" Qua nay em bị sao vậy Fourth " _ anh ân cần mà sờ nhẹ vào trán cậu
" Em không sao , anh đừng bận tâm quá " _ né tránh anh mà đưa mặt sang chỗ khác
Gemini cũng không mù mờ đến mức không nhận ra sự bất thường của cậu . Anh chỉ trách rằng bản thân không biết có làm sai điều gì mà lại khiến cậu né mình như vậy
" Em đừng làm anh lo , em làm sao , nói anh với "
" Em thật sự không sao "
" Hay anh mua kem thêm cho Fourth nhé "
" Hay Fourth muốn đi công viên giải trí nữa , anh dẫn Fourth đi "
Cậu không đáp lại anh một lời nào cả , chỉ có sự im lặng như thay cho câu trả lời " Em không cần nữa " .
" Fourth ." _ chất giọng trầm xuống , anh nắm lấy vai xoay người cậu lại
Thật sự đến tận thời điểm này , cậu hoàn toàn muốn sụp đổ bởi những chuyện của những ngày qua . Cậu không muốn nhìn thấy sự quan tâm của anh dành cho cậu nữa . Cậu mặc kệ sự quan tâm đó nhưng anh , anh cứ mãi khiến con tim cậu càng ngày rung động .
" Anh .. đừng quan tâm em như vậy nữa "
" Hả , em nói gì vậy Fourth ? " _ anh nhíu mày mà hỏi cậu , trong đôi mắt là sự sợ hãi
Gương mặt cuối xuống tối sầm lại , sống mũi đã cay cay , ngọn sóng lớn trong lòng như muốn trào ra ngoài bằng khoé mắt . Cậu lấy hết bình tĩnh mà nói tiếp .
" Em bảo là .. anh đừng quan tâm em như vậy nữa .. nha anh "
" Fourth , em sao vậy Fourth , em nói cái gì vậy "
" E..em.."
" Tại sao lại không quan tâm , tại sao lại kệ em , em đang gặp chuyện gì hả , em nói anh nghe đi Fourth "
Nắm chặt vai cậu , anh cuối xuống nhìn lấy cậu mà sợ hãi , lời nói hoảng hốt mà lớn tiếng phát ra . Tại sao Fourth của anh lại nói ra những lời như vậy . Fourth không cần Gemini này nữa hay sao ?.
" EM SỢ EM YÊU ANH NHIỀU HƠN NỮA ĐÓ " _ cậu hét vào mặt anh như trút hết mọi cái sợ hãi , buồn bực những ngày qua . Nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ bé của cậu
Câu nói của cậu khiến anh cứng đờ , miệng lấp bắp
" Fourth... emm.. "
" Em xin anh , anh đừng như vậy nữa mà . Em biết anh không thích con trai , vậy thì làm ơn đừng quan tâm em nữa . Em xin lỗi vì đã yêu anh mà , em xin lỗi mà , anh ơi.. " _ tiếng khóc tức tưởi từ sâu trong cổ họng , cậu chỉ đứng im đó , tâm can có thể bây giờ đã vỡ vụn và trống rỗng hơn bao giờ hết .
" Em xin lỗi "
Không đợi câu trả lời từ anh , không chờ câu giải thích từ anh , cậu đã vội vã chạy ra khỏi nhà . Có thể cậu nghĩ , cậu đã nói những gì cần được nói . Nhưng mà Fourth ơi , Gemini của cậu vẫn chưa thể thốt lên lời nào bởi câu YÊU của cậu .
Từ nãy đến giờ , anh vẫn đứng đờ ra đó , không phải vì Fourth bảo anh không cần quan tâm nữa . Mà là vì Fourth đã yêu anh . Và người anh yêu bây giờ đang nghĩ anh không thích , không yêu họ . Tâm trí rối bời , vò đầu bứt tóc mà chẳng biết nên phải làm gì tiếp theo .
" Chuyện gì mà ồn ào vậy anh " _ Arena và Jeya từ trên phòng nghe những âm thanh lớn tiếng cũng từ từ bước xuống
" Fourth .. yêu anh " _ Câu nói ấy vô hồn mà phát ra từ miệng anh
" Ơ thế thì tốt quá rồi , anh ấy đâu rồi, hả anh , anh ấy đâu "
" Chạy đi rồi "
" Ủa sao lại chạy đi , là sao , chuyện gì vậy "
" Em ấy bảo anh đừng quan tâm em ấy nữa , giọng nói của em ấy có vẻ chán ghét anh lắm . Anh làm sao đây .. Anh .."
* ĐÙNG *
Tiếng sét bên ngoài cắt ngang câu nói của anh . Mưa rồi , có thể thấy từ cửa sổ , mưa cứ thế mà rơi xuống dần nặng hạt hơn
" Mau đi tìm anh ấy đi , mưa rồi . MAU LÊN GEMINI "
Anh hoàn hồn mà chạy ra ngoài , Arena cũng thế mà đi tìm cậu cùng Jeya .
Ở bên cậu , cậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ tại công viên . Cuối gục mà xuống mà khóc nức nở , mắt cậu đã trở nên đau rát bởi khóc và nước mưa tạt vào . Có lẽ bây giờ , ngay cả ông trời cũng đang khóc thay cậu .
Bên anh không khá khẩm là bao , dầm mưa đã ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng , mái tóc rũ rượi che cả mắt . Anh dừng lại vừa thở hổn hển vừa rơi nước mắt . Mong sao ông trời có thể giúp anh tìm ra cậu .
" Công viên " anh nhớ lại nơi đó . Đó là nơi đầu tiên mà anh với cậu đi với cậu đi chơi với nhau . Chạy đến công viên . Hình ảnh cậu trai nhỏ ướt sũng đang ngồi trên ghế
" Fourth "
___________________
Chữa lành 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com