C H U O N G 21
Jox cứ được đà mà cởi phăng đi chiếc quần sọt của cậu mặc cho sự cự tuyệt từ cậu . Đây chính là địa ngục , chính là thứ giết chết đi một con người . Cậu cứ thế quằn quại chống trả người đang làm nhục trên cơ thể mình một cách bất lực, môi cậu cứ thế mà chảy máu nhiều hơn lúc ban đầu .
Liếm nhẹ vết máu trên miệng cậu . Tên này với một tâm lí méo mó không khác gì Nalyin đang ngày càng bộc phát dữ dội , hắn đắt chí vuốt nhẹ theo đường nét trên gương mặt đó . Kề sát tai mà thì thầm
" Em yên tâm , dù có chết thì em cũng bị tôi làm sướng đến chết nhé "
" Mày không sợ Gemini sẽ giết chết mày à , thằng chó " _ cậu trừng mắt , tay run run nắm chặt thành đấm mà sỉ vã hắn
" Vậy thì phải xem , Gemini đó có đến đây trước lúc em nằm dưới thân tôi mà rên rỉ không đã "
Lời nói đi theo hành động . Cứ thế một người chống đối một người cưỡng bức dần diễn ra dưới ống kính của một chiếc màn hình điện thoại . Nước mắt rơi không ngừng ,la hét gọi tên anh trong vô vọng . Fourth , người đã bước ra từ quán bar tâm tối ấy đang phải chịu sự dày vò do chính số phận sắp đặt . Cái tức tưởi của sự ô nhục mà người khác giáng lên cậu . Có lẽ ngày hôm nay , nó chính là ĐỊA NGỤC của Fourth Jirochtikul. [ tớ không lấy tên thật nha mà sẽ lấy nghệ danh với họ luôn ạ ]
* Rầm
Cánh cửa đổ sập xuống , trước mắt anh bây giờ là hình ảnh chàng trai nhỏ bị trói cả tay chân đang bị kẻ khác hãm hiếp . Ánh mắt loé lên tia máu , anh cứ thế mà lao đến đạp tên kia xuống giường , nắm lấy cổ áo hắn mà đấm liên hồi đến mức miệng kẻ đó toàn máu với máu . Âm thanh non nớt từ cổ họng cậu khiến anh chợt dừng tay mà chạy đến ôm lấy cậu . Nhìn thấy miệng cậu rỉ máu , đôi má đỏ lên vì cái tát vừa nãy khiến anh anh muốn lao lại mà giết chết hắn nhưng Arena đã ngăn lại .
" Gemm .. em sợ " _ nước mắt dàn dụa ôm chầm lấy anh ,cậu nói với giọng đầy yếu ớt
" Là lỗi của anh , anh để em chịu những thứ này "
Không có tiếng nói nào đáp lại anh ngoài sự im lặng , cậu cứ thế ngất liệm đi trong lòng anh .Lấy chiếc mền mà choàng cho cậu, anh bế cậu ra xe mà chở đến bệnh viện một cách nhanh chóng . Arena tại phòng nhìn sang chiếc điện thoại vẫn đang hiện thời gian ghi hình , nhẹ nhàng đóng lại đưa cho tên đàn em , thấy người đã làm cho cậu ra nông nỗi đó . Cô cầm lấy bình hoa để trên kệ tủ mà đập thẳng vào đầu Jox
" Cứu anh ta đi , rồi đưa anh ta vào hầm , tìm cả con ả kia " _ cô đi ra khỏi phòng để lại tên đó với cái đầu đầy máu
: Ra nông nỗi này, không biết có cứu được hay không nữa
: cỡ nào thằng này nó cũng HẾT CỨU ._ hai tên đàn em vừa kéo tên Jox vừa nói .
Phòng cấp cứu sáng đèn, cậu đã ở trong đấy khá lâu , tại đây giờ chỉ còn mình anh .Arena đang chuẩn bị cho một việc , Pond không cho Phuwin đến đây vì sợ em sẽ khóc cả lên. Gemini bây giờ thì không biết nên khóc hay tức giận . Bởi cái nổi sợ cậu sẽ rời xa hắn ngày một sao lại rõ lên từng giây phút tại cái nơi này . Là lòng người ác độc hay là vì ông trời muốn thử sức tình yêu của họ ?
" Ngài Norawit "
Nghe tiếng gọi ,anh ngẫn đầu lên mà lật đật chạy đến chỗ bác sĩ .
" Cậu Fourth không sao ạ , chỉ là quá hoảng sợ nên ngất xỉu, vết thương cũng đã được xử lí , qua khám tổng quát có thể kẻ đó chưa kịp thực hiện hành vi của mình , cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt . Tôi xin phép "
" Cảm ơn bác sĩ "
Đi đến phòng hồi sức , bé cưng của anh đã nhợt nhạt đi nhiều ,mắt vẫn còn sưng húp thấy rõ . Có lẽ cậu đã phải khóc nhiều đến nhường nào , lo sợ đến đâu và tuyệt vọng thế nào . Tất cả mọi thứ khiến tim anh cứ thế mà quặng lên từng hồi . Vuốt nhẹ mái tóc của cậu , anh lại nắm chặt tay cậu ,nói
" Bé cưng , em chịu thiệt nhiều quá . "
" Anh chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ "
" Em đã khóc nhiều lắm đúng không ? Hửm ? "
" Fourth , anh yêu em "
Tiếng nói nhỏ dần anh ngủ gục đi kế bên cậu , tay vẫn nắm chặt không buông , sợ rằng khi buông ra người khác lại bắt cậu đi . Cứ thế dưới ánh trăng, cái gió lạnh hiu hiu lúc vào đêm . Khung cảnh hai chàng trai này khiến người mà nhìn thấy cũng đôi phần xót xa . Họ chỉ yêu nhau nhưng lại chịu vô vàng thử thách .
______________ thanks ❤️🔥
Tự viết tự thấy thương , rồi tự thấy ghét hai đứa kia luôn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com