Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi yêu em, nói gì đó với anh đi

Trương Ngọc Song Tử ngồi trên bàn tiệc, hai má đỏ bừng. Cái giọng ngọng ngọng, đớt đớt hồi chiều sao mà cưng thế không biết. Cậu hai gắp một miếng thịt vịt, bỏ vào miệng, nhai rồi mà vẫn còn cười cho được.

Mấy chú bác ngồi cùng bàn cụng xong ly rượu nhưng mà không uống. Họ bận nhìn chằm chằm vào thằng cháu đang tự tủm tỉm.

"Coi bộ về đây cái là để ý cô nào liền hen"

Cậu ba Sơn, em trai của má huýt vai cậu, bảo.

Song Tử được cậu ba đánh thức, rời khỏi ảo mộng mới biết mình đang trên bàn tiệc. Cậu xấu hổ, lúng túng gãi đầu: "Không có đâu cậu"

"Thiệt không đó? Cứ nói đi, cậu nói với má mày cho!"

Trương Ngọc gãi đầu, cười khổ: "Không có thiệt mà, con đang nghĩ vu vơ, coi coi mai làm cái gì"

"Mai đến nhà cậu đi, cậu đãi rượu mày!"

Song Tử cười nhẹ, đáp: "Vâng vâng"

"Thế mày kính cậu rượu nào" - Cậu ba Sơn đưa ly rượu nhỏ qua cho thằng Tử.

Song Tử cầm lấy bằng hai tay, kính cậu ba một ly rồi uống cạn một hơi.

Tửu lượng cậu tốt lắm, kính người lớn, bàn này rồi tới bàn kia mà chỉ hơi ngà ngà. Tới tối người ta gục gần hết mà cậu còn tỉnh bơ.

Nói tỉnh bơ nghe cho mạnh vậy thôi, chớ cậu hai cũng say say rồi. Cậu đi vào phòng chuẩn bị quần áo để đi tắm, định tắm xong là ngủ luôn.

Thế là đem đồ xuống phòng tắm, định vào ngâm trong chiếc bồn đã được giúp việc pha nước sẵn. Ấy vậy mà chưa kịp bước vào cậu đã ngó nhìn sang một hướng khác - là cái hướng có bộ giạt sẫm màu. Trên đó là mấy đứa con nít và cậu ba Trịnh Tư.

Con nít thì ồn ào thôi rồi, ai mà không biết. Nhưng mà Tư ẻm quá im lặng, cậu vừa nhìn đã để ý ngay.

Em ấy đang cầm dao gọt xoài cho mấy đứa nhỏ ăn, trên giạt còn có mấy dĩa mận, quýt được cắt sẵn, còn có cả muối chấm. Đoán vội Tư làm hết. Cậu cười.

Tư gọt xong thì để dao ra phía sau, kẻo mấy đứa nhỏ đùa nghịch lại nguy hiểm. Em chùi tay vào cái khăn kế bên, chân xếp bằng đàng hoàng, ngó mấy đứa nó nói chuyện vu vơ, rồi nhận ra có người đang nhìn.

Ngước lên - Trương Ngọc Song Tử nhìn em. Y chang một thằng biến thái.

Tư khẽ rùng mình, chân mày hơi hơi nhíu, có lẽ là sợ.

"Ơ...um...?"

Song Tử cười nhẹ, tiến tới chỗ bộ giạt: "Mấy đứa đang làm gì vậy?"

Bọn con nít nghe người lớn hỏi thì đáp ngay: "Dạ đang ăn"

"Ăn gì đấy?"

"Trái cây cậu ba gọt cho ạ!"

"Chà chà, cậu ba siêng hen" - Cậu hai nhìn lên Nhật Tư.

Chợt cậu nhận ra, em hình như đã lùi ra xa vài chục xăng thì phải. Cậu đơ người, bối rối hỏi: "Sao em lùi ra xa vậy?"

Tư giật mình, em mấp máy môi, không đợi Tư trả lời mấy đứa nhỏ đã giành nói: "Tại cậu hai thúi mùi rượu á!"

Cậu nhìn mấy đứa nó, rồi nhìn lên Tư cười: "Chắc không phải đâu, cậu thơm m--"

"Um" - Tư gật gù theo ý của mấy đứa nhỏ. Nói gì thì nói cậu có mùi rượu rất nồng. Tư khá chê.

Nghe như sét đánh ngang tai, cậu tái xanh mặt, vội kéo vạt áo lên ngửi: "Hôi lắm hả?"

Mấy đứa nhỏ đáp nhanh: "Mùi rượu thúi lắm cậu ơi. Cậu ba chắc chắn không thích nên mới tránh xa cậu hai đó!"

"Ưm.." - Nhật Tư chớp mắt, trườn về phía trước ngăn mấy đứa nhỏ lại. Lỡ mà cậu hai vì chuyện này mà giận thì em chết chắc.

"Thúi thì đi tắm." - Cậu cười rồi nói với mấy đứa nhỏ. Song nhìn người kia: "Sẽ thơm ngay thôi"

Tư nhìn cậu, đầu gật gật.

Cậu khẽ nhếch cười, tay xoè ra: "Cho cậu xin miếng mận"

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, tự hỏi cậu đang kêu ai. Nhật Tư nhìn tụi nó, rồi ngước nhìn: "?"

"Em đó, nhìn cái gì?"

"A?"

"Ừ, em. Lấy cậu miếng mận"

Tư bối rối, nhanh chóng lấy cho cậu tận hai miếng, mỗi tay một miếng đặt vào lòng bàn tay người kia.

Cậu hai cắn một góc giòn nhưng mọng nước, cười khúc khích: "Cảm ơn em"

Tối hôm đó. Trịnh Nhật Tư ngồi ở nhà trước cùng má Trân, cười tít cả mắt.

Bà nói: "Tư này, khuya rồi, hay là con ở lại đi"

Tư lắc đầu: "Ưm.."

"Sao vậy?"

Em mỉm chi. Đơn giản vì em không quen ngủ nơi lạ. Với cả có cậu hai Trương ở nhà, em hơi sợ một chút.

"Hay là con ngại thằng Tử?"

Tư giật mình. Trúng tim đen rồi.

Em lắc đầu chối.

"Thế sao? Nhà bác rộng mà con, ở lại đi, chớ khuya rồi về đường xá nguy hiểm"

Tư lại lắc đầu.

Má Trân phì cười: "Hầy, coi bộ là do không quen chỗ đó hen"

Tư cười nhẹ, đầu gật gật: "um"

Yến Chi từ nhà hàng xóm đi về, cô nàng tiến tới chỗ Tư, dịu dàng xoa đầu: "Nhật Tư~ cục vàng của chị~"

Tư ngước nhìn, lo lắng nhìn người chị gái đã say xỉn: "Ưm..."

"He~ chị không sao, mà xe nhà mình tới chưa?"

"Chưa đâu con." - Bác Trân đáp.

"Vậy..hả?" - Cô kéo ghế ngồi cạnh Tư, đầu gục xuống bàn cái cốp.

Trịnh Nhật Tư giật bắn, hoảng hốt đỡ trán cô lên: "Ưm..ơ?!"

Yến Chi ngủ mất tiêu, say quắc cần câu rồi chớ gì nữa. Tư ngơ ngác đỡ chị mình lên, lo lắng xoa xoa chỗ trán mới đập mạnh.

Cùng lúc đó tài xế đã đến để đón hai cô cậu, em thấy thế, nặng nhọc đỡ chị mình lên: "Ưm!"

Má Trân thấy em đỡ không nổi liền kêu người giúp, nhưng Tư từ chối ngay, vì sợ chị gái bị đụng chạm, sẽ không nên.

Em khó khăn đỡ nàng Chi ra xe, rồi lon ton chạy vào trong nhà soạn đồ cho cô. Rồi lại chạy vô phòng cậu hai gõ cửa.

Song Tử chưa ngủ, cậu mở cửa ra, thấy Tư liền cười: "Có chuyện gì à?"

Tư cúi đầu, hình như là đang thưa cậu hai để đi về. Ngoan gì đâu.

Trương Ngọc nhìn ra nhà trước, thấy xe đến đón thì biết là em đang thưa mình. Cậu cười, nói: "Ừm, về cẩn thận nhé"

Tư ngoan ngoãn gật đầu, cúi người lần nữa rồi chạy ra ngoài nhà trước thưa bác Trân, xong xuôi liền khoác đồ chạy ra ngoài xe để tài xế cất vào cốp.

Song Tử đi ra nhà trước, chống hông nhìn dáng người con con bước vào khoang xe. Cậu phì cười bảo với má: "Em ấy dễ thương má ha"

Má Trân quay qua: "Ừ, mà con hiếm khi khen ai dễ thương đó nha. Ấy, mà có khi là không khen ai luôn ấy ta"

Song Tử đỏ mặt, quay trở vô trong nhà: "Thôi, con đi ngủ"

"Ừ ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com