ vai thon, gương mặt nhỏ nhắn thoáng chút bực bội, trông y như một chú mèo xù lông đang dỗi hờn.
Gemini khựng lại, nụ cười trên môi cũng khẽ tắt. Anh biết cậu không thích bị gọi như vậy, dù trong mắt anh, Fourth lúc nào cũng nhỏ bé và đáng yêu như một chú mèo con xù lông.
"Anh xin lỗi bé mà. Tại bé đáng yêu y chang mấy con mèo nhà mình á."
Gemini vội vàng nói, giọng có chút hối lỗi, kèm theo một chút biện minh vụng về. Anh luôn sợ Fourth giận, dù đôi khi lý do khiến cậu nổi đóa thật sự rất nhỏ nhặt.
Fourth liếc nhìn anh, thấy vẻ mặt thành khẩn của anh thì cơn giận cũng vơi đi phần nào. Cậu thở dài một tiếng, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt.
"Lần sau không được gọi như vậy nữa nghe chưa."
"Dạ dạ dạ, bé yêu của anh."
Gemini nhanh chóng đáp lời, rồi không kìm được mà đưa tay ôm lấy Fourth từ phía sau. Anh khẽ dụi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu, hít hà mùi hương quen thuộc.
Fourth khẽ rùng mình trước cái ôm bất ngờ, nhưng rồi cũng thả lỏng người dựa vào lòng anh. Sự ấm áp và vòng tay vững chãi của anh luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn và bình yên.
"Sến súa," cậu khẽ nói, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhỏ.
Sau khi cả hai cùng nhau chuẩn bị xong, Gemini nắm tay Fourth dắt xuống phố. Cậu vẫn giữ thói quen đi trước anh một bước, dáng vẻ có chút kiêu hãnh và tự tin.
Gemini mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng tràn đầy sự yêu thương và ngưỡng mộ. Fourth của anh, dù đôi khi cũng giống "chúa tể" thật, với những mệnh lệnh và sự khó tính đáng yêu, nhưng lại là người anh thương nhất trên đời.
Đến quán mì vằn thắn quen thuộc ở đầu ngõ, Fourth nhanh chóng chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cậu gọi hai bát mì đầy đủ, thêm một đĩa quẩy nóng giòn.
Trong khi chờ đợi đồ ăn, Fourth chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang anh, đôi mắt nheo lại đầy vẻ "tra khảo".
"Hôm qua anh lại thức khuya chơi game đúng không?" giọng Fourth có chút sắc lạnh.
"Mắt anh thâm quầng hết cả rồi này! Anh định làm cú mèo chắc?"
Gemini giật mình, vội vàng sờ lên quầng thâm dưới mắt mình.
"Anh chỉ chơi có một chút thôi mà. Tại mấy thằng bạn nó rủ á..."
"Một chút của anh là đến mấy giờ?" Fourth trừng mắt, giọng cao hơn một chút, thu hút sự chú ý của vài người khách trong quán.
"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh phải ngủ đủ giấc chứ! Anh nghĩ sức khỏe của anh là vô hạn chắc? Em lo lắng cho anh lắm biết không?"
Gemini cúi đầu, ngoan ngoãn nghe cậu "giáo huấn". Anh biết Fourth chỉ đang lo lắng cho mình, dù cách thể hiện có chút nghiêm khắc.
Mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy vừa có lỗi vừa thấy ấm áp. Sự quan tâm của Fourth, dù đôi khi được thể hiện bằng những lời trách mắng, luôn xuất phát từ tận đáy lòng.
"Vâng, bé yêu. Lần sau anh hứa sẽ ngoan, không dám tái phạm nữa đâu." Gemini khẽ nói, giọng thành khẩn.
Fourth nhìn vẻ mặt hối lỗi rõ ràng của anh, cơn giận cũng dịu đi phần nào. Cậu thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Gemini đang đặt trên bàn. Bàn tay anh ấm áp và vững chãi, luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
"Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy. Em không muốn anh bị ốm đâu. Anh mà ốm thì ai đưa em đi chơi, ai chiều em đây?"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng và có chút trẻ con của Fourth, anh ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cậu.
"Anh biết rồi mà. Cảm ơn bé, mèo... à nhầm... Fourth yêu dấu của anh." Anh khẽ dừng lại, chợt nhớ đến lời nhắc nhở nghiêm khắc của cậu.
Fourth khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm tan chảy trái tim anh. Gương mặt cậu bừng sáng, xua tan vẻ "đanh đá" thường ngày.
Cậu nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn phớt lên má Gemini, nhanh đến nỗi anh còn chưa kịp phản ứng. "Đồ ngốc."
Khoảnh khắc nhỏ bé ấy, giữa không gian ấm cúng của quán mì vằn thắn, dưới ánh nắng ban mai dịu dàng, chỉ có anh và cậu, cùng với tình yêu ngọt ngào và đáng yêu của họ.
Những lời trách mắng nhẹ nhàng, những cái thở dài đầy lo lắng, và cả những nụ hôn vụng trộm, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bản tình ca dịu dàng và chân thật.
Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau dạo bước trên con phố quen thuộc. Fourth thỉnh thoảng dừng chân ngắm nghía những món đồ nhỏ xinh trong các cửa hàng ven đường.
Gemini kiên nhẫn đi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé của người yêu. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu, dù chỉ là những khoảnh khắc bình dị như thế này.
Khi Fourth dừng lại trước một cửa hàng hoa nhỏ, ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy những đóa hoa hướng dương rực rỡ.
"Anh ơi xem này, hoa đẹp quá!" cậu reo lên, chỉ tay vào những bông hướng dương vàng tươi.
Gemini mỉm cười, anh biết cậu rất thích hoa hướng dương.
"Bé thích không? Anh mua tặng bé nhé?"
Fourth ngần ngừ một chút, rồi khẽ gật đầu. "Dạ."
Gemini bước vào cửa hàng, chọn một bó hoa hướng dương thật tươi và đẹp nhất. Khi anh quay ra, Fourth đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, khuôn mặt rạng rỡ như chính những bông hoa ấy.
"Cảm ơn anh," Fourth khẽ nói, nhận lấy bó hoa từ tay anh. Hương thơm dịu nhẹ của hoa hướng dương tỏa trong không khí, khiến cả hai đều cảm thấy dễ chịu.
Trên đường về nhà, Fourth ôm chặt bó hoa trong tay, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười. Gemini đi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của người yêu.
Anh biết, dù Fourth có vẻ ngoài mạnh mẽ và đôi khi "đanh đá", sâu thẳm trong trái tim cậu vẫn là một tâm hồn lãng mạn và nhạy cảm.
Về đến nhà, Fourth cẩn thận cắm những bông hoa hướng dương vào chiếc bình gốm trắng đặt trên bàn phòng khách. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào những cánh hoa vàng rực, tạo nên một khung cảnh ấm áp và tươi sáng.
Gemini lặng lẽ quan sát cậu, trái tim anh tràn ngập tình yêu và sự dịu dàng. Anh biết, cuộc sống bên cạnh Fourth sẽ không bao giờ nhàm chán. Sẽ có những lúc cãi vã, những lúc giận hờn vu vơ, nhưng trên hết, vẫn luôn là tình yêu chân thành và sự quan tâm sâu sắc mà cả hai dành cho nhau.
Buổi chiều hôm đó, cả hai cùng nhau xem một bộ phim tình cảm lãng mạn trên sofa. Fourth tựa đầu vào vai anh, thỉnh thoảng lại rưng rưng vì những cảnh phim xúc động. Gemini nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khẽ xoa mái tóc mềm mại.
Khi bộ phim kết thúc, Fourth ngước lên nhìn Gemini, đôi mắt vẫn còn ướt lệ. "Em ước gì tình yêu của chúng ta cũng lãng mạn như trong phim vậy."
Gemini mỉm cười, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cậu.
"Tình yêu của chúng ta còn đẹp hơn cả trong phim nữa đó, bé con."
Fourth khẽ nhíu mày. "Thật sao?"
"Thật mà," Gemini khẳng định, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng và ấm áp.
Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, mà chỉ đơn giản là sự trao gửi yêu thương và sự trân trọng dành cho nhau. Khi nụ hôn kết thúc, cậu khẽ tựa trán vào trán Gemini, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào mắt anh.
"Em yêu anh nhiều lắm đấy, đồ ngốc."
"Anh cũng yêu bé, chúa tể nhỏ bé của đời anh," Gemini khẽ nói, rồi lại ôm chặt Fourth vào lòng.
Trong vòng tay ấm áp và vững chãi của anh, Fourth cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ kỳ. Cậu biết, dù Gemini có đôi khi ngốc nghếch và hay quên vặt, nhưng tình yêu mà anh dành cho cậu là thật lòng và vô điều kiện, như một ngọn lửa âm ỉ cháy mãi không bao giờ tắt.
Và cứ như thế, câu chuyện tình yêu của Gemini và Fourth cứ tiếp diễn, ngọt ngào, đáng yêu, với những khoảnh khắc "đanh đá" đáng yêu của Fourth và sự chiều chuộng vô bờ bến của Gemini. Họ là hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau, cùng nhau tạo nên một bản tình ca đẹp đẽ và đầy màu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com