Chương 1: Tôi yêu em, ngay cái nhìn đầu tiên
Trương Ngọc Song Tử - Cậu ấm nhà họ Trương nổi tiếng giàu có nhất vùng Nam Bộ nay đã hai mươi sáu. Cậu ta vừa mới học xong đại học, hôm nay về quê nhà để nối nghiệp gia đình.
Người ta nghe cậu lớn về liền ra ngoài cổng thôn đón người.
"Cậu hai về mọi người ơi! Cậu hai về!"
Người người kéo nhau chạy ra cổng chào để đón cậu hai Song Tử, các cô gái trẻ cũng nhốn nhào chạy ra. Có người nghe tin là xỏ dép chạy ra ngay, có người còn điệu đà, son phấn để để lại ấn tượng với người ta.
Trương Ngọc về tới rồi, đang ở ngay cổng chào. Cậu nổi tiếng dịu dàng, thấy nhiều người ra đón như thế thì vui lắm: "Dì Tám, dì Hai, con về rồi"
"Trời ơi, thằng Tử bằng xương bằng thịt thật này!" - Bà dì Hai nắm tay cậu, cười tít cả mắt bảo với mọi người.
Cậu đi lâu như thế, học ở trên thành phố biết bao nhiêu năm giờ mới về nên ai cũng bất ngờ.
Cậu cười nhẹ, nhìn ra phía xa thì thấy xe tới rước, lại bảo: "Thôi, xe nhà con đến rồi, xin phép mọi người con về"
"Ừ ừ! Nhà cậu chắc đãi tiệc linh đình lắm đây!"
"Vâng vâng" - Cậu cười khúc khích.
Tài xế mở cửa sau cho cậu, cúi người thấp xuống lễ phép thưa: "Dạ cậu hai mới về, bà kêu con tới đón cậu ạ"
"Ừm"
Cậu ngồi vào ghế sau, nhìn vào trong thì có thấy mấy món đồ chơi nhỏ được sắp xếp khá gọn. Cậu nhướng mày định hỏi tài xế, nhưng thấy đã trễ thì chẳng bận tâm, đẩy mấy con gấu nhỏ qua một bên để ngồi vào ghế.
Xe lái bon bon trên con đường xi măng gập ghềnh, nơi này thuộc tỉnh lẻ nên được nâng cấp lên đường bê tông, tuy có đất đá gập ghềnh, nhưng lại là con đường tốt nhất ở đây.
Nhà cậu ở cuối con đường, xe đã chạy vào một khu rừng gồm nhiều cây táo, quýt, thậm chí còn có sầu riêng và mận ở phía xa xa. Chúng thuộc vườn cây ăn trái nhà cậu, nghe bảo má Trân đã mở rộng thêm năm trăm mét so với lúc cậu đi học.
Cậu ngắm hàng cây ăn trái phía bên phải, trái nào trái nấy mọng nước và bóng lưỡng, được bọc cẩn thận để tránh sâu ăn. Xe chạy nhanh lướt ngang hàng cây xoài Đài Loan đã sớm chín, mắt cậu chợt dừng ngay một nơi.
"Có người?"
Tài xế nghe cậu bảo thì chạy xe chậm lại, xe chạy chậm cậu càng thấy rõ hơn. Hình như là một thằng nhóc đang trộm xoài.
Cậu hai ngơ ra, kêu xe dừng lại rồi xuống xe đi đến chỗ người kia.
"Này, mày làm gì ở nhà cậu vậy?"
Cậu biết nó đang trộm xoài nhưng vẫn hỏi, nó thấy cậu liền giật mình, hai mắt mở tròn xoe, có chớp hai ba cái, trông như mấy đứa nhóc ngố ngố ở ngoài đồng.
Cơ mà trông khác cái. Mấy đứa ngoài đồng thì nước mũi tèm lem, bùn đất dính tùm lum trên áo. Còn đứa trẻ này thì trông xinh xẻo, trắng đẹp lắm.
Thấy nó không trả lời mà cứ xoe mắt nhìn cậu hơi nhíu nhẹ chân mày, hỏi lại nó: "Mày làm gì ở nhà cậu? Ăn trộm xoài hả?"
Thằng nhóc nó ú ớ, lắc cái đầu nhỏ bồng bềnh: "Ưm! Ưm!"
Thấy nó lắc đầu cậu lại nói to: "Mày đừng có xạo, cậu thấy mày cứ lén lén lút lút!"
Nó thấy cậu quát thì giật bắn hai vai, cái đầu nhỏ của nó lại lắc lắc mà chẳng nói gì: "Ưm!"
Nó vừa kêu ưm ưm vừa giơ ra cái giỏ có mấy trái xoài Đài Loan ra, gan thật! Còn dám lấy cả giỏ để cắp. Cậu nắm lấy cổ tay nó, lỡ nó chạy thì không méc má được.
"Còn dám mang giỏ để ăn cắp à? Cậu méc má, mày đi theo cậu!"
"Oá? Ơ...ơ"
Đứa nhỏ tròn xoe mắt, miệng nó cứ mấp máy như cái máy may, giọng nó ngọt ngọt, cơ mà cứ ưm ưm nên cậu Tử chẳng biết nó đang nói gì, cứ kéo nó về phía xe để đưa lên nhà bảo má phạt nó.
Cậu đẩy nó ngồi vào xe, nó hoảng nên tìm cách mở bên cửa còn lại, mà cậu kêu tài xế khoá cửa rồi, muốn thoát cũng không được.
"Mày ngồi im, cậu đứa mày lên nhà kêu bà phạt mày" - Cậu kéo áo nó lại không cho nó chạy.
Nó hoảng trông thấy, nước mắt đọng trong hốc mắt: "Hic...hic..."
"Khóc cái gì? Muốn kêu tha cũng muộn rồi" - Song Tử bảo nó.
Đầu nó lại lắc lắc, nhìn cái thân của nó co rút lại kìa, làm như cậu bắt nạt nó vậy.
Xe chạy khoảng một cây số thì về đến nhà trong. Suốt đường thằng nhỏ cứ mếu máo, cậu không thèm nhìn, lỡ lại tha cho nó thì toang.
Cậu kéo tay nó vô nhà trên, chỗ má Trân đang uống trà đợi con trai trưởng về. Má nhìn ra ngoài thấy cậu thì đặt vội tách trà xuống, đi cuốc cộp cộp ra chỗ cậu.
"Tử, về rồi hả con"
Đầu tiên Song Tử cúi đầu thưa má, sau đó kéo đứa nhỏ đang ướt đẫm hốc mắt: "Má, con bắt gặp thằng nhỏ này đang hái trộm xoài nhà mình. Má coi phạt nó đi."
Thằng nhỏ nhìn bà, hai mắt đã ướt đẫm lệ mặn. Đầu nó lắc lắc, cái môi mếu mếu trông như cậu hai đã bắt nạt nó.
"Ưm~ hức- ưm!"
Má Trân hơi ngơ, tay giơ ra uýnh nhẹ vào cái tay cậu hai đang nắm chặt người ta: "Hiểu lầm rồi! Hiểu lầm rồi!"
Trương Ngọc chớp mắt: "Hả?"
Cùng lúc đó bên trong nhà vang lên một tiếng thiếu nữ, một cô gái trẻ đang gọi vang ra nhà trước, hình như đang tìm người: "Nhật Tư à"
"Ủa? Anh hai?" - Gái trẻ nhìn thấy Song Tử, gọi một tiếng anh hai.
Trương Ngọc Song Tử nhìn cô: "Yến Chi?"
Đứa nhỏ xụt xịt lau nước mắt, ngước lên thấy cô liền chạy đến: "Hức, huhu"
Yến Chi cao hơn Tư một chút, thấy em chạy tới thì ôm lấy: "Nhật Tư à? Sao vậy em? Sao khóc vậy?"
Cô ngơ ngác lau nước mắt cho đứa nhỏ, hoang mang nhìn mấy giọt nước ẩm ướt đang lăn dài: "Nói chị nghe, ai làm em khóc?"
Nhật Tư xụt xịt, ngoáy đầu nhìn về phía Song Tử đang đứng: "hic..hic...."
Nàng Chi nhìn theo hướng em chỉ, chằm chằm vào người mà cô gọi là anh hai.
"Anh ấy...làm em khóc à?"
Tư gật đầu: "um"
Trương Ngọc bối rối, hỏi: "Thằng nhỏ này, là ai vậy?"
Cô lau nước mắt cho Nhật Tư, trả lời: "Là em trai của em"
Cậu hai đờ người ra. Yến Chi nhỏ hơn cậu ba tuổi, mà đứa tên Nhật Tư ấy trông cũng mười lăm, mười sáu. Không lẽ nhà họ Trịnh đã sinh thêm một đứa trẻ mà cậu không hay biết gì hay sao?
Bà Trân xoa xoa thái dương, bảo: "Chi này, thằng Tử nó mới về nên không biết. Có gì con giải thích với cha má con dùm bác nghe"
Nàng Chi gật đầu, đáp: "Vâng, Nhật Tư cũng không để ý mấy chuyện này đâu bác. Phải không em?"
Trịnh Tư dùng mu bàn tay lau nước mắt, gật gật đầu: "um"
"Chị nhờ em đi hái xoài, em có hái chưa?"
Nhật Tư giật mình, ngơ ngác ngoáy đầu rồi chạy tới chỗ Song Tử, tại vì dưới chân cậu là giỏ xoài hồi nãy em hái. Tư ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi cậu hai, sau đó lấy giỏ xoài đưa về cho Yến Chi.
"X- xoài"
"Cảm ơn em"
Yến Chi cầm lấy mấy trái xoài Tư hái, cười: "Chà, Tư hái mấy trái ngon không hen"
Má màu phấn chợt ửng lên, được khen nên vui lắm: "hi~"
Song Tử nhìn em, nhìn vào gò má đỏ đỏ ấy mà như bị lây. Má cậu cũng đỏ rồi.
Má Trân vỗ vai cậu, cười: "Mệt rồi phải không, vào phòng nghỉ ngơi đi con. Chiều nay má làm tiệc đãi họ hàng mừng con tốt nghiệp"
Trương Ngọc gật đầu: "Dạ má"
"Ừ, mà nhớ xin lỗi em nghen. Đứa nhỏ đó nó thiệt thòi lắm con"
"Thiệt thòi...hả má?" - Cậu hai nhìn qua em, thấy đứa nhỏ rạng rỡ cười thì suy nghĩ một lúc. Má nói em ấy thiệt thòi, cậu thì không nghĩ vậy. Một người sống trong nhà Trịnh giàu có, đã thế còn có gương mặt đẹp như thế kia. Thiệt thòi ở đâu chứ?
Chiều hôm đó cậu hai ở trong phòng, ngồi trước bàn học sắp xếp lại số sách vở cho ngay ngắn. Đột nhiên nghe tiếng cười khúc khích ở ngoài cửa sổ, giọng rất quen, cậu nghe lọt tai, liền mở cửa ra nhìn.
Đúng như cậu nghĩ. Là Trịnh Nhật Tư. Em ấy đang chơi với bọn trẻ con mà họ hàng dắt tới.
Mà sao em ấy vẫn chưa về nhà họ Trịnh, nghe bảo chiều nhà họ mới tới nhà cậu. Yến Chi cũng về rồi, không lẽ em không về bên bển?
Cậu kéo ghế lại cửa sổ, ngồi xuống nhìn ra ngoài.
Mấy đứa trẻ con trông có vẻ thích chơi với Tư, đứa nào cũng cười tít cả mắt vì vui.
"Cậu ba, cậu ba. Cậu hát cho bọn em nghe đi!"
Nhật Tư giật mình nhìn mấy đứa nhỏ, hai mắt chớp chớp, bối rối lắc nhẹ đầu: "Ưm...."
"Sao lại không ạ? Cậu hát đi ạ!"
"Hát đi cậu, cậu ba! Cậu hát đi cậu!"
Tư bị đám trẻ bu quanh, dáng vẻ em lúng túng, hoảng đến mức cậu hai ở xa còn thấy được.
Cậu nhìn về phía em, tay chống ở cằm, cười phì. Xem ra cậu phải ra tay rồi.
Nghĩ đến đây cậu đứng dậy ngay, bước ra khỏi phòng, quành qua cửa sau rồi đi đến chỗ Tư bối rối vì mấy đứa nhỏ.
"Ưm.." - Đang lúc Tư không biết làm gì thì Song Tử chắn ngang, che hết em ở phía sau, cậu chen vào giữa chỗ Tư và mấy đứa nhỏ.
"ơ..." - Tư xoe mắt nhìn lên, hai mắt chớp chớp nhìn người cao hơn hẳn cái đầu.
Cậu hai cười nhẹ, nói khẽ với mấy đứa nhỏ: "Cậu ba không hát được, tại uống nhiều nước đá quá nên bị đau họng"
Mấy đứa nhỏ nghe cậu ba đau họng thì gật gù: "Thế ạ, thế cậu ba đợi hết đau họng rồi hát cho bọn con nha!"
Tư ngó mặt ra khỏi lưng cậu hai, nghe thế liền gật đầu: "À...ưm"
Mấy đứa con nít được người lớn kêu vào trong để ăn cháo, bọn nó lon ton chạy đi, để lại hai cậu em đang khá lúng túng.
Cậu thì hơi cứng nhắc, vì em đang ở phía sau lưng.
Còn em, có vẻ hơi sợ cậu.
"Ưm..." - Em thì hơi run. Chắc là do chuyện khi sáng. Tự nhiên bị hiểu nhầm là ăn trộm, đã vậy còn mít ướt trước mặt cậu hai. Mắc cỡ quá chừng.
"Này" - Giọng cậu có vẻ khàn, vang lên đột ngột làm Tư giật mình một cái.
"Chuyện hồi sáng.."
Tư nhìn lên, má hơi đỏ. Em hơi xấu hổ chuyện khóc trước mặt cậu, đàn ông con trai mà mít ướt, không biết có bị cười không.
"Em cho cậu xin lỗi nhé" - Cậu nói, má hơi ửng đỏ.
Tư bối rối kèm theo hai chữ ngơ ngác hiện rõ trên mặt. Cậu hai xin lỗi em? Tại sao?
"?"
Song Tử đứng chắn trước mặt, không thấy vẻ mặt em nên quay lưng lại. Tư giật mình hoảng hốt, sợ hãi lùi về sau tận mười mấy bước.
Cậu hai đơ cả người, lúng túng bảo: "Cậu- cậu không làm gì em đâu"
Tư vẫn còn hơi hoảng, môi run run: "Hic.."
Cậu hai chậm rãi tiến tới chỗ em, Tư giật bắn, định lùi nhưng mà thôi.
"Cậu không làm gì đâu. Đừng sợ"
Trương Ngọc hơi khó hiểu, sao đứa trẻ này lại sợ cậu thế? Cậu đâu có quát mắng gì nó đâu.
Tư hơi co người, nghe cậu bảo không làm gì thì gật đầu: "um"
Cậu nhìn em rum rúm thành cái dáng nhỏ con, lỡ bật cười một cái: "Ha~"
Tư nhìn lên, thấy cậu cười liền đỏ bừng mặt vì tưởng cậu đang trêu chọc. Em nhíu nhẹ chân mày, bày ra vẻ dỗi dỗi: "Ơ...ưm!"
Cậu hai vội xua tay: "Không, không có trêu em!"
Tư mếu máo, hậm hực, cơ mà cái vẻ đó càng khiến cậu hai muốn trêu.
"Em muốn nói gì với cậu không?"
Tư chớp mắt, im lặng nhìn cậu. Trương Ngọc chờ em nói, hàng mi cong cong của em khẽ run rinh, môi mấp máy: "Ơn~"
Song Tử nhìn em, khoé miệng hơi nhếch. Đứa nhỏ này đang tập nói à: "Em nói gì vậy?"
Tư xấu hổ, môi mím rồi lại máy máy: "Ảm...cảm..ơn~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com