Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chỉ là tình cờ?

"Thằng Tử. Làm cái gì mà ngủ như chết vậy con?"

Má Trân kéo mền cậu hai, gọi cậu dậy.

Đã mười hai giờ mấy, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi mà cậu hai nhà này vẫn chưa chịu thức dậy. Má Trân sợ gần chết, tưởng đâu nó được một hôm nghỉ cái là nghẻo luôn rồi chớ.

"Dậy đi con, Yến Chi nó mời đi sinh nhật kìa!"

Trương Ngọc nhíu chân mày, chui thọt vào mền: "Ưm! Sinh nhật ai giờ này má! Cho con ngủ xíu nữa đi"

Hôm qua cậu uống rượu nên giờ nhức đầu lắm, với cả mấy năm trời thức khuya dậy sớm để đi học, được hôm ngủ thẳng cẳng thế này nên phải biết tận dụng.

Bà Trân thở dài, bảo: "Chi nó mời sinh nhật thằng Tư. Hình như Tư nó mười tám, mười chín gì đấy. Con tranh thủ đi qua bển ăn sinh nhật em cho vui!"

Cậu ló cái đầu bù xù ra khỏi mền, hai mắt mở to trông ngố: "Hả?"

"Hả cái gì? Thức dậy rồi ăn cơm, thay đồ thay đạc hai má con mình qua nhà bển "

"Sinh nhật...Nhật Tư?"

"Ừ. Lẹ lên à, má ra ngoài đợi trước á"

Cùng lúc đó ở bên phía nhà họ Trịnh. Cô nàng Yến Chi đang cùng Nhật Tư đổ rau câu dưới bếp.

"Tư, biết đổ không em?"

Trịnh xoe đôi mắt to nhìn cô, lúng túng, tay hơi run: "Ơ...ơ...ưm"

Cái tay nhỏ run lẩy bẩy, song làm hư mất một chén rau câu. Em giật mình ngó xuống, thấy làm hỏng việc liền hoảng hốt: "Oá?!"

Nước mắt khẽ rơi xuống má, em run rẩy nhìn lên nàng Chi, bối rối không biết làm gì: "Hức- hức- ưm..."

Yến Chi nâng cái tay đang bối rối huơ huơ, bảo: "Trời ơi, có cái gì đâu mà khóc? Nín, chị làm lại cho em hen"

Tư gật đầu, xụt xùi lau nước mắt: "Um.."

Má của Yến Chi đi xuống bếp, cũng là má nuôi của Tư. Bà tiến tới bộ giạt, thấy chén rau câu hỏng liền hỏi: "Trời đất, đứa nào đổ hư rau câu rồi?"

Nhật Tư vừa nín đã giật mình rưng rưng, nàng Chi hoảng hốt, bảo bà Diệu: "Má! Má làm em khóc rồi!"

Bà Diệu giật mình, quay qua Tư: "Úi, Tư đổ hả con?"

Nhật Tư xoe đôi mắt ngấn nước, mếu máo rồi gật đầu: "Um...hức-"

Bà lúng túng rờ má em, nói: "Trời ơi, má hỏi thôi chớ có la con đâu. Nín dứt nè, mấy đứa nhỏ tới mà thấy con khóc thì tụi nó cười "

Tư ngoan ngoãn lau nước mắt, môi mím mím: "um..."

Vừa nhắc đã đến. Mấy đứa nhỏ đi cùng họ hàng chạy nhanh vào nhà bếp, thấy Tư liền cười toe toét: "Cậu baa!!"

Tư lau vội nước mắt, luồn chân xuống mang dép, tiến tới chỗ mấy đứa nó. Tụi nó nắm tay em, cười hì hì: "Cậu ba ra ngoài sân sau chơi với tụi con đi"

Tư nhìn tụi nhỏ, chúng có ba đứa, là cái nhóm con nít chơi thân, cơ mà còn một đứa nữa mà chưa có tới. Tư cười nhẹ, gật đầu: "um.."

Ba đứa này là ba đứa chơi thân với em nhất. Gì bọn nó cũng biết, đến cả ngôn ngữ ký hiệu của em chúng cũng hiểu.

Em giơ tay lên bảo chúng ra ngoài võng ngồi trước đợi em đập nước rồi ra, chúng nhìn ký hiệu trên tay em, chúng hiểu, nhưng mà cần thời gian. Hiểu được ý em ba đứa nó gật đầu, nói:

"Vậy bọn con ra ngoải trước, cậu đập nước xong nhớ ra nha"

Tư gật đầu rồi nhìn tụi nhỏ chạy ra ngoài võng ngồi. Em trở vô trong chuẩn bị ca nước với nước sôi để châm trà, song tay kia mở hũ đường để quậy trà đường. Tiếng đập nước đá vang lên bộp bộp.

Xong xuôi Tư đem lên nhà trước một ca cho cha nuôi với người lớn uống, đem lên đến nhà trước, ngoan ngoãn cúi đầu thưa khách.

Họ hàng thấy Tư thì khen: "Tư nay lớn hen, đẹp trai quá trời"

Tư được khen thì má hơi đỏ, em lúng túng, xấu hổ xoa tay vào nhau.

"Nó chỉ được có cái ngoan ngoãn, chớ bình thường cũng chẳng được việc gì"

Tư cười ngại, cha nói đúng, em chỉ được cái ngoan thôi, chứ đụng việc nào là hư việc nấy. Ông không mắng là may rồi.

Ông Minh thưởng cho em mấy đồng tiền, nói: "Con cầm tiền mua cho mấy đứa nhỏ bánh kẹo đi"

Tư gật đầu: "um.."

Trịnh ra nhà sau, tay cầm ca trà đường để xuống cái bàn, dùng ký hiệu bảo bọn nó ở nhà, để Trịnh đi mua bánh kẹo về cho tụi nó ăn. Đứa nào cũng gật đầu ngoan ngoãn, Tư yên tâm liền đội nón đi ra chợ.

Tài xế thấy em đi ra khỏi cổng thì tiến tới hỏi: "Cậu ba, cậu đi chợ hả cậu? Con đưa cậu đi"

Trịnh lắc đầu, cười nhẹ: "Ưm..."

"Dạ, vậy cậu đi cẩn thận"

"Um"

Tư lội bộ ra chợ để mua bánh cho tụi nhỏ, lựa mấy món ngon ngon rồi bỏ vào giỏ. Định là sẽ mua thêm, nhưng mà sợ ăn không hết, bỏ mứa thì tội nên chỉ mua nhiêu đây.

Em đưa tiền cho bà chủ, mắt to tròn đen láy khiến ai đi ngang cũng ồ lên.

Đột nhiên phía sau vang thêm mấy tiếng xì xào, Trịnh đoán lại có chuyện, chớ hổm rài người ta hay cự lộn lắm, Trịnh không dám xen vào. Em không quan tâm lắm, đợi người ta thối tiền xong là quay lưng rời đi.

Đột nhiên phía sau có một bức tường chắn ngang, em ủi thẳng đầu vào trong, đau nên khẽ kêu một tiếng: "Oá?!"

Một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên rồi xoa cái trán đỏ ửng, giọng lo lắng: "Thôi chết, em có sao không?"

Tư nhắm chặt mắt, tay rờ lên chỗ đau xoa xoa. Mắt tròn khẽ mở, long lanh nhìn lên chỗ phát ra giọng nói khá quen.

"Ơ..."

Người này hình như là...

"Em có sao không?"

Cậu hai Trương Ngọc Song Tử!

Tư hoảng hốt, thấy mình ủi người kia liền cúi đầu thưa rồi ríu rít phát ra mấy tiếng kêu khe khẽ. Hình như là đang xin lỗi cậu Trương đó đa.

"Ưm...ưm!"

Trương nhìn em Trịnh thì bật cười, bảo: "Rồi rồi, cậu không có mắng, được rồi, đừng xin lỗi nữa"

Trịnh bối rối nhìn lên cậu Trương, lúng túng để tay ngay bụng, nghiêng nghiêng đầu: "A?"

Ý Tư đang hỏi sao cậu ở đây đó mà. Cậu Trương cười nhẹ, ngoáy đầu nhìn chiếc xe hơi đời mới đang đậu trên lề: "À, cậu đang tới nhà em thì thấy có tiệm tạp hoá nên ghé vào. Tình cờ thấy em ở đây"

Trịnh nhìn qua chiếc xe rồi nhìn lên cậu, gò má khẽ nâng cao, môi miệng chúm chím cười trông sao xinh quá: "Um"

Không khí như bị đóng băng, cậu hai nhìn em Trịnh một lúc, đến nỗi khiến em ta bối rối luôn mà. Cậu cười rồi nói: "Thế em mua xong chưa? Tiện đường cậu chở em về luôn"

Em Trịnh nhìn qua vành tai đỏ lựng của người kia, bối rối hỏi: "A?"

Trương vội vàng đưa tay lên che tai, cười: "Thôi, để cậu chở em về"

Nói xong cậu nhanh tay cầm lấy giỏ bánh em mua, Nhật Tư giật mình, em còn chưa đồng ý về cùng cậu mà.

"Ơ...ơ"

Trương ngoáy đầu lại, hỏi: "Sao vậy?"

Trịnh huơ huơ tay, ý là muốn cậu trả lại cái giỏ: "Ưm...ơ"

Cậu hai cười: "Em nói gì thế? Cậu chẳng hiểu"

Tư ngẩn người nhìn cậu hai đem giỏ để vào cốp xe. Thôi xong rồi, bây giờ muốn lấy lại cũng muộn mất rồi.

Thế là em Trịnh đành phải đi nhờ xe cậu hai về nhà. Tiệm tạp hoá cũng sát một bên, nói gần thì cũng không phải, cũng khoảng bảy, tám trăm mét gì đó.

Đi xe hơi thì chắc chắn là nhanh hơn đi bộ rồi. Nhưng mà Tư thấy lạ lắm, nhìn ra ngoài thì xe vẫn chạy, nhưng mà sao nãy giờ lâu quá mà chưa về tới nhà. Trịnh sợ nhé, lỡ cậu hai bắt cóc Trịnh đem bán thì sao?

"Ưm..." - Em Trịnh ngồi ở ghế phụ liếc trộm cậu hai đang ngồi ở ghế lái, ngập ngừng ưm ưm mãi.

Trương phì cười, quay qua hỏi: "Em sao đấy?"

Tư giật bắn vì giật mình, cả người run run, mím môi lại rồi lắc đầu vì không dám hỏi.

Song Tử cũng lạ thiệt đó đa, hồi nãy thì chạy vù vù vù, bây giờ thì cà lết như cố tình kéo dài thời gian. Kể cũng khổ, nó có bao giờ cho má nó ngồi cái ghế phụ đâu, tự nhiên nay nó cứ liếc liếc qua ghế người ta là sao vậy cà.

Bà Trân ngồi ở ghế sau, thắc mắc lắm.

Bà lên tiếng: "Tử, con làm cái gì mà đi chậm vậy? Nhanh lên để má còn xuống bếp giúp nhà Trịnh làm đám"

Nhật Tư nghe giọng bà thì ngơ ngác ngoáy xuống: "Ơ..."

Nãy giờ Trịnh có hay ho gì đâu, khi nãy cậu hai đòi chở về, gấp quá nên vào ngồi luôn nên không có để ý. Bây giờ thấy bà hai ở ghế sau thì quýnh quáng lên, cúi đầu thưa:

"Ưm, a-a..."

Bà Trân nhìn em, cười: "Ừm, bà chào con"

Song Tử lái xe đến đoạn ngã rẽ thì bất ngờ rẽ sang phải, Nhật Tư đang ngoáy đầu về sau, không cài dây an toàn nên ngã nghiêng sang trái, úp thẳng mặt vào đùi cậu ba.

"Oá?!"

Bà Trân cũng giật mình nghiêng một bên, ngồi dậy liền mắng một trận: "Trời ơi thằng Tử! Sao rẽ mà không báo trước vậy con!"

Trịnh chúi người sang trái, nghe bên tai mấy tiếng mắng mỏ thì ngơ ngác mở mắt ra.

Cái vai nhỏ khẽ giật run, nhận ra mình đang ở nơi không nên ở liền hoảng hốt ngồi dậy ngay: "Ưm?!"

Trịnh nhìn sắc mặt cậu hai, tưởng cậu giận liền hoảng, ríu rít xin lỗi với mấy tiếng nấc nấc: "Íc- ưm...hư- ưm!"

Song Tử nhìn sang em, mắt chớp chớp chưa hiểu chuyện gì: "Chuyện gì vậy? Sao em ríu rít như chim non thế?"

Trịnh tròn mắt, sao cậu hai trông như không để tâm vậy? Vậy mà làm em cứ tưởng cậu giận.

Tư trở lại chỗ ngồi, liếc trộm người con trai ở ghế bên cạnh. Cậu hai Song Tử có vẻ không để tâm, nhưng em chắc chắn cậu đang rất khó xử. Rõ ràng là vậy rồi, xem vành tai cậu kìa.

Tức đến đỏ luôn rồi còn đâu.

Vì má Trân hối thúc nên cậu Trương lái nhanh về nhà họ Trịnh. Xe lùi vào chỗ để rộng rãi ở bên hông nhà, em Trịnh định mở cửa để ra ngoài, nhưng ấn mãi mà khoá vẫn ở nguyên.

Tư ngơ ngác nhìn vào tay nắm cửa, cậu hai tháo dây an toàn ra, nhìn qua thì thấy người nhỏ con đã cứng đờ. Nhìn từ phía sau thì trông là bình tĩnh vậy thôi chớ mặt mũi đứa nhỏ đã tái xanh tái mét rồi.

Tại sợ làm hỏng xe mới của cậu hai chứ sao.

Song Tử vừa nhìn đã hiểu vấn đề, cậu bật cười khúc khích, Tư giật mình ngoáy đầu lại thì cậu đã áp sát đến nơi, tay đưa ra ấn vào nút khoá cạnh tay nắm. Giọng trầm ấm lọt thẳng vào tai Trịnh:

"Em ấn vào đây này"

Cửa xe mở ra, Tư tròn mắt, xấu hổ liếc mắt láo liên, đầu cúi cúi: "um...a..um"

Song Tử lùi người về ghế lái, cười phì rồi ra khỏi xe.

Bà Trân đã đi lên nhà trên chào hỏi ông bà Trịnh rồi, còn cậu thì vẫn đứng đó đợi "em họ" đang lấy đồ từ cốp xe. Vì đi chung với nhau sẽ vui hơn.

Nhật Tư cẩn thận đóng cốp xe lại, liếc nhìn thì thấy cậu hai Song Tử vẫn đang đợi.

Trời đất, rõ ràng cố tình nán lại để lấy đồ chậm rồi, ai có ngờ là cậu đợi đâu. Tư bối rối nghĩ thầm trong bụng.

Song Tử nhìn em, cười khúc khích: "Làm gì đấy, lẹ lên nào"

Tư giật mình, nghe vậy liền ngoan ngoãn tiến đến: "Ưm.."

Cậu hai cười, hỏi: "Sợ cậu hay gì?"

Tư ngước lên, lắc đầu.

Đâu có đâu. Tại em mắc cỡ vụ hồi nãy, sợ cậu giận nên mới cố tình né tránh.

Song Tử cười, nói: "Vậy vào nhà thôi, đưa đồ cậu cầm cho"

Cậu cầm lấy giỏ bánh rồi đi vào nhà để Nhật Tư đang ngơ ngác với cái tay trống không.

"Ơ..."

Em chưa đồng ý mà cậu hai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com