Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kế Hoạch

Trong quán phở bên đường, ba người trẻ đương vây quanh nhau thảo luận.

"Bây giờ như vầy, chúng ta sẽ cùng nhau về lại làng Hạ để tìm hiểu sự việc. Chí ít phải biết cô ta là ai, nguyên do vì sao lại biến thành quỷ."

Lê Tuấn đặt ly trà ấm xuống bàn, vừa nói anh vừa đánh mắt một lượt nhìn mọi người.

Ngồi cạnh nghe ngóng, Giai Kỳ suy nghĩ chuyện gì đó rồi khều vai anh ta.

"Mà khoan, tên nhóc này chẳng phải sắp bước vào giải chung kết rồi hay sao?"

Theo hướng chỉ tay của cô, Lê Tuấn chau mày gõ nhẹ vào mặt bàn trước Trương Ngọc.

"Chuyện thi đấu của cậu..."

"Không sao, còn hơn hai tuần nữa mới diễn ra lận. Mọi người không cần lo."

Nhấc điện thoại từ trong túi đeo bên mình, Trần Bỉnh Lâm vừa bấm số trên tấm card visit vừa nhìn mọi người. Đoạn bấm gọi rồi nói.

"Hành lý bọn tôi gửi về khách sạn, giờ tôi sẽ gọi người mang chúng đến."

Còn đang chờ đợi, bỗng từ ngoài cửa có bóng dáng của hai người chạy xộc vào quán.

Vừa trông thấy họ, mọi người không hẹn mà gặp đều đồng loạt đứng dậy. Nữ quỷ Giai Kỳ còn nhảy phốc sang chỗ người nhỏ hơn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Đến lúc này, Hoàng Lạc Vinh chỉ có thể vừa ôm bụng vừa thở hồng hộc, khó khăn bật thành tiếng.

"Chúng ta... phải đi ngay, ả ta đánh hơi thấy thằng bé rồi."

Nhật Tư nuốt từng hơi khó nhọc, cậu bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, mồ hôi rịn đầy trán.

Một tay ôm vai người yêu, Trần Bỉnh Lâm quan sát thấy lòng bàn tay của Hoàng Lạc Vinh nhuốm màu đen sẫm nhớp nháp liền hiểu ngay vấn đề.

Hắn rút vài tờ khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau đi những vệt đen ngòm trên tay người yêu.

"Đụng phải quỷ đói sao?"

Nuốt khan, Hoàng Lạc Vinh gật đầu.

Bên này, cơn choáng váng ập đến khiến Nhật Tư lờ đờ, nhìn quanh một lượt rồi đổ rạp xuống đất.

May mắn Trương Ngọc đỡ lấy cậu kịp thời, ôm cả thân người vào lòng.

Lê Tuấn thấy sự việc có phần nghiêm trọng, anh ta tức tốc vơ vội đồ đạc, lấy ra túi tiền. Trước khi rời đi còn không quên bỏ lại phía sau một câu.

"Về nhà Trương Ngọc đi."

-----------

T

ại căn hộ nhỏ trong toà chung cư lớn, nằm gần trung tâm thủ đô Hà Nội.

Trên giường là Nhật Tư đang nằm im lìm thở đều, trán chườm khăn ấm.

Trương Ngọc ngồi lặng người bên hông giường, ngắm nhìn gương mặt có phần tái nhợt của người nhỏ, khẽ thở dài một hơi.

Đã rất lâu rồi cậu chưa bị bệnh, hoặc có thể nói, từ khi cả hai lên thành phố sống đến nay, Nhật Tư chưa từng phát ốm hay xuất hiện tình trạng sốt mê man như vầy.

Dẫu biết cậu bị như thế là do thế lực vô hình ảnh hưởng, nhưng Trương Ngọc vẫn bứt rứt trong lòng.

Ngồi sát mép cuối giường, Giai Kỳ vừa đung đưa chân vừa nhìn theo từng cử chỉ nhẹ nhàng của Trương Ngọc, cô rầu rĩ.

"Thật là, thằng nhóc này chỉ vừa chăm cún con của tôi khá lên một tí, giờ trông thằng bé gầy đi rồi."

Hoàng Lạc Vinh cùng Lê Tuấn đứng một bên, mỗi người một suy nghĩ.

"Bạn trai cậu đâu?"

"Anh ấy xuống sảnh nhận hành lý rồi, lên nhanh thôi."

Thấm nước ấm từ chậu đặt bên tủ, Trương Ngọc ân cần lau mặt cho Nhật Tư. Thậm chí, anh còn cảm nhận được chút động nhỏ của đối phương ngay khi khăn vừa lướt qua cổ.

"Với tình trạng này của thằng bé, tôi nghĩ chúng ta khó lòng mà đi ngay được."

Khoanh tay trước ngực, Hoàng Lạc Vinh quan sát sắc mặt của Nhật Tư.

"Nhưng càng để lâu sẽ càng nguy hiểm. Nói không chừng chỉ nay mai thôi, ả sẽ mò được đến đây."

Vừa dứt lời, cả hai đồng loạt nhìn sang phía Giai Kỳ khi sau gáy cô vừa xuất hiện làn khói xám quạch, đáy mắt lộ vẻ giận dữ.

"Con điên đó mà dám đến đây, tôi bẻ cổ nó ngay."

Tiếng chuông cửa vang lên, Lê Tuấn cầm theo thẻ phòng rồi bước ra ngoài. Cả Hoàng Lạc Vinh và Giai Kỳ cũng đi theo anh ta.

Trong phòng chẳng mấy chốc chỉ còn mỗi Trương Ngọc và Nhật Tư.

Anh không rõ trong tiềm thức cậu đang nhìn thấy gì, khi mà đôi chân mày của Nhật Tư cứ liên tục cau lại, mồ hôi cứ lau đi là lại xuất hiện.

Lau nhẹ từng giọt đọng bên thái dương cho người nhỏ, Trương Ngọc tiện tay chèn ngón cái lên ấn đường cậu, đối phương lúc này mới giãn chân mày ra đôi chút.

"Em đang gặp ác mộng đúng không? Đừng sợ, anh vẫn luôn ở đây."

Nắm lấy đôi tay hơi run của Nhật Tư, Trương Ngọc lặng lẽ áp tay cậu lên gò má mình, nâng niu từng đầu ngón tay thon dài.

Cứ như vậy, cho đến khi Nhật Tư trở về trạng thái ngủ sâu, hơi thở đã được ổn định thì Trương Ngọc mới đặt vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn phớt.

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng. Anh hứa đấy!"

-------------

Trần Bỉnh Lâm xuất hiện trước cửa với hai chiếc vali cỡ vừa cùng một chiếc bao da dáng dài, có dây đeo lên vai màu đen.

"May là A Vinh suy nghĩ chu đáo nên dặn tôi mang theo vài món đồ hữu ích. Còn tưởng sẽ không dùng tới chứ."

Ba người cùng đẩy đồ đạc vào trong phòng khách.

Giai Kỳ nhìn thấy bao da lạ mắt, có chút hứng thú bèn tiến lại gần xem thử. Khi cô đưa tay định chạm vào, Lê Tuấn liền vội vã nắm lấy cổ tay cô mà ngăn lại.

"Đừng động vào, nó có phong ấn."

Ngón tay lơ lửng giữa không trung của Giai Kỳ hơi thu về, cô gật gù.

"Oh!"

Trông thấy nữ quỷ đi cùng bạn mình hơi thất vọng, Trần Bỉnh Lâm lắc đầu cười trừ. Hắn đưa tay kéo mở khoá bao da, lấy từ bên trong ra một thanh kiếm cổ sắc lẹm.

"Đây là kiếm gia truyền có phong ấn của gia tộc tôi, người bình thường chỉ cần động phải đều sẽ bị phản ứng, nếu là cô thì càng không phải nói."

Dù chỉ ngắm nhìn từ xa nhưng Giai Kỳ vẫn lộ vẻ hào hứng.

Khi còn ở quê nhà, cô rất thích học hỏi về những thứ như kiếm đạo hay võ thuật. Với cá tính mạnh mẽ và kiên trì, Giai Kỳ gần như vượt trội hơn những đứa bé gái khác trong Mao Sơn Tông. Thậm chí còn có thể so sánh Giai Kỳ với những đứa bé trai nơi cô sinh sống.

Nhưng cũng chính vì lý do này, mà cả ông và mẹ đều không hài lòng với cô mà lại có phần hảo cảm với người em gái Giai Tuệ.

Thấy Giai Kỳ để tâm đến món đồ nọ, Lê Tuấn đứng một bên vừa cúi đầu vừa khoanh tay, nói vu vơ.

"Nếu cô thích, tôi có thể đốt cho cô một cây."

Lời vừa dứt, anh ta mới nhận ra có gì đó sai sai.

Cả Trần Bỉnh Lâm, Hoàng Lạc Vinh lẫn Giai Kỳ đều đưa mắt nhìn về phía Lê Tuấn, một ánh nhìn vô cùng kì quái.

"Phụt! Cậu nói gì thế hả Tuấn? Bộ cậu định đốt kiếm đồ chơi cho cô ấy à?"

Kéo lại bao da, Trần Bỉnh Lâm nhét gọn thanh kiếm vào trong kèm theo điệu cười cợt nhả với người bạn của mình.

Lê Tuấn bị trêu, chỉ biết ngoảnh mặt đi nơi khác mà gãi gãi đầu.

Dù chỉ hiện hữu bằng hình dạng của một linh hồn, nhưng Hoàng Lạc Vinh vẫn có thể để ý thấy cái chớp mắt vội vã cùng đôi môi mím lại của Giai Kỳ khi cô ghé mắt đến người đang đứng xấu hổ. 

Đương lúc mọi người bắt tay vào sắp xếp đồ đạc, cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra.

Trên tay là thau nước đã nguội từ bao giờ, Trương Ngọc đi một mạch về phía trước. Đoạn, anh dừng chân trước Lê Tuấn, ánh mắt cương quyết cùng giọng nói có phần nghiêm trọng.

"Anh Tuấn, chúng ta phải đi ngay!"

Mọi người trong phòng thoáng ngạc nhiên trước thái độ của Trương Ngọc.

"Nhưng Nhật Tư, thằng bé hãy còn..."

"Càng kéo dài, e là em ấy sẽ không trụ được lâu đâu. Bằng mọi giá, chúng ta phải xuất phát trước."

Đến lượt Lê Tuấn chau mày rối rắm.

Nhưng Hoàng Lạc Vinh bên này dường như đã nghĩ ra cách gì đó. Chỉ thấy cậu ta lấy vội từ trong balo ra một chiếc túi thổ cẩm rồi kéo khoá.

"Tôi có ý này. Hay là anh, A Lâm cùng cậu ấy về làng Hạ trước. Ở đây tôi sẽ chăm sóc cho Nhật Tư, đợi thằng bé khoẻ lại hai chúng tôi sẽ bắt xe về đó sau. Mọi người thấy sao?"

Sáng kiến vừa nảy ra, Trần Bỉnh Lâm đảo mắt một vòng rồi gật gù đồng thuận.

Có lẽ cả hai đã bên nhau đủ lâu để hắn hiểu rõ, bạn trai mình là người kỹ tính, mọi chuyện đều dễ dàng nằm trong tầm kiểm soát.

"Tôi nghĩ em ấy nói rất có lý. Hiện giờ cậu bé kia đang bị bệnh, quanh đây lại nguy hiểm đầy rẫy. Chúng ta về trước dọn đường để họ đến sau vẫn an toàn hơn đấy Tuấn."

Đến lúc này, Giai Kỳ mới đứng phắt dậy. Cô lướt về phía Hoàng Lạc Vinh, đứng cạnh cậu ta rồi nhìn Lê Tuấn mà quả quyết.

"Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ ở lại đây cùng cún con của tôi. Để tôi xem, ai dám động vào người thằng bé!"

"Thôi được rồi, cứ quyết định vậy đi."

Cuộc thảo luận kết thúc khi Lê Tuấn, Trần Bỉnh Lâm cùng Trương Ngọc mỗi người một việc, thu xếp hành lý rồi đặt xe về ngay trong tối hôm ấy.

Dự trù nhiều lắm là đến sáng mai thì cả ba sẽ đến được làng Hạ.

Trước khi đi, Trần Bỉnh Lâm đã dán vài lá bùa quanh căn hộ nhỏ của Trương Ngọc. Hắn dặn dò Hoàng Lạc Vinh về vài món đồ mà bản thân để lại cho cậu ta, phòng cho tình huống xấu nhất ập đến.

Riêng về Lê Tuấn, anh ta lấy từ trong túi của mình ra một hộp gỗ hình chữ nhật. Đoạn đưa đến cho Hoàng Lạc Vinh, Lê Tuấn giải thích.

"Trong này là bột được làm từ xác của cổ trùng rắn, nó chứa một phần hồn của Giai Kỳ. Trong trường hợp khẩn cấp, cậu đem nó đốt lên sẽ giúp cô ấy thoát khỏi khống chế của phù chú trấn yểm. Yên tâm, hết thời gian một tiếng cô ấy sẽ trở về lại hình dạng của một vong hồn bình thường."

Nói xong, Lê Tuấn còn quay lại dặn dò Giai Kỳ.

"Không ở gần tôi, sức mạnh của cô sẽ khó mà khống chế. Vậy nên, trừ khi không còn cách nào khác ra, cô tuyệt đối đừng để ác niệm chiếm lấy ý thức, hiểu chứ?"

Cô gật đầu đồng ý.

Bên này, Trương Ngọc đã chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân một cách nhanh chóng.

Trước khi ra đến cửa, anh không ngại nhờ vả Hoàng Lạc Vinh rằng hãy giữ an toàn cho Nhật Tư khi mình không có ở đây.

Trương Ngọc bày ra bàn một vài loại thuốc hạ sốt, sủi khoẻ và ít món đồ cần thiết cho cả Nhật Tư lẫn Hoàng Lạc Vinh có thể sử dụng.

Mọi người tạm thời tách nhau ra làm hai, một bên về lại làng Hạ, bên còn lại tiếp tục ở căn hộ nhỏ dưỡng bệnh cho Nhật Tư đến khi cậu khoẻ lại hoàn toàn.

Leo lên xe, dặn dò tài xế ít câu cả ba lập tức ngồi yên vị.

Trương Ngọc mở điện thoại, anh lục tìm một dãy số trong danh bạ, nhanh tay bấm gọi. Sau một hồi chuông ngắn, phía đầu dây bên kia liền có người bắt máy.

"Alo, Hải à?"

Là Tạ Minh Hải, đứa em họ của Trương Ngọc.

Thằng bé vâng dạ đáp, giọng nói có phần ngái ngủ bởi lẽ giờ này ở quê đã là trễ lắm rồi.

"Em đây! Sao đấy ông anh già?"

"Anh hỏi một chút, ông bà có ở nhà không?"

Bên này, Trương Ngọc nghe rõ tiếng ếch nhái kêu vang thông qua loa điện thoại. Tiếng bước chân lẹp xẹp trong nhà của thằng Hải đều đều. Mất một lúc thằng nhỏ mới trả lời.

"Ông bà vào mùng ngủ hết rồi. Có chuyện gì à?"

"À ừ. Hải, nghe anh nói này. Hiện tại, anh đang có việc gấp nên sẽ về nhà mình vào sáng mai, có cả bạn của anh nữa. Nhờ em chuẩn bị chỗ ngủ nghỉ giúp bọn anh. Làm khe khẽ thôi kẻo ông bà thức giấc."

Thằng Hải gài khoá cửa phòng mình lại, nó đi về phía đầu giường, cúi người lôi từ bên trong ra hai cái võng treo xếp gọn. Trước đó còn không quên mở loa ngoài rồi vặn âm lượng vừa đủ nghe.

"Ngày mai anh về hả? Vậy để em chuẩn bị. Có gì khi nào về đến đầu làng anh gọi cho em, em chạy ra đón mọi người."

"Ừ, vậy nhé."

Cất điện thoại vào túi, Trương Ngọc quay đầu nhìn sang Lê Tuấn.

Anh ta đang nhắn tin cho ai đó, đoán là nhờ người đem đồ từ nhà tổ của thầy Khiêm sang bên làng Hạ vào sáng mai.

"Mong rằng Nhật Tư em ấy mau khoẻ lại."

Trần Bỉnh Lâm chìa điện thoại đang hiển thị hình ảnh Nhật Tư nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền cùng dáng ngủ thoải mái, trán chườm khăn ấm về phía Trương Ngọc.

"Cậu yên tâm đi, người yêu anh rất biết cách chăm sóc người khác, đặc biệt là người bị ốm."

Đến lúc này, Trương Ngọc mới an tâm mà ngả đầu tựa vào ghế, ánh mắt dõi theo cung đường mà chiếc xe bốn chỗ chạy qua.

Tắt nguồn điện thoại, Hoàng Lạc Vinh đặt nó lên đầu tủ rồi ngồi im lặng quan sát cậu nhóc nằm trên giường.

Hơi lật cánh tay của Nhật Tư lên, quả nhiên ẩn hiện chút dấu tích của quỷ đói. Đoán rằng có lẽ cậu đã vô tình bị máu đen của quỷ đói bắn phải nên mới phát sốt.

Hoàng Lạc Vinh thở hắt, có vẻ như cậu ta đang tự trách mình vì chút sơ xuất nhỏ mà khiến Nhật Tư vô tình bị ảnh hưởng.

Thật ra khi chọn ở lại chăm sóc cho cậu, bản thân Hoàng Lạc Vinh cũng xem như đang chuộc lỗi.

"Thằng bé lúc nào cũng yên tĩnh như vậy đấy!"

Đưa mắt nhìn sang cuối giường, nơi Giai Kỳ đang ngồi đung đưa đôi chân.

"Dù giờ nó đã vui vẻ hơn trước, nhưng thần sắc vẫn có phần tối. Có thể là ảnh hưởng của việc vẫn còn dính líu đến ả quỷ kia. Hoặc cũng có thể là do, thằng bé thường xuyên giao tiếp với người âm."

"Tôi có một thắc mắc, làm sao cậu nhóc này có thể sống mà không bị ảnh hưởng bởi thế giới tâm linh vậy?"

Giai Kỳ ngắm nghía khuôn mặt nhỏ của cháu trai, cô tặc lưỡi hất cằm chỉ vào sợi dây chuyền mặt ngọc trắng sứ đeo trên cổ Nhật Tư.

"Là nhờ vào nó hết. Tôi không rõ em gái mình tìm được viên ngọc nọ ở đâu mà lại có dương khí mạnh đến vậy. Thậm chí, đến cả tôi cũng không thể tùy tiện chạm vào người thằng bé nếu nó chưa tháo chiếc vòng ra."

"Thật ra tôi nghĩ, vẫn còn một lý do nữa."

"Là gì vậy?"

Hoàng Lạc Vinh nhìn vào những tấm huy chương cùng vài ba bức hình chụp bằng máy cơ được treo khắp phòng, cậu ta đứng dậy rồi cầm theo chiếc khăn đã lạnh từ lâu.

"Bộ cô không cảm nhận được, cậu thanh niên họ Trương là người có dương khí rất vượng sao?"

Bóng lưng Hoàng Lạc Vinh khuất dần sau cánh cửa. Giai Kỳ hết nhìn Nhật Tư rồi lại ngước lên, vô tình chạm mắt phải chiếc máy ảnh treo gọn trên cọc treo đồ.

Cuối cùng cô cũng hiểu, vì sao khi ở cạnh Trương Ngọc, cô lại cảm thấy Nhật Tư cháu mình an toàn hơn bao giờ hết.

Với dòng máu thuần âm, cậu ắt hẳn phải gặp rất nhiều khó khăn, rắc rối đến từ thế giới tâm linh. Đặc biệt là nơi thành phố xô bồ nhiễu loạn này.

Thế mà ngót nghét đã hơn một năm, Nhật Tư vẫn bình bình yên yên mà sống tốt, cuộc sống có phần khởi sắc hơn rất nhiều so với khi còn ở quê.

Đương lúc chìm đắm vào dòng suy tư, Hoàng Lạc Vinh bên ngoài phòng khẽ gọi Giai Kỳ.

Cô quan sát Nhật Tư vài giây, chắc chắn rằng cậu vẫn đang say giấc mới lướt về phía cửa, xuyên thẳng qua rồi ra ngoài.

====================

*Đoạn hội thoại giữa Giai Kỳ và Hoàng Lạc Vinh là bằng tiếng Trung nên tôi sẽ để phông chữ nghiêng.

Chào, cũng được một thời gian ngắn tôi không update chương mới nhỉ. Phần truyện lần này có vẻ sẽ không thể end ngay Tết Âm này rồi, hơi ngoài dự định của tôi một chút. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ cố tranh thủ thời gian hết mức có thể.

Cảm ơn mọi người đã chờ và chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com