tình cờ
Nắng chiều khẽ lướt qua tán cây, rọi những vệt vàng óng ánh xuống con đường quen thuộc Gemini vẫn đi mỗi ngày đến trường.
Hôm nay, anh vô tình va phải ánh mắt của một người. Một cậu bạn có nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, đang loay hoay với chiếc xe đạp bị tuột xích.
Đó là Fourth Nattawat - cậu học sinh lớp bên.
Gemini vốn là người ít khi để ý đến xung quanh, nhưng khoảnh khắc ấy, nụ cười của Fourth như một tia sáng bất ngờ, khẽ chạm vào trái tim anh.
Gemini dừng lại, ngập ngừng hỏi: "Cậu cần giúp gì không?"
Fourth ngước lên, đôi mắt lấp lánh một chút bối rối, rồi nở một nụ cười rạng rỡ: "À... hình như xích xe của tớ bị tuột rồi."
Gemini nhẹ nhàng ngồi xuống, thuần thục chỉnh lại chiếc xích xe cho Fourth.
Trong lúc đó, cả hai im lặng, chỉ có tiếng xích xe lạch cạch khe khẽ. Gemini cảm nhận được sự vụng về đáng yêu của Fourth, còn Fourth thì ngắm nhìn khuôn mặt tập trung của Gemini. Một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng cậu.
Khi chiếc xích xe đã vào đúng vị trí, Fourth ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn: "Cảm ơn cậu nhiều nha! Tớ tên Fourth nhé."
"Gemini," anh đáp, một nụ cười khẽ nở trên môi.
Từ lần gặp gỡ tình cờ ấy, Gemini và Fourth bắt đầu có những lần "tình cờ" khác.
Anh và cậu chạm mặt nhau ở thư viện, không những thế lại cùng chọn một cuốn sách.
Anh và cậu ngồi cạnh nhau trong căng tin trường.
Anh và cậu cùng chọn chung câu lạc bộ âm nhạc.
Những "tình cờ" nhỏ nhặt ấy dần vun đắp một sự quan tâm nhẹ nhàng giữa hai người.
Gemini nhận ra mình thích cái cách Fourth hay ngượng ngùng khi nói chuyện, thích đôi mắt sáng long lanh của cậu ấy mỗi khi cười. Fourth thì cảm mến sự điềm tĩnh, chu đáo của Gemini, và cái cách anh luôn âm thầm giúp đỡ người khác.
Đường về nhà hôm ấy bỗng trở nên ướt át bởi cơn mưa rào đổ bất chợt.
Gemini đang đạp xe thì những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống, lộp bộp trên áo anh.
Vừa lúc đó, anh nhìn thấy Fourth đang đứng co ro dưới mái hiên một cửa hàng nhỏ ven đường, mái tóc hơi ướt bết lại trên trán.
Không chút do dự, Gemini vội vàng tấp xe vào lề, dựng chống rồi chạy nhanh đến chỗ Fourth.
"Fourth, cậu chưa về sao?" Giọng anh hơi gấp gáp vì vừa chạy đến.
Fourth ngước lên, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Gemini.
Cậu khẽ tháo chiếc tai nghe ra, một tay ôm chặt chiếc cặp vào lòng, cố gắng tránh những giọt mưa hắt vào từ bên ngoài.
"Ừm, trời mưa to quá, tớ đợi tạnh một chút."
Mái hiên cửa hàng không rộng lắm, cả hai đứng sát lại nhau một chút để tránh bị ướt. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi ào ào trên mái tôn và tiếng xe cộ vội vã lướt qua trên đường.
Màn mưa xám xịt rủ xuống trước mắt, Fourth khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo những giọt nước nối nhau rơi, tạo thành một bức màn mờ ảo.
Vô thức, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt sợi tóc mai ẩm ướt đang bết dính trên má. Chiếc tai nghe vẫn hờ hững nằm trong lòng bàn tay. Bất chợt, một giai điệu quen thuộc khẽ lọt ra từ chiếc tai nghe còn lại.
Một thoáng ngạc nhiên, Fourth khép hờ đôi mắt, rồi khẽ ngân nga theo điệu nhạc. Giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm, mang theo chút vui vẻ và nét hồn nhiên ẩn sau vẻ trầm tư ban đầu, hòa lẫn vào tiếng mưa rả rích ngoài kia, tạo nên một khoảnh khắc yên bình lạ lùng.
"Tình cờ như cơn gió qua đây vẩn vơ
Tình cờ không biết tim anh thẫn thờ
Biết đâu cơn mưa chiều nay
Nhẹ nhàng dẫn lối"
Đứng lặng lẽ bên cạnh, Gemini khẽ nghiêng đầu lắng nghe. Âm điệu tươi tắn, rộn ràng khẽ khàng thoát ra từ giọng hát khe khẽ của Fourth, như một nốt nhạc lạc quan điểm xuyến vào bản hòa tấu trầm buồn của mưa.
Ánh mắt Gemini dịu dàng lướt qua khuôn mặt Fourth. Gương mặt ấy ửng lên một sắc hồng nhè nhẹ vì cái lạnh se sắt, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thích thú lạ kỳ khi ngắm nhìn màn mưa giăng kín. Ngón tay Fourth khẽ gõ nhịp trên chiếc cặp theo điệu nhạc.
Không suy nghĩ nhiều, Gemini khẽ tiếp lời, giọng trầm ấm, hòa vào giai điệu đang ngân nga:
"Nếu em không ngại ngần
Để hai ta lại gần
Xóa nhòa những cách xa…"
Fourth giật mình quay sang nhìn Gemini. Đôi mắt cậu mở to một chút, có vẻ ngạc nhiên khi Gemini cũng biết bài hát này và còn hát tiếp lời.
Cậu vội vàng kéo chiếc tai nghe còn lại ra khỏi tai, trên gương mặt thoáng chút bối rối, rồi nhanh chóng tan đi, thay vào đó là một nụ cười nhẹ, có chút ngượng ngùng.
"Cậu cũng nghe bài này à?"
Gemini khẽ gật đầu, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi.
"Ừm."
Cả hai cùng im lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi nặng hạt. Chiếc tai nghe trong tay Fourth vẫn khẽ phát ra những nốt nhạc dịu dàng.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, giai điệu quen thuộc như một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim. Đó không phải là một lời tỏ tình ồn ào, cũng không phải một cử chỉ lãng mạn, mà chỉ là sự đồng điệu trong một khoảnh khắc chia sẻ, một sự thấu hiểu nhẹ nhàng không cần lời nói, tình cờ được vun đắp bởi một bản tình ca lãng mạn.
Gió lạnh thổi qua, Fourth khẽ rụt người lại.Gemini nhận ra điều đó, cậu vô thức nhích lại gần Fourth hơn một chút, tạo một khoảng ấm áp nhỏ bé giữa hai người.
Fourth cảm nhận được sự quan tâm âm thầm ấy, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu, xua tan cái lạnh của cơn mưa và cả chút cô đơn vừa nãy. Cậu khẽ nhìn Gemini, một tia cảm xúc khó tả thoáng qua trong đôi mắt.
Mưa đã vơi hạt, chỉ còn lấm tấm như làn sương buông trên phố. Từng giọt rơi nhẹ tênh, rồi tan biến vào không gian tĩnh lặng. Dưới mái hiên có hai bóng người vẫn đứng lặng yên nhưng giữa họ không hề có khoảng trống vô hình.
Sự im lặng ấy không hề gượng ép, trái lại, nó là một thứ ngôn ngữ riêng, nơi ánh mắt và nhịp thở khẽ khàng cũng đủ để trao gửi những cảm xúc sâu lắng, một sợi dây kết nối nhẹ nhàng mà bền chặt đang âm thầm được dệt nên.
Khoảnh khắc trú mưa dưới mái hiên nhỏ bé, cùng giai điệu quen thuộc vang lên, bỗng trở thành một nốt nhạc dịu dàng trong bản tình ca nhẹ nhàng của Gemini và Fourth.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com