Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Êm Ả

Trời xanh buổi sớm nơi đồng quê vẫn là thứ gì đó thật êm ả.

Rời khỏi chốn thành thị xô bồ, Trương Ngọc về lại làng quê thân quen sau bao ngày vùi mình vào sự nghiệp.

Nơi đây trong trí nhớ của anh vẫn giống như hiện tại. Ngoài những ngọn đèn đường đã được xây dựng dọc hai bên mép đất ra, đường vào nhà ông bà ngoại vẫn thế.

Dù biết rằng thời đại phát triển, những nơi nông thôn cũng dần dà được chính quyền nhà nước quan tâm và trùng tu. Nhưng trong thâm tâm Trương Ngọc vẫn luôn mong làng Hạ sẽ mãi giữ được nét hoài cổ, sưởi ấm những đứa con xa quê như mình.

Con đường mòn dẫn vào nhà ông bà Xuân vẫn thế. Chiếc xe ba gác đi đến đâu, đất cát sỏi đá hoà vào nhau tạo nên những âm thanh lách tách.

"Chỉ mới hơn một năm, vậy mà nơi đây cũng đã thay đổi kha khá rồi nhỉ?"

Trương Ngọc chỉ vu vơ nói một câu đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Ui dào, nó vẫn thế thôi ông anh ơi."

Ngước nhìn thằng Hải đang đứng chống hai tay lên thành xe cao ngất, Trương Ngọc ngồi gần không ngại vỗ bép vào mông nó.

"Sao không ngồi xuống đàng hoàng, nhỡ té ngã thì sao?"

Cậu nhóc đưa tay xoa lấy xoa để cái mông của mình, còn tiện chân đá vào đùi Trương Ngọc như trả đũa.

"Thôi cho em xin, ở đây toàn người khổng lồ xanh. Em phải đứng kẻo không ai trông thấy mình."

Mọi người ngồi trên xe đồng thanh cười lớn.

Thằng Hải nói không sai. Ở đây ai nấy đều cao trên mét tám, chỉ riêng Phạm Hoàng Thiên ngồi phía ghế lái còn chưa dậy thì hết thì cậu ta đã cao gần bằng Lê Tuấn rồi. Trần Bỉnh Lâm tuy là pháp sư nhưng hắn có thói quen đi tập gym vận động thường xuyên, cơ bắp săn chắc.

Về phần Trương Ngọc thì khỏi phải bàn, thân là vận động viên đội tuyển Quyền Anh quốc gia suốt mấy năm liền, lợi thế về cả vóc dáng lẫn thể lực.

Ba người đàn ông cao lớn ngồi chen chúc nhau trên chiếc thùng xe ba gác, thằng Hải chỉ mới học cấp hai đứng cùng bọn họ không khác gì Alice ở xứ sở thần tiên.

Dù sao nó cũng lớn rồi, nó có lòng tự trọng chứ!

"Được rồi ông cụ non, mãi mà chẳng thấy mày trưởng thành tí nào cả. Cứ như con nít vậy."

Nghe anh họ chê mình, Hải liền chề môi đáp trả.

"Đúng rồi, em con nít chứ có già như ông anh đâu. Giá mà có anh Tư ở đây thì em tha hồ mách lẻo tật xấu của ông anh cho ảnh nghe."

"Anh em hai người hay chí choé nhau nhỉ, vui phải biết!"

Lê Tuấn cũng xem như lớn tuổi nhất ở đây. Anh ta nhìn một màn cãi nhau của anh em nhà Trương Ngọc thì không khỏi buồn cười.

"Vui gì đâu anh ơi. Em với ông anh già này không có hợp phong thủy."

Cả hai lại anh một câu nhóc một câu, không ai nhượng bộ ai. Phải đợi đến khi xe chạy qua cái giếng trời năm nào thì bọn họ mới thôi.

Lê Tuấn nghiêng đầu nhìn theo chiếc giếng khuất sau rặn tre rậm rạp. Giờ đây trông nó vừa cổ kính vừa bụi bặm. Có lẽ từ sau vụ việc phát hiện xương người bên dưới giếng, nó đã bị phong toả rồi.

Nhắc đến giếng trời lại khiến Lê Tuấn nghĩ về Giai Kỳ.

Đã từng có một khoảng thời gian cả hai sống tại nhà tổ của thầy Khiêm, hằng ngày tụng kinh sám hối. Anh ta từng trò chuyện cùng cô kha khá chuyện trong quá khứ, kể cả cái chết tức tưởi của Giai Kỳ.

Thật ra, bản thân là một người có căn số làm thầy, Lê Tuấn dường như cũng hiểu rõ số phận của mình từ nay về sau, một là mất khi còn rất trẻ, hai là không thể có vợ con. Cũng giống như anh ta, Giai Kỳ vốn thuộc dòng dõi vu sư. Ngay cả gia đình cô, bất kì ai động đến tà thuật dù là mục đích gì đi chăng nữa vẫn không thể thoát khỏi mệnh trời.

Chỉ là Lê Tuấn thấy tiếc cho Giai Kỳ khi cô ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ.

Giả như cô vẫn còn sống, có lẽ cô cũng sẽ là một người con gái tràn đầy sức sống.

Thở dài một tiếng, dẫu sao mọi chuyện cũng đã rồi, có muốn trở lại cũng là việc không thể. Thôi thì Lê Tuấn sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện là bảo vệ đứa nhỏ Nhật Tư vượt qua kiếp nạn lần này, mong Giai Kỳ có thể thanh thản.

"Này, nghĩ gì mà ngớ người ra vậy?"

Thấy bạn mình ngồi trầm ngâm không nói gì, Trần Bỉnh Lâm khẽ huých vai anh ta một cái.

Cười nhạt, Lê Tuấn lắc đầu tỏ ý không muốn chia sẻ suy tư của mình.

Chiếc xe cứ thế chạy trên con đường nhỏ, được một đoạn thì Phạm Hoàng Thiên phía trước bỗng kêu lên.

"Ơ ơ gì vậy?"

Thằng Hải đương bám tay vào thành xe, đứng quay lưng về phía Thiên cũng giật giật theo từng chuyển động của xe. Nó vội quay đầu hỏi người lái.

"Gì vậy anh ơi, mình đi xe chứ có đi thú nhún đâu mà nảy dữ vậy?"

Tay lái của Phạm Hoàng Thiên lắc qua lắc lại, nom khó khăn vô cùng.

Ba người ngồi đằng sau cũng không thoát khỏi cảnh đổ người qua lại khi chiếc xe gần như lệch bánh, xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Anh không biết nữa! Cổ lái cứng ngắc, phanh cũng không ăn."

Chỉ một câu nói của Phạm Hoàng Thiên đã khiến bốn người còn lại tái mặt. Thằng Hải là đứa nhát gan nhất, nó ngồi xổm xuống vịn chặt vào thành xe, cơ thể lắc lư chao đảo.

"Anh ơi ở nhà còn ông bà nuôi, anh đừng doạ em anh ơi."

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Trần Bỉnh Lâm không suy nghĩ gì nhiều đã chồm người leo ngang qua thành xe phía trước, khom lưng chộp lấy một đầu tay lái rồi bẻ ngang lại. Phạm Hoàng Thiên hiểu ý cũng giữ chặt bên còn lại, hai người dùng lực điều khiển cho xe chạy thẳng.

Nhưng đen đủi thế nào, khi mà đường vào xóm vốn là đường đất nhũn, lại thêm sức nặng của những thanh niên khiến hai bánh sau của xe thêm phần trũng xuống, phía trước càng khó điều khiển hơn.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến, khi mà bánh xe trước tông trúng một hòn đá khá to khiến nó chếch về tay trái.

"Á chết em!"

Chiếc xe theo đà lao thẳng xuống mép ruộng, thân xe lật ngang.

Tất thảy năm người ngã sõng xoài xuống đất ruộng mà người dân đang trồng trọt. Bùn đất dính đầy lên cả quần áo lẫn đầu tóc của bọn họ.

Trương Ngọc và Phạm Hoàng Thiên là hai người đứng lên đầu tiên. Cậu ta nhanh chóng chạy bước cao về phía thùng xe, đưa tay đỡ lấy nhóc Hải lúc này đã bị bùn bắn tung toé khắp người.

Nó với tay lên chùi chùi quanh mắt, mặt nhăn mày nhó.

"Úi giời ơi văng cả vào mắt em rồi."

Thiếu niên đứng ngược sáng, lưng hơi khom nhẹ nghiêng đầu quan sát cậu nhóc. Đôi tay màu nâu vì nắng mưa khẽ chạm vào mắt Hải, Phạm Hoàng Thiên lo lắng.

"Đâu lại đây anh xem."

Dùng đầu ngón tay cái lau nhẹ nơi đuôi mắt thằng Hải, Thiên thuận đà đưa miệng lại gần thổi thổi cho nó.

"Đỡ hơn chưa?"

Dưới cái nắng dìu dịu của ban sáng, chẳng biết do thằng Hải say nắng hay vận động nhiều mà mặt mày nó trông có hơi ửng hồng, hay tay khép bên đùi khẽ bấu chặt.

Cái đầu nhỏ gật gật.

"Oh, đỡ rồi."

Trần Bỉnh Lâm cùng Lê Tuấn và Trương Ngọc vây quanh đuôi chiếc xe nằm chông chênh dưới bùn, ba người hợp lực nâng nó lên. Phạm Hoàng Thiên giữ phần tay lái cố định.

Thằng Hải nhỏ con nên xung phong đi nhặt đồ đạc, nắm được món nào bị bùn vùi lấp liền dùng hết sức bình sinh vẩy mạnh rồi ném lên lề.

Mất một lúc thì cả người lẫn xe mới lên được trên bệ đường.

Đợi cho đến khi tiếng xe ba gác văng vẳng trước cổng nhà, ông Xuân và bà Hoa ra bên ngoài đón cháu mới phát hiện chiếc xe đã lấm lem bùn đất còn chưa khô, năm người ngồi bên trên cũng chỗ đen chỗ trắng.

"Ôi giời, mấy đứa rủ nhau đi tắm bùn đấy à? Đứa nào đứa nấy trông lắm lem hết cả thế này."

Nhảy đánh phốc xuống đất, Lê Tuấn cùng Trần Bỉnh Lâm khuâng vác đống đồ lỉnh kỉnh trên xe. Hải cùng Trương Ngọc cũng phụ giúp một tay để Thiên đánh xe về nhà trước.

"Nào nào, vào trong tắm rửa trước đã."

Bà Hoa định bụng xách hộ đồ cho cả đám bọn họ nhưng ai nấy đều lắc đầu ngỏ ý từ chối.

"Để bọn con tự vác bà ạ. Nhờ bà vào chuẩn bị hộ con mấy cái khăn vắt sau hè là được."

"À ừ, để bà đi lấy cho."

Thằng Hải kéo lê chiếc balo to sụ của Lê Tuấn vào trong sân. Mặt nó nhăn nhó.

"Khiếp! Mấy anh mang gì mà nặng thế?"

Trương Ngọc dẫn đường cho mọi người vào nhà. Anh chỉ tay vào trong góc trống để bọn họ đặt đồ dùng vào đó trước, chỉ việc lấy quần áo rồi theo anh ra sau hè để tắm rửa.

Đến khi cả ba đã có mặt phía sau nhà, bên cạnh là vại sành to cũ kĩ thì có dáng người nhỏ nhắn cũng chen chúc vào. Hải cầm lấy gáo nước giơ cao.

"Cho em tắm chung với."

Thấy không ai có ý kiến gì, thằng Hải nhanh nhảu cởi cái áo thun màu vàng dính đầy bùn ra, quẳng vào một xó. Vừa quay lại đã bắt gặp cảnh ba người thanh niên cao to vạm vỡ ngực trần như nhộng.

Nó nhìn thấy mà muốn hoa cả mắt.

"Má ơi, sao ai cũng bự con hết vậy?"

Dùng ca múc nước mà bà Hoa chuẩn bị thêm cho bọn họ, Trương Ngọc cười cười nhìn đứa em họ đang cảm thán, thuận tay tạt một gáo lên bụng nó.

"Thế thì ăn nhiều cho mau lớn, nhóc con."

Nước bắn vào mặt khiến Hải nhíu mày tránh đi. Nó cũng không vừa, bị Trương Ngọc trêu liền đưa chân đá vào bắp chân anh.

"Hay quá ha. Ăn nhiều cho mau già như ông anh hả? Không thèm nhá!"

Mượn lấy ca nước trong tay Trương Ngọc, Trần Bỉnh Lâm múc nước trong vại ra xối lên người, đoạn nghe hai anh em nọ chí choé thì phì cười.

"Hai người hay thật đấy! Cãi nhau từ ngoài đường vào tận nhà vẫn còn cự được."

"Tôi thấy như thế mới vui, nhỉ?"

Vừa nói, Lê Tuấn vừa khều khều ngay eo thằng Hải khiến nó vì nhột mà nhảy dựng lên.

"Á à, ông anh đây cũng là đồng loã chứ gì?"

Không nề hà gì việc Lê Tuấn là khách, thằng Hải thẳng tay hất nước vào người anh ta khiến chúng văng tung toé, dính cả vào người Trần Bỉnh Lâm bên cạnh.

"Này nhóc! Anh không làm gì cũng dính à? Muốn khiêu chiến chứ gì?"

"Tự chui đầu vào rọ rồi oắt con."

Dứt lời, Trương Ngọc dùng tay không vốc nước trong vại té vào người thằng Hải. Nó vơ lấy cái thau nhôm hứng nước mà tạt lại đáp trả. Cả Lê Tuấn cùng Trần Bỉnh Lâm cũng tham gia.

Ba đánh một không chột cũng què, thằng Hải từ đầu đến chân toàn là nước, không kịp mở mắt đã liên tiếp hứng trọn những đợt nước mát lạnh.

"Hãy xem cuộc phản công của ta đây!"

Dùng hết sức bình sinh, Hải nhắm mắt nhấc thau nước đầy ụ hất về phía trước đánh ầm một tiếng.

Mãi đến khi thấy bầu không khí có chút sai sai mới đưa tay lau mặt, ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy Phạm Hoàng Thiên đương đứng ngay lối ra vào, quần áo vừa thay xong giờ lại ướt sũng.

Chớp mắt mấy cái, thằng Hải vội vã giấu nhẹm vật chứng trong tay ra sau lưng. Nó cười hề hề, cứng nhắc.

"Đại ca, anh nghe em giải thích đã..."

Bên này Trương Ngọc như châm thêm dầu vào lửa, anh lấy gáo dừa cố tình tạt nước vào bụng Phạm Hoàng Thiên, nói khích.

"Lỡ ướt rồi, có muốn vào bảo vệ cục cưng của cậu không?"

Tưởng chừng đối phương sẽ từ chối, nào ngờ Thiên lại thẳng thừng lột phăng cái áo chỗ ướt chỗ ráo của mình, trùm qua đầu cho thằng Hải rồi nhanh tay chộp lấy thau nhôm mà tham chiến.

Trận chiến té nước lại bắt đầu.

Thằng Hải có thêm đồng minh thì hăng chí lắm, nó vừa núp sau lưng Thiên vừa dẩu mỏ chỉ về phía Trương Ngọc.

"Mạnh lên anh, tạt vào mặt ổng cho em."

"Thằng này láo nhỉ? Có ngon thì ra đây đấu tay đôi này."

Né được cú tát nước đến từ anh họ mình, thằng Hải ngóc đầu qua khe hở giữa tay Thiên mà lè lưỡi.

"Lêu lêu, ngu gì?"

Từng đợt nước văng tung tóe kèm theo tiếng đùa nghịch văng vẳng nơi sau hè.

Trần Bỉnh Lâm đứng gần vại sành khẽ dừng một nhịp. Hắn rảo mắt về phía căn nhà phía bên kia hàng rào.

"Là nó à?"

Trùm khăn tắm lên đầu, Lê Tuấn sớm đã rời khỏi trận đấu nước của anh em nhà Trương Ngọc. Lau lau phần nước đọng bên tai, anh ta gật đầu xác nhận.

"Ừ, bên kia là nhà của thằng bé Tư."

"Cậu nghĩ nữ quỷ đó sẽ ẩn mình ở đâu trong cái làng này?"

Đôi mắt Lê Tuấn khẽ đanh lại, lặng nhìn cây liễu già qua bao năm tháng vẫn sừng sững trên mảnh vườn cằn cỗi. Có thể là vì sức sống của nó vẫn còn tốt, hoặc do tích tụ oán khí quá lâu mà thành. Nhưng dù sao đi nữa, nữ quỷ kia rất có thể sẽ tìm về trú ngụ trên cây bất kì lúc nào.

"Nơi nào cũng có thể. Đặc biệt là nơi có nhiều sát khí."

Độ một tuần hương sau đó, mọi người đều đã thay đồ tươm tất.

Kéo cái ghế đẩu ra khỏi bàn, Hải vừa ngồi xuống vừa lau lau mái đầu ướt một cách xuề xòa khiến nước bắn tứ tung. Phạm Hoàng Thiên ngực trần chỉ mang mỗi quần đùi mượn từ Trương Ngọc thấy vậy thì có chút ngứa ngáy bèn cướp khăn khỏi tay thằng Hải, đứng đằng sau lau tóc cho nó.

Bà Hoa đi từ bếp lên nhà trước, khẽ đặt xuống ấm trà hãy còn nóng hổi. Nhìn đám thanh niên mỗi người một góc, bà thấy vui trong lòng.

Đã rất lâu rồi, kể từ ngày cả cháu ngoại lẫn đứa cháu sau hè lên thành phố lớn, căn nhà nhỏ này của ông bà mỗi ngày chỉ còn lại tiếng líu lo của thằng Hải, hay đôi khi là của Thiên ghé đến chơi.

Người ta vẫn thường nói càng đông càng vui, bạn của cháu cũng là cháu của bà. Nở nụ cười phúc hậu, bà Hoa hỏi thăm Trương Ngọc.

"Con vẫn khoẻ chứ? Sáng này thằng Hải mới báo với bà là con cùng mấy người bạn về chơi, bà chưa kịp chuẩn bị gì cho mấy đứa cả."

Nắm lấy đôi bàn tay chai sần nhăn nheo của bà Hoa, Trương Ngọc vỗ nhẹ vài cái rồi mỉm cười.

"Không cần đâu bà ơi. Con vẫn rất tốt, bọn con về đây cũng là đột xuất thôi."

Nhận viên kẹo mè từ tay Thiên, Hải cho vào miệng rồi nhai chóp chép. Đoạn đặt cả hai tay lên bàn, nghiêng đầu thắc mắc.

"Đột xuất? Vậy rốt cuộc mấy anh về đây để làm gì?"

Cả Trương Ngọc, Lê Tuấn lẫn Trần Bỉnh Lâm đều nhìn nhau như ra hiệu. Sau cùng vẫn phải để người dễ ăn nói nhất là Trương Ngọc lên tiếng giải thích.

Dù sao những chuyện tâm linh cũng đã từng xảy ra trong quá khứ, mọi người có mặt trong nhà, kể cả Phạm Hoàng Thiên cũng không thể không tin. Hơn nữa sự việc lần này khá nghiêm trọng, và cả ba đều không có ý định giấu giếm.

"Thật ra con về lần này là để giải quyết chuyện của Nhật Tư."

Đôi mắt hơi xụp của bà Hoa hơi mở to, bà tạm thời vẫn chưa hiểu rõ điều cháu ngoại mình nói.

"Bà vẫn còn nhớ sự việc xảy ra cách đây hơn một năm, vào lần con về đây ở chứ?"

Nhai nhai viên kẹo mè dẻo ngọt, thằng Hải ra chiều suy tư rồi gật gù.

"Nhớ chớ! Từ khi em sống ở đây, trừ bỏ lần này thì anh mới chỉ về có một lần thôi mà."

Trương Ngọc ra chiều đồng thuận với nhóc bằng một cái gật đầu chắc nịch. Anh lựa lời giải thích một cách dễ hiểu nhất, đưa tay chỉ về hướng Lê Tuấn đang ngồi trên giường tre nơi góc nhà.

"Bà nhận ra anh ấy không? Năm đó xảy ra biến cố của Nhật Tư, phải vất vả lắm thì anh Lê Tuấn mới cứu nguy cho cả làng mình, vỡ lẽ ra nhiều chuyện. Trước khi đi, anh ấy cũng có sang nhà Nhật Tư để xem xét, rốt cuộc phát hiện hoá ra tại mảnh đất nhà em ấy vẫn còn một con quỷ trú ngụ khác nữa."

"Cái gì? Vẫn còn có quỷ á!?"

Thằng Hải vừa nghe nhắc đến quỷ thì ngồi bật dậy, suýt thì vơ trúng chén trà âm ấm trên bàn. May là Thiên vừa lau xong tóc cho nó, kịp thời giữ lại.

Vắt khăn tắm lên cổ, Lê Tuấn ngồi sát vào mép giường khoanh tay.

"Đúng vậy. Năm đó khi bước vào mảnh vườn nhà Nhật Tư, cháu phát hiện ra trên cây liễu vẫn còn một nữ quỷ đang trú ngụ. Mặc dù ả chưa thoát khỏi đó nhưng cháu cũng không có khả năng trừ khử nên đã dùng phù trấn cô ta lại. Thế nhưng, qua thời gian, bằng một lý do nào đó mà nữ quỷ kia thoát khỏi phù yểm, còn tìm đến tận nơi thằng bé đang ở để quấy phá, lần này ác liệt hơn nhiều."

Như để chứng minh thêm sự nguy hiểm mà nữ quỷ nọ mang lại cho Nhật Tư, Trương Ngọc tiếp lời Lê Tuấn.

"Lần này con về đây cùng với anh Lê Tuấn và bạn của anh ấy, cũng là pháp sư từ bên Trung Quốc sang để giúp đỡ chuyện này. Vậy nên bọn con bất đắc dĩ đi gấp mà không thông báo gì."

Đứng sau lưng thằng Hải, Phạm Hoàng Thiên nghe hết câu chuyện lúc bấy giờ mới lên tiếng.

"Các anh đều ở đây, thế còn Nhật Tư thì sao? Cậu ta đang gặp nguy hiểm?"

Trần Bỉnh Lâm kiểm tra tin nhắn từ điện thoại xong, ngẩng đầu lên vừa hay kịp trả lời.

"Yên tâm, chúng tôi để thằng bé lại cho một người cũng có khả năng bảo vệ. Tầm chiều nay họ sẽ có mặt."

==========================

Xin chào, mọi người nghỉ Tết vui vẻ chứ?

Thật ra, thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mình, về văn phong và cả nội dung truyện mà tôi viết trên trang này. Nhìn lại quá trình từ những ngày đầu mình chấp bút, hay thẳng thắn hơn là từ TTTĐTTN cho đến hiện tại, tôi nhận thấy bản thân có lẽ vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nên việc nhận được nhiều lời nhận xét chưa tốt hay thậm chí tiêu cực là điều hiển nhiên, tôi đều sẽ cố gắng tiếp thu.

Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là tùy hứng mới viết truyện, tôi trân trọng những đứa con tinh thần của mình nên mong rằng các cậu sẽ hoan hỉ đọc fic của tôi. Tôi sẵn lòng đón nhận những góp ý mang tính chất xây dựng, giúp bản thân tôi cải thiện cũng như hài lòng người đọc. Chỉ mong các cậu có thể nhẹ nhàng với những đứa nhỏ của tôi một chút là được rồi ạ.

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi truyện của tôi. Mặc dù tần suất ra chương mới rất tùy hứng, nhưng như đã nói tôi vẫn sẽ theo chân đôi bạn trẻ nhà mình, cho đến khi tôi thực sự muốn dừng lại.

Chỉ vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com