Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em

Buổi chiều hôm ấy, trời Hà Nội đổ nắng nhạt. Ánh sáng len qua tấm rèm cửa, rọi xuống nền gạch hoa loang lổ, nơi hai ly cà phê còn bốc khói. Gemini ngồi đó, lặng như tờ. Anh vẫn khuấy chiếc thìa trong ly của mình, dù đường đã tan từ lâu, động tác vô thức như níu giữ một thói quen. 

Đối diện anh, Fourth cũng im lặng, ánh mắt lạc lõng, dường như đang nhìn xuyên qua khoảng không trống rỗng giữa hai người, nhìn vào một nơi nào đó rất xa.

Rồi câu nói ấy đến. Nhẹ hẫng như hơi thở, nhưng lại giáng xuống tai Gemini như một tiếng nổ câm lặng, làm vỡ tung mọi thứ bên trong anh.

"Mình chia tay anh nhé."

Gemini không đáp, Anh chỉ khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, mỏng manh đến tội nghiệp. 

Fourth đứng dậy, cầm lấy túi, dừng lại vài giây trước khi rời đi. 

"Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế."

Cánh cửa khép lại. Tiếng bản lề khô khốc và cũ kỹ vang lên, nghe như một tiếng đóng sập, kết thúc trọn vẹn một chương dài và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Gemini. 

Tâm trạng anh lúc ấy trùng hẳn xuống, một nỗi buồn đặc quánh đến mức anh muốn khóc, muốn gào lên, nhưng cuống họng lại nghẹn đắng, không thể bật ra một âm thanh nào. Từng đoạn hồi ức tươi đẹp nhất của họ cứ thế ùa về, như một cuộn phim quay chậm trong tâm trí.

"Em, mình làm sao thế..." Anh thầm thốt lên, nhưng chỉ mình anh nghe thấy.

...

Những ngày sau đó, Gemini vẫn sống, hoặc ít nhất là cố gắng sống như cũ.

Sáng dậy lúc bảy giờ, nấu một ít cơm, rồi đến quán cà phê nhỏ gần nhà làm việc.

Anh vẫn pha cà phê cho khách bằng đôi tay thuần thục, vẫn nói "cảm ơn, chúc quý khách một ngày tốt lành" bằng giọng điệu lịch sự. Nhưng bên trong anh, mọi thứ đều rỗng tuếch, như một chiếc cốc đã cạn sạch linh hồn.

Buổi trưa, khi quán thưa khách, anh thường tự cô lập mình ở góc quen. Nơi đó, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày Fourth còn ngồi đối diện. Anh đưa mắt nhìn ra con đường đông đúc ngoài kia, nhưng tâm trí lại đang tua chậm lại một khoảnh khắc cũ.

Anh nhớ rõ cái cách cậu lười biếng gục đầu vào vai anh, mùi hương bạc hà quen thuộc ùa đến, và giọng nói nũng nịu khe khẽ bên tai:

"Đúng là chỉ có Gem hiểu ý em thôi. Cà phê đậm nhưng lại ngọt vừa đủ. Sau này không biết có ai pha được đúng vị này cho em không nữa."

Khi ấy, anh đã cười, cảm thấy trọn vẹn vì sự độc quyền nhỏ bé ấy.

Giờ đây, chiếc tách cà phê vẫn nghi ngút khói trên bàn, hương vị vẫn đậm đà, vẫn ngọt ngào vừa đủ như Fourth thích. Chỉ có điều, sự độc quyền đã tan biến. Tách cà phê vẫn như cũ, nhưng chẳng còn ai than thở về nó, và cũng chẳng còn ai để anh thầm hứa hẹn về những ngày sau này. Góc quán lặng đi, chỉ còn mình anh với thứ hương vị vừa đắng vừa ngọt của ký ức.

Gemini vẫn bật TV mỗi tối, vẫn để kênh phim mà Fourth từng thích, nhưng anh không còn xem nữa. Anh chỉ để âm thanh lấp đầy căn phòng, để nó bớt vang tiếng thở dài của chính mình. Có đôi khi, anh giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, tưởng như vừa nghe thấy tiếng bước chân của cậu, tiếng cười khẽ nơi bếp, mùi hương dầu gội bạc hà. 

Nhưng tất cả chỉ là ký ức.

...

Một tháng trôi qua, rồi hai tháng. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có một thứ duy nhất thay đổi: anh không còn nhận ra bản thân trong gương. Người đàn ông trong đó có đôi mắt mệt nhoài, dáng lưng hơi cong và ánh nhìn lạc lối, như đang đi lạc vào một khoảng trời không có đường quay về.

Anh chợt nhận ra, anh đã đánh mất bản thân mình từ lúc nào không hay. 

Tình yêu với Fourth từng là tất cả. Anh yêu cách cậu dựa vào vai anh khi mệt, yêu cả những lần giận dỗi đáng yêu và nụ cười toe toét khi được anh xin lỗi bằng cốc trà sữa dâu. 

Anh yêu mọi thứ về cậu.

Yêu đến mức biến hơi thở của Fourth thành lẽ sống duy nhất của chính mình.

Và khi cậu rời đi, anh không biết phải sống như thế nào nữa.

...

Một buổi chiều, Gemini đi bộ dọc con đường ven sông, nơi họ từng đạp xe, vừa đi vừa hát những bài ca vô nghĩa. Gió se lạnh, mang theo hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng. Anh dừng lại bên chiếc ghế đá cũ, chạm tay lên vết khắc mờ "G♡F" mà họ từng khắc bằng chìa khóa.

"Em còn nhớ không, Fourth?" anh khẽ thì thầm, giọng nói tan vào gió.

Một người phụ nữ dắt con đi ngang, đứa bé cười vang vô tư. Nụ cười ấy kéo theo một thoáng cười nhẹ trên môi Gemini. Anh nhận ra thế giới vẫn đẹp, vẫn tiếp tục, chỉ có anh là đứng yên mãi nơi ngày cũ.

Đêm đó, Gemini ngồi viết cho Fourth một lá thư—không phải để gửi đi, mà là để nói ra những điều anh chưa từng dám nói:

"Fourth à,

Anh không trách em. Anh biết rằng, có lẽ tình yêu nào rồi cũng đến lúc mỏi mệt. Và em, em đã đủ can đảm để thành thật với cảm xúc của mình. 

Trong những ngày qua, anh đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Anh từng nghĩ: Nếu được quay lại, anh sẽ làm khác đi. Anh sẽ học cách yêu em ít hơn một chút để giữ em lại lâu hơn, sẽ bớt kiêu hãnh và nói lời xin lỗi sớm hơn...

Nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng: điều duy nhất anh thực sự nên thay đổi, không phải là cách yêu em, mà là học cách yêu chính mình.

Anh vẫn sẽ yêu em, chỉ là anh cũng sẽ yêu bản thân hơn một chút, chỉ một phần nhỏ thôi, một phần rất nhỏ so với ngần ấy tình yêu anh đã dành cho em."

Anh gấp lá thư lại, kẹp vào cuốn sổ Fourth từng tặng. Trang bìa đã sờn, nhưng mùi giấy vẫn vẹn nguyên mùi thời gian, mùi của những ngày còn em.

Một sáng chủ nhật, Gemini đến nhà thờ.

Đó là nơi họ từng hứa hẹn về tương lai, không bằng nhẫn hay lễ cưới, mà bằng một cái nắm tay thật chặt.

 Anh vẫn còn nhớ rõ giọng nói trong trẻo của Fourth, thầm thì như một lời cầu nguyện.

"Nếu sau này có lạc nhau, em mong anh vẫn sống tốt. Dù không bên nhau, em vẫn muốn anh hạnh phúc."

Khi đó, anh đã cười, ngây thơ và tự tin nói.

"Anh sẽ chỉ hạnh phúc khi có em thôi." 

Và giờ, anh biết, mình đã sai.

Nhà thờ vắng lặng như thể thời gian đã ngưng đọng lại. Những mảng nắng rực rỡ từ khung kính màu đổ xuống, nhuộm lên vai anh thứ ánh sáng dịu dàng, thánh thiện.

Gemini bước chầm chậm, tìm đến hàng ghế cuối cùng, chỗ ngồi quen thuộc của họ. Rồi buông mình xuống, hai bàn tay siết chặt.

Trong không gian tĩnh mịch ấy, mọi âm thanh của quá khứ bỗng trở nên sống động một cách đau đớn: tiếng cười giòn tan của Fourth, tiếng cầu nguyện trầm bổng, và cả tiếng "em đồng ý" mà họ từng thì thầm trêu đùa nhau.

Anh khẽ nhắm mắt, như đang nói chuyện với một bóng hình vô hình bên cạnh:

"Fourth, anh vẫn yêu. Nhưng anh cũng biết rằng, có những điều chỉ nên cất giữ trọn vẹn trong tim, như một kỷ niệm đẹp không cần hồi sinh. Anh không muốn níu kéo em nữa."

Anh dừng lại, dồn nén cảm xúc.

"Anh chỉ muốn... cảm ơn em, vì đã từng chọn anh, dù chỉ là một đoạn đường."

...

Trên đường về, Gemini rẽ vào tiệm bánh nhỏ Fourth yêu thích. Cô chủ vẫn là người cũ, và ánh mắt nhận ra nhau đầy ấm áp.

"Lâu lắm rồi không thấy hai đứa đến," cô cười hiền.

Lần này, Gemini không còn cúi đầu. Anh ngước lên, đáp lại bằng nụ cười thanh thản.

"Dạ, giờ chỉ còn mình cháu thôi."

Câu nói nhẹ nhàng, không còn chút cay đắng.

Cô chủ hiểu ý, gói chiếc bánh mousse dâu quen thuộc, rồi đặt thêm vào hộp một cây nến nhỏ. Đó là món quà không lời, một sự san sẻ tinh tế.

Anh nhận lấy, bước ra ngoài.

Trời bất chợt đổ mưa nhẹ, những hạt nước li ti rơi lên vai áo, tan vào da thịt như những lời chào tạm biệt cuối cùng của một chương cũ.

Gemini ngồi lặng lẽ bên hiên quán, thắp ngọn nến nhỏ. Ánh lửa lung linh phản chiếu trong đôi mắt anh, không còn là nước mắt, mà là sự chấp nhận dịu dàng.

"Em à, hôm nay anh không buồn nữa đâu," anh khẽ nói, chỉ đủ nghe. 

Vì anh biết, nếu cậu ở đây, cậu cũng muốn thấy anh mỉm cười.

...

Mùa đông năm đó, Gemini quyết định thay đổi không gian sống. Anh chuyển đến một căn hộ nhỏ khác, tràn ngập ánh sáng. 

Anh học cách chăm sóc vài chậu cây xanh, tự mày mò nấu những món ăn đơn giản, và quan trọng nhất, mỗi sáng, anh tự pha cho mình một tách cà phê hương vị nhẹ hơn, vừa đủ đắng để không quên, vừa đủ ngọt để bắt đầu.

Thi thoảng, ý nghĩ về Fourth vẫn lướt qua tâm trí anh. Nhưng nó không còn là mũi kim nhọn đâm vào lồng ngực, mà chỉ là một chút ấm áp, một thoáng hoài niệm dịu dàng. Giống như khi ta bất chợt nghe lại một bản nhạc cũ: ta biết mình từng khóc vì nó, nhưng giờ chỉ còn mỉm cười.

Một buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên trải dài qua ô cửa sổ, anh viết vào cuốn sổ tay:

"Anh từng nghĩ tình yêu kết thúc là mất đi. Nhưng thật ra, nó chỉ đổi hình dáng từ hiện diện thành kỷ niệm, từ nắm tay thành một góc bình yên trong lòng."

Gemini đặt bút xuống, hít một hơi dài, cảm nhận không khí trong lành tràn ngập lồng ngực. Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng ấy, anh biết, mình đã thật sự bước ra khỏi những ngày cũ.

Anh vẫn yêu Fourth, điều đó không thay đổi.

Nhưng lần này, anh yêu với một trái tim đã biết cách yêu chính mình.

Và như thế, trong những tháng ngày không còn cậu, anh vẫn sống lặng lẽ, bình yên và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

...

Hai năm trôi qua, cuộc sống của Gemini đã thay đổi. Anh giờ đây đã vững vàng, không còn là cái bóng của chính mình. Anh đã mở một quán cà phê nhỏ, nơi hương thơm của cà phê nhẹ nhàng và ngọt dịu lan tỏa, y như sự bình yên mà anh đã tìm thấy.

Một buổi chiều cuối thu rực rỡ, Gemini đang vội vã băng qua một con phố đông đúc, hoàn toàn xa lạ với khu anh sống. Bất chợt, dường như toàn bộ thế giới khựng lại. Và ánh nắng vàng óng của ráng chiều như vẽ nên một khung cảnh duy nhất: Fourth.

Cậu đứng đó, ngay bên kia đường, chờ đèn giao thông. Chiếc áo khoác màu kem ấm áp, mái tóc đã dài hơn, và đặc biệt, ánh mắt cậu giờ đây không còn sự lạc lõng của ngày chia tay. Fourth đang cười thầm khi đọc tin nhắn trên điện thoại với một nụ cười trưởng thành, rạng rỡ và hoàn toàn tự do.

Trái tim Gemini, thứ đã được hàn gắn cẩn thận và gói ghém bằng sự chấp nhận suốt hai năm qua, bỗng đập nhanh một nhịp. Nhưng đó không phải là sự đau đớn của nỗi nhớ, mà là niềm vui thầm kín khi thấy người mình yêu thương đã hạnh phúc.

Đèn chuyển xanh. Fourth cất điện thoại, ngẩng đầu lên, và ánh mắt họ tình cờ chạm nhau qua dòng người vội vã.

Cậu nhận ra anh. Có một thoáng ngỡ ngàng, một chút bối rối lướt qua đôi mắt ấy. Nhưng sau đó Fourth mỉm cười, một nụ cười chân thật, không gượng ép.

Cậu khẽ gật đầu chào, như một lời chào hỏi dành cho một người bạn cũ đặc biệt.

Gemini cũng đáp lại bằng một nụ cười đầu tiên anh dành cho Fourth sau hai năm, không còn sự vụn vỡ hay nuối tiếc.

Anh không bước tới, cũng không gọi tên cậu.

Dòng người tiếp tục xô đẩy, Fourth bước qua đường, đi thẳng vào con hẻm rợp bóng cây. Gemini cũng quay lưng, tiếp tục bước đi theo con đường của riêng mình.

Anh không quay đầu lại.

Anh hiểu rằng họ đã gặp nhau ở một ngã tư khác, ngã tư của sự trưởng thành. Cả hai đều đã tìm thấy con đường riêng, và khoảnh khắc tình cờ này chỉ là một lời xác nhận nhẹ nhàng

"Họ vẫn là một phần ký ức đẹp đẽ của nhau, nhưng không cần phải là một phần của tương lai đối phương."

Và anh bước tiếp, với một niềm tin trọn vẹn rằng mọi thứ đều đã ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com