Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ác Mộng Tìm Về

Warning: Chương này có chứa nội dung và yếu tố gây khó chịu khi đọc. Nếu cảm thấy sợ, hãy đọc nó vào buổi sáng

===========

Nhật Tư cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng như đang chìm vào một cõi u mê nào đó. Cậu không xác định được thời gian hiện tại, khi mà bủa vây lấy cậu chỉ toàn là bóng tối.

Đáng nhẽ giờ này Nhật Tư và mọi người đang phải tìm cách giải quyết vấn đề của cậu. Thế nhưng, mọi người đâu? Và ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đang lạc ở chốn nào nữa.

Bước về phía trước, Nhật Tư có chút quen mắt với khung cảnh này.

Là... làng Hạ?

Đối diện là cánh cửa mục quen thuộc, vân gỗ to nhỏ xen kẽ nom rất mộc mạc. Rõ ràng là ngôi nhà nhỏ của Nhật Tư ở quê nhà, nhưng lại như mới hơn một chút.

Đưa tay chạm vào mặt cửa, không ngờ cậu lại đẩy được nó ra một cách dễ dàng.

Khoảng sân trước nhà hiện ra trước mắt dưới ánh trăng vàng nhạt. Chiếc xe đạp Thống Nhất nằm im lìm bên xó cửa, dựng chống đứng. Cây liễu già xum xuê lá, tán cây vươn dài rũ xuống.

Khẽ cau mày, trước mái hiên là một chiếc ghế dài lạ mắt.

Nhật Tư không nhớ rằng nó đã từng xuất hiện trong nhà cậu. Nhưng trong một khoảnh khắc, dường như tuổi đời của nó còn lớn hơn cả cậu.

Đương lúc đứng lặng người quan sát căn nhà nhỏ cũ kĩ, đằng sau lưng Nhật Tư bỗng truyền đến tiếng động. Âm thanh lè nhè của người nào đó say xỉn dần tiến vào trong.

Theo phản xạ, Nhật Tư xoay đầu lại.

Người nọ, chính là bố cậu.

Đã qua bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn lại bố kể từ khi ông qua đời.

Thật ra, kí ức của Nhật Tư về bố của mình rất mơ hồ. Qua hơn mười năm, dường như cậu đã chẳng còn nhớ rõ dáng hình của ông nữa.

Duy chỉ có gương mặt, dù năm tháng đã bồi thêm cho ông những nếp nhăn, những đồi mồi và mái tóc dài chẳng buồn tỉa tót, nhưng Nhật Tư vẫn nhìn thấy được nét phong trần sương gió của một thời niên thiếu hoài bão.

Bố cậu, Trịnh Thế Vĩnh với bộ dạng nhếch nhác, quần áo xộc xệch cùng đôi chân trần đang vịn tay vào cửa gỗ, gắng gượng bước vào trong sân.

Trên tay là chai rượu trắng đã vơi quá nửa, ông Vĩnh đi rất khó khăn, hết nghiêng qua bên nọ rồi lại đổ người sang bên kia, xiêu vẹo.

Và rồi, như thể không hề biết đến sự xuất hiện của Nhật Tư, ông Vĩnh đi xuyên qua người cậu.

Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy bố mình bước qua cơ thể, Nhật Tư bất giác cảm thấy trống rỗng.

Có lẽ cậu chỉ đang tồn tại trong miền kí ức thuở bé mà thôi.

Ông Vĩnh bước hụt liền ngã nhào người ra đất, chai rượu trong tay vỡ toang. Người đàn ông nằm vật vã trên nền sân ẩm ướt, đôi mắt nhằm hờ khẽ rít lên vài tiếng rì rầm trong miệng.

Vẫn là bộ dạng say khướt của hơn mười năm về trước.

Nhưng giờ Nhật Tư cũng đã lớn, cậu hiểu lý do vì sao người bố này của mình luôn trở về nhà với vẻ say khướt như này.

Khi con người ta trải qua một cú sốc nào đó quá lớn, phần lớn họ chọn cách trốn tránh hiện thực. Và bố cậu cũng là một trong số đó.

Từ khi người mẹ quá cố của Nhật Tư qua đời, ông Vĩnh như mất đi một nửa linh hồn.

Ông vẫn đang sống, nhưng dường như lại không phải sống.

À, là tồn tại.

Trịnh Thế Vĩnh chỉ đang tồn tại mà thôi.

Linh hồn ông đã rời đi theo người mình yêu từ mấy năm về trước rồi. Chỉ là cơ thể vẫn đang cố trói buộc người đàn ông này ở lại dương thế bằng hai từ trách nhiệm.

Phải, là trách nhiệm của một người làm cha.

Tiếng dép lẹp xẹp từ trong nhà vọng tới. Cánh cửa mở, cái bóng nhỏ thó lao vụt từ trong ra ngoài.

Một thằng bé gầy gò chạy vội đến chỗ Trịnh Thế Vĩnh đang nằm.

Nó ngồi xổm xuống, đôi bàn tay nhỏ vô thức đưa lên mũi người kia như kiểm tra hơi thở. Khi biết được đối phương chỉ đang ngủ thì thằng bé mới khẽ thở hắt rồi lặng lẽ nhặt lấy những mảnh vỡ vươn vãi trên sân.

Không quá khó để cậu nhận ra, đứa nhỏ ấy chính là mình.

Từ chết đối với Nhật Tư thuở bé dường như rất đỗi quen thuộc. Xoay quanh cậu, người đời bàn ra tán vào đủ loại chuyện cũng chỉ hướng về một điều, đó là cái chết của mẹ.

Cậu chưa từng được gặp bà dù chỉ một lần, chỉ có thể lén những hôm bố không có nhà mà mở tủ, lục tìm vài bức vẽ bằng chì về gương mặt của mẹ mà ông Vĩnh giấu nhẹm đi.

Trong tiềm thức của một đứa trẻ lên năm, người mẹ quá cố là một nỗi đau mà bố nó không muốn nhắc đến. Bởi hễ nhớ về, người đàn ông nọ sẽ lại muốn đi tìm cái chết.

Đã rất nhiều hôm, Trịnh Thế Vĩnh trở về nhà trong bộ dạng say như chết. Nhật Tư sợ rằng ngay cả ông cũng sẽ bỏ mình mà đi, vậy nên đứa bé này vẫn luôn dùng tay đưa lên mũi bố mình, như để chắc chắn rằng ông không chết.

Nhật Tư đứng nhìn theo động tác dọn những mảnh vỡ rất nhanh của đứa nhỏ, đây cũng là thói quen của cậu thuở ấy.

Sau khi thu gom sạch sẽ, đứa nhỏ hơi khom lưng xuống như muốn kéo người đàn ông đứng dậy để vào nhà.

Ông Vĩnh đang nằm im, phát hiện có ai đó cố sức lôi mình đi thì hơi tỉnh giấc. Mắt mở hờ nhìn thấy nửa gương mặt trắng hồng búng ra sữa đang áp sát mình, người đàn ông khẽ nâng tay xua thằng bé ra.

Đợi cho đứa nhỏ lùi về sau vài bước, Trịnh Thế Vĩnh mới lôm côm ngồi dậy. Mất vài giây rồi lại đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước.

"Vào đi, bên ngoài trời trở gió rồi."

Nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa, đứa bé lúc này mới đứng dậy rồi đi vào theo bố mình. Còn không quên đóng cửa cẩn thận.

Chân mày giãn ra một chút, cậu nghĩ là mình đã đúng.

Bố cậu dù có tồi tàn như thế nào, nhếch nhác ra làm sao, nhưng ông chưa một lần nào bạc đãi hay đánh đập cậu.

Dẫu biết rằng việc chè chén rượu nồng rồi về nhà say khướt của ông Vĩnh là việc không thể chấp nhận, nhưng có lẽ vào lúc ấy, bố chính là tia hi vọng mong manh để Nhật Tư vin lấy.

Người đời dè bỉu, cay nghiệt với đứa nhỏ này ra làm sao, chỉ cần bố không bỏ mặc nó, thì mọi thứ đều chẳng là gì cả.

Nhật Tư chậm rãi theo sau bọn họ, cậu đi xuyên qua cánh cửa, vào đến phòng khách.

Vẫn là bộ bàn ghế con con, vẫn là cái tủ gỗ cổ kính được bảo quản cẩn thận. Trên giường là bố cậu đã nằm yên vị, hơi thở đều đều.

Không nhìn thấy đứa nhỏ đâu, Nhật Tư lặng lẽ đi xuống sau nhà.

Ngọn lửa cháy bừng trong bếp củi. Dáng người be bé đang đảo đều tay trên cái nồi đất.

Nó hâm lại cháo. Chỉ đơn giản là cháo trắng kèm chút hành lá.

Khói bụi nghi ngút toả ra khắp gian bếp, hung lên thứ mùi xưa cũ khó ngửi. Mồ hôi đứa bé con lấm tấm trên trán, nó chỉ đưa tay quệt vội rồi lại khuấy cháo. Động tác thuần thục vô cùng.

Rốt cuộc, suốt quãng thời gian thơ ấu, Nhật Tư đã phải trải qua những gì để khiến một đứa bé chỉ mới lên năm gần như đã có thể tự mình làm hết mọi việc?

Lại trông theo tấm lưng gầy bưng bát cháo nóng hôi hổi lên phòng khách, đứa nhỏ đặt bát cháo lên đầu giường rồi khẽ lay lay cánh tay của người đang say giấc.

"Bố ơi! Bố dậy ăn chút cháo đi, ngày mai sẽ không đau bụng."

Ông Vĩnh vẫn nằm im bất động, hơi thở đứt quãng tỏ vẻ không muốn bị làm phiền.

Đứa nhỏ ấy vậy mà lại rất kiên nhẫn, nó lại lay tay bố mình, giọng nói non nớt nài nỉ.

"Con mới hâm lại rồi, bố dậy ăn đi cho nóng."

"Không ăn, đem đi đi."

Trịnh Thế Vĩnh có phần bực bội, ông đưa tay xua đi, vô tình thế nào lại làm cho bát cháo đổ cả vào người đứa nhỏ khiến Nhật Tư giật mình chạy đến đỡ lấy.

Nhưng cậu của hiện tại không thuộc về mảnh kí ức này.

"Ai da!"

Cháo trắng vươn vãi trên sàn, một chút bắn vào áo đứa nhỏ khiến nó vì sức nóng mà đứng bật dậy. Cả ông Vĩnh đang nằm cũng bị tiếng động của cái chén rơi làm cho tỉnh giấc.

Một tia hoảng hốt hiện lên trong đôi mắt ông.

Ấy thế mà đứa bé lại nhanh tay nhặt lấy cái chén con nằm lăn lóc trên sàn cùng muỗng gỗ, lúng túng nói.

"Thôi, để... để con lấy cho bố chén khác. Bố ngủ một lát đi."

Trịnh Thế Vĩnh rũ mắt nhìn đứa con trai của mình vội vã chạy vào bếp, ông lại thôi không để tâm nữa mà nằm vật ra giường nhắm mắt. Cơn say của men rượu khiến người nọ chẳng thể tỉnh táo được quá lâu.

Vòng qua hông nhà, đứa nhỏ cất gọn chén muỗng vào thau nước ngâm rồi đi về phía vại sành, cởi chiếc áo sờn cũ bị bẩn ra rồi treo lên vách.

Đoạn định đổ nước lên người, đứa nhỏ lại suy nghĩ gì đó rồi tháo sợi dây chuyền mặt ngọc ra, treo nó lên cùng với chiếc áo mới đã chuẩn bị.

Đôi mắt Nhật Tư nhất thời gian ngưng động.

Cậu nhớ ra rồi, đây rõ ràng chính là đêm ác mộng hơn mười năm về trước, cũng là lần đầu tiên Nhật Tư phát hiện ra ma quỷ có thể mượn thân xác mình.

Thế rồi từ trên cây liễu, có thứ gì đó màu đen vụt qua mặt cậu rất nhanh.

Một làn khói xám xịt đặc quánh ập vào cơ thể nhỏ bé đang chưa biết điều gì xảy đến.

Tay nó co quắp lại, cả người căng cứng cùng đôi mắt chuyển sang trắng dã. Từng đường gân đen nổi lên dưới làn da mỏng.

Chim cú từ đâu kêu từng tiếng hoang dại, gió gào thét từng cơn tê tái.

Thần sắc của đứa nhỏ càng lúc càng tối. Nó vẹo vẹo cổ vài cái rồi gục đầu xuống. Khi Nhật Tư còn đang đứng như trời trồng mà quan sát, đứa nhỏ đột ngột ngẩng mặt lên nhìn trừng trừng về phía trước.

Bộ dạng lúc này của nó trông vô cùng khiếp đảm.

Mắt chỉ toàn tròng trắng, hai bên cổ và thái dương chi chít những đường gân xanh đen, ngón tay quắp chặt cùng cái đầu ngoẹo sang một bên, nơi cổ hơi nghiêng giống như gãy gập.

Những bước đi cứng đờ của nó tiến thẳng vào trong nhà.

Trịnh Thế Vĩnh nằm trên giường, đột ngột bị hơi lạnh phả vào thì khẽ nhấc mí.

Đập vào mắt ông là gương mặt quỷ dị của đứa nhỏ được phóng đại. Nó dí sát mặt vào ông Vĩnh, nở nụ cười lộ hàm đáng sợ.

"Anh Vĩnh ơi! Là em đây."

Dù giọng nói phát ra từ miệng đứa bé, nhưng âm giọng lại trầm đục như vọng về từ cõi hư vô. Trịnh Thế Vĩnh giật mình, ông đẩy ngã đứa nhỏ về sau, thu mình vào góc nhà.

"Mày...mày..."

Cách đứng dậy của đứa nhỏ cũng vô cùng quỷ dị. Nó bành hai chân sang hai bên, nhờ lực từ đầu gối rồi quỳ thẳng dậy, sau cùng mới đứng lên. Cả quá trình đều không hề chống tay lên sàn.

Nó đưa tay về trước như muốn níu lấy người trên giường.

"Anh không nhận ra em sao? Là em, Hạnh Duyên đây!"

Người nọ lập tức cứng đờ, mở to mắt nhìn đứa con mình trở nên biến dạng một cách đáng sợ. Đôi tay run lẩy bẩy, ông Vĩnh chỉ tay vào mặt nó, quát.

"Biến đi! Đồ quỷ dữ, mau cút khỏi người con tôi."

"Anh Vĩnh, anh đuổi em đi sao? Em đã chờ anh đến tận bây giờ, vậy mà anh lại xua đuổi em..."

Lùi sâu vào tường, Trịnh Thế Vĩnh càng mất bình tĩnh.

"Cô đã chết rồi, tại sao còn vất vưởng mãi ở đây. Mau ra khỏi người con trai tôi!"

Nữ quỷ Hạnh Duyên trong thân thể đứa nhỏ nghe người mình yêu mắng chửi thì sững sờ. Cô ta trừng mắt.

"Tôi vì anh mà bất chấp tất cả, bằng lòng hoá quỷ kéo theo con khốn kia cùng chết. Giờ anh muốn bỏ mặt không nhận người quen đúng không? Nói cho anh biết, tôi không còn là con Duyên của trước đây nữa đâu."

Nói đoạn, cô ta nhảy phốc lên giường, giương đôi mắt trắng dã áp về phía Trịnh Thế Vĩnh rồi nhe răng cười.

"Muốn giết anh chỉ là chuyện nhỏ."

Đương lúc cấp bách, người đàn ông như sựt nhớ ra gì đó. Chỉ thấy ông Vĩnh nghiêng người luồng tay vào vách tường, lấy ra một lá bùa cũ mèm rồi đập vào trán đứa nhỏ.

Ả quỷ trong cơ thể nó liền giẫy giụa gào thét, khói đen xì ra từ mũi và miệng.

Biết mình đã làm đúng, vậy là Trịnh Thế Vĩnh càng mạnh tay đè dí tấm bùa nọ, mặt nhăn nhó chịu đựng thứ âm thanh chói tai không ngừng bủa vây hai tai của mình.

Tròng mắt đứa nhỏ dần xuất hiện những chấm đen li ti.

Nữ quỷ kêu khùng khục, trước khi biến mất còn không quên đe doạ.

"Thằng...khốn Thế Vĩnh, tôi...thề...sẽ kéo anh...chết cùng."

Cơ thể của đứa nhỏ giật nảy mạnh rồi dừng hẳn. Nó oằn mình trên giường, hai tay buông thõng cùng cái đầu hơi nghiêng về một bên.

Lúc này ông Vĩnh đã hoàn toàn tỉnh rượu. Đôi chân run run của ông trèo xuống giường, tức tốc chạy ra hiên nhà lục tìm sợi dây chuyền rồi đeo vào lại cho con mình.

Nhìn đứa nhỏ thở đều yếu ớt, Trịnh Thế Vĩnh giờ đây có lẽ đã hiểu phần nào mục đích của món kỷ vật mà vợ để lại cho con của họ là gì.

Thậm chí, kể cả lá bùa giấu sâu trong vách tường cũng là một tay người vợ Giai Tuệ của ông chuẩn bị trước đây.

Ngồi thừ người như thế rất lâu, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gió xào xạc thì ông Vĩnh mới đi tìm một cái áo mặc vào cho con, còn xuống bếp nhóm lửa hâm lại nồi cháo đã nguội từ bao giờ.

Nhật Tư chứng kiến tất thảy mọi việc năm xưa. Chúng diễn ra rất nhanh như một cái chớp mắt.

Cuối cùng, mảnh kí ức u tối đó đã được khơi gợi lại.

Bản thân cậu chỉ nhớ mỗi chuyện trước lúc tháo dây chuyền, đến hôm sau khi thức giấc thì trông thấy bố mình ngồi thẫn thờ trước cửa nhà lầm rầm nào là đồ ma quỷ, mau biến đi mà thôi.

Những việc diễn ra trong lúc Nhật Tư bị nhập cậu hoàn toàn không nhớ gì cả.

Hạnh Duyên?

Cậu sựt nhớ rằng, trước đây trong cuốn nhật kí mà mẹ mình đã viết bằng chữ tiếng Trung có ghi hai từ này. Khi ấy Nhật Tư vẫn còn ở làng Hạ, cậu lại không tài nào biết được tiếng nước ngoài mà chỉ đọc được hai từ này bởi nó được viết bằng tiếng Việt.

Cuốn sổ ấy vẫn còn trong nhà cũ của cậu, lúc thu dọn đồ đạc theo Trương Ngọc lên thành phố, cậu đã vô tình bỏ quên nó ở nhà.

Sau này cũng vì bận việc nên quên khuấy chuyện này.

Nếu như vậy, nghĩa là bằng mọi giá phải tìm cho ra cuốn nhật ký của mẹ, có lẽ mẹ Nhật Tư đã dự đoán được tình huống xấu nhất nên đã ghi chép lại những chuyện trong quá khứ.

Chỉ cần tìm cho ra cuốn sổ ấy, như thế thì chân tướng sẽ rõ. Đám người của Lê Tuấn cũng có thể biết cách tiêu diệt ả nữ quỷ nọ.

--------------

Căn phòng yên tĩnh sau khi Giai Kỳ rời đi.

Cô ra ngoài tìm Hoàng Lạc Vinh xem cậu ta gọi mình có việc gì.

Nhưng khi nhìn thấy cô xuất hiện bên trong bếp, Hoàng Lạc Vinh lại bày ra vẻ mặt bất ngờ.

"Cô ra ngoài làm gì?"

"Ơ, không phải cậu gọi tôi à?"

"Tôi gọi cô?"

Cả hai đồng loạt cau mày, rồi như bừng tỉnh, không ai bảo ai liền lao về phía cửa phòng ngủ của Nhật Tư.

Cánh cửa bị khoá chặt không tài nào mở ra được. Hoàng Lạc Vinh dùng thân mình tông mạnh mấy cái cũng chẳng hề hấn gì.

Đến cả vong hồn như Giai Kỳ cũng chả thể đi xuyên qua cửa được. Dường như có thế lực nào đó đã chặn lại.

"Chết tiệt, chúng ta mắc bẫy rồi."

Bên trong phòng, trán của Nhật Tư đang không ngừng đổ mồ hôi. Cậu cau mày, lắc đầu qua lại như muốn tỉnh dậy.

Đột ngột mở mắt, trần nhà quen thuộc hiện lên đầu tiên trước đôi mắt phủ sương mờ của Nhật Tư.

Ngoài cửa có tiếng người va đập rất mạnh như muốn mở nó ra nhưng bất thành. Thứ gì đó đã chặn lại, dù nút gài khoá đang được mở.

Còn chưa kịp ngồi dậy, bất ngờ đèn trong phòng tắt ngấm. Màn đen kịt bao phủ khắp không gian, Nhật Tư chưa thể làm quen với bóng tối, cậu chớp mắt.

Bên cạnh bỗng dưng lạnh toát, có tiếng ai đó đang ghé mặt rất sát vào tai cậu, thì thầm.

"Mày vẫn chưa đi sao?"

Cả người Nhật Tư căng cứng, tứ chi không thể cử động.

Cậu đang bị bóng đè.

Mà giọng nói này, đối với riêng Nhật Tư thật sự rất quen thuộc.

Cậu vẫn luôn nghe thấy nó từ khi chuyển đến đây sinh sống.

Đúng vậy, chỉ có mỗi một mình Nhật Tư nghe thấy, còn Trương Ngọc thì không.

Là ma nữ bị giết chết trong căn phòng này, cô ta vẫn luôn hiện diện ở đây dù cậu đã cố lơ đi suốt một năm trời.

Ác mộng chồng ác mộng, Nhật Tư giờ lại như cá nằm trên thớt. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ liếc mắt nhìn sang.

Đập vào mắt Nhật Tư là gương mặt của ma nữ với ổ dòi bọ nhung nhúc đã ăn đến tận hộp sọ, vài mảng thịt đỏ âu nhầy nhụa còn vươn nơi hốc mắt.

Cô ta nở nụ cười rộng ngoác.

"Bắt được mày rồi nhé, há há há!"

=====================

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com