Chương 14: Ánh
"Sao mà em thấy lo cho anh Tư quá mấy anh ơi!"
Thằng Hải chống cằm thở dài.
Dù đã lâu chưa được gặp Nhật Tư, đôi khi có thời gian thì cậu vẫn gọi điện thoại về cho nó nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc Hải bớt để tâm đến cậu.
Nó đã quen có người âm thầm quan tâm đến mình. Hiện tại là Thiên nhưng trước kia đều là Nhật Tư khiến nó sớm đã coi cậu là anh trai mình rồi.
Những việc xảy ra với cậu những năm trước đó thằng Hải đều biết, cũng cảm thông cho cậu.
Hiện giờ lại hay tin Nhật Tư gặp nguy hiểm càng khiến nó lo cho cậu rất nhiều.
"Vậy, mấy anh có cần em giúp gì hay không?"
"Giúp?"
Trương Ngọc đưa mắt nhìn sang đứa em họ của mình.
Thật ra anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kéo theo thằng Hải vào chuyện này.
Dẫu sao đi chăng nữa nó vẫn còn nhỏ, chưa kể đến sự việc lần này có tính chất rất nghiêm trọng, đến cả hai người có khả năng tâm linh như Trần Bỉnh Lâm hay Lê Tuấn đều có thái độ dè chừng thì việc xuất hiện thêm Hải là điều rất khó.
Hải gật đầu chắc nịch.
"Ừ, có gì cần các anh cứ nói đi. Em biết mình không giúp gì được nhiều nhưng nếu có thể thì em sẽ làm."
"Cả tôi nữa. Các anh cần gì, tôi sẽ hỗ trợ."
Phạm Hoàng Thiên lúc này đã chuyển sang ngồi cạnh Hải. Cậu ta lúc nào cũng như hình với bóng với đứa nhỏ này.
Lê Tuấn nhìn sang chỗ bạn thân mình, thấy hắn chìa màn hình điện thoại sang, không biết trong đó nhắn gì, chỉ thấy anh ta hơi nghiêng đầu sang nhìn bà Hoa.
"Bà ơi, cho cháu hỏi một chút. Liệu bà có quen biết hay từng nghe qua người nào tên là Hạnh Duyên không?"
Đôi tay chai sần của bà Hoa đương đặt tách trà xuống, nghe có người nhắc đến cái tên mà đã lâu rồi không còn ai nhớ tới ấy khẽ chững lại.
"Hạnh Duyên à? Tôi có biết, nhưng cậu muốn hỏi chuyện gì về nó?"
Nhận ra có lẽ bà Hoa nắm được thông tin về nữ quỷ mà cả bọn cần tìm, Lê Tuấn lập tức sáng mắt. Anh ta như vớ được cọc, nhích người lên trước.
"Bà có thể kể thêm về người này được không ạ? Chuyện này rất quan trọng đối với Nhật Tư và cả bọn cháu nữa."
Mái tóc muối tiêu của bà Hoa được búi gọn sau đầu, vài sợi tóc con loà xoà trước mặt khiến bà phải đưa tay vén hết chúng về sau tai.
Nhắc đến cái tên Hạnh Duyên, ánh mắt bà lại thoáng chốc buồn. Có lẽ bà tiếc nuối cho quãng đời của cô gái trẻ.
"Duyên ấy à, con bé mất cách đây cũng khá lâu rồi. Nó là bạn nối khố của thằng Vĩnh, bố thằng bé Tư. Cả hai đứa cũng có khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng, nhưng rồi cái Duyên đi lấy chồng, mà thằng Vĩnh cũng lấy vợ đâu độ một năm sau đó."
Cả đám tập trung vào lời kể của bà Hoa.
"Bà biết vì sao cô ta chết không ạ?"
"Nó treo cổ tự tử. Nhớ năm đó, khi cái Tuệ nhà thằng Vĩnh đương mang bầu thì cái Duyên tìm về. Chẳng hiểu do đau buồn hay tủi hổ gì, nó lại chọn cách tiêu cực nhất để chết. Mà lại còn chết ngay trong vườn nhà vợ chồng thằng Vĩnh."
Khoanh tay đặt trên bàn, thằng Hải nghiêng đầu nghe bà nội kể chuyện ngày xưa. Rồi như chợt hiểu ra vấn đề, nó nhổm người ngồi thẳng nhìn sang Trương Ngọc.
"Chẳng lẽ, dì Hạnh Duyên là nữ quỷ mà mấy anh nói tới sao?"
Cả ba người nọ nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng lúc gật đầu.
Bà Hoa lặng im rồi thở dài bất lực.
Bản thân bà chẳng ngờ rằng, chuyện quá khứ lại âm thầm kết thành tơ nhện cho đến tận bây giờ, vướng vào đời con cháu sau này.
"Khổ thân nhà thằng Vĩnh. Từ đời bố mẹ đã khổ rồi, giờ còn liên lụy đến đứa nhỏ vô tội. Thương để đâu cho hết..."
Giờ trưa, hai anh em Trương Ngọc cùng với Thiên từ nhà ông bà Xuân kéo nhau đi xách nước. Lê Tuấn và Trần Bỉnh Lâm ở lại phụ giúp bà Hoa việc bếp núc.
Dù đã qua được một thời gian, nhưng gia đình ông bà vẫn giữ thói quen dùng nước ở con sông nhỏ bên ngoài xóm.
Phạm Hoàng Thiên đạp xe chậm rãi. Thằng Hải ngồi trên yên sau chiếc xe đạp Thống Nhất năm nào, một tay nắm lấy yên xe trước, tay còn lại khẽ vẫy vẫy về sau như ra hiệu.
"Lẹ lên đi ông anh. Sao mà chậm chạp vậy, trễ giờ cơm bây giờ."
Trương Ngọc cho hai tay vào túi, thong thả bước đi trên con đường đất quen thuộc.
"Hay thật đấy, mày có người chở lại chả khoẻ quá! Lại còn bắt anh đây đi bộ theo."
Nghe anh họ than vãn, thằng Hải xem chừng khoái chí lắm. Cu cậu cười khúc khích.
"Hí hí. Tội nghiệp ông anh già, đợi anh Tư về đi rồi có người đi cùng."
Biết mình bị trêu, Trương Ngọc khẽ lắc đầu cười trừ.
Đã hơn một năm, ấy vậy mà anh em nhà họ vẫn có thể bông đùa như thuở trước.
Có lẽ là vì mãi mê nơi thành thị tấp nập người qua mà Trương Ngọc dường như đã quên mất bầu không khí vui tươi thanh bình nơi quê nhà này mất rồi.
Vẫn là con đường đất đỏ toàn sỏi là sỏi, phía bên kia là cánh đồng đang vào mùa vụ. Là đồi cỏ xanh mướt với vài ba đứa trẻ con nô đùa dưới tiết trời nắng nóng, những cánh diều giấy bay bổng trên nền trời xanh nhạt.
Tất cả mọi thứ mà Trương Ngọc trước khi lên thành phố sống đã kịp thu vào tâm trí, hiện tại như đang được khắc hoạ lại một cách sống động trước mắt anh.
Trong một khoảnh khắc, anh ước gì mọi người, những người thân quen của mình đều có thể cảm nhận được sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn, đón lấy cơn gió nhẹ thổi qua gò má, ngửi thấy mùi cỏ non cùng hương lúa ngất ngây.
Và quan trọng nhất là, Trương Ngọc muốn Nhật Tư được bình yên.
Đưa đôi mắt nhìn xa xăm, bất chợt Trương Ngọc chú ý đến ngọn đồi cắt cỏ, có bóng dáng của đứa bé gái ngồi thu lu một góc, tay ôm lấy bó củi khô mà buộc chặt.
Dường như chẳng có đứa trẻ nào trên đồi để tâm đến nó.
Dường như chính vì sự đơn độc ấy của đứa bé gái phảng phất hình bóng của Nhật Tư khi xưa khiến Trương Ngọc khẽ dừng chân. Anh đứng lặng người bên vệ đường quan sát nó.
Mặt mũi con bé lấm lem, hơi đen nhẹm. Mái tóc không còn giữ được nếp thắt bím, vài sợi loà xoà trước mặt. Chiếc áo bà ba nâu sẫm hoen ố, to sụ như thể chẳng thuộc về nó khiến đứa bé gái trông đáng thương đến lạ.
"Sao đấy ông anh, làm gì mà đứng đực ra đó vậy?"
Mãi chìm trong suy nghĩ của mình, Trương Ngọc nghe tiếng thằng Hải gọi với từ đằng xa tít thì quay đầu, tay đưa lên phất phất ra hiệu.
"Hai đứa đi trước, anh có việc nên không theo nữa."
Dường như có thứ gì đó thôi thúc Trương Ngọc tìm hiểu đứa trẻ nọ.
Hải ngồi ở yên sau, chớp mắt vài cái ra chiều khó hiểu rồi xoay người về vị trí cũ.
"Gì vậy ta..."
Đạp lên những bụi cỏ nửa xanh nửa vàng, Trương Ngọc dường như không mất quá nhiều thời gian để đến gần với đứa bé gái.
Cúi đầu nhìn thật kĩ, anh phát hiện đôi tay nhỏ nhắn của nó không chỉ đen mà còn chai sần tróc vảy. Con bé chỉ chăm chăm đặt từng que củi khô chồng lên nhau, không hề nhận ra phía sau lưng mình có người.
Khẽ ngồi xổm xuống, Trương Ngọc chẳng ngại bẩn mà đưa tay vén lọn tóc dính trên má đứa bé gái.
Con bé thoáng giật mình.
"Đừng sợ, anh không phải người xấu đâu."
Có lẽ sự xuất hiện của anh khiến đứa bé gái cảm thấy lạ lẫm xen lẫn chút sợ hãi và hoài nghi. Nó lùi về sau, nhìn người đối diện với ánh mắt dè chừng.
"Anh tên là Ngọc, anh họ của thằng Hải."
Dường như cái tên của cu cậu đã vang dội khắp cùng làng cuối xóm nên đứa bé gái nghe thấy liền thở nhẹ một hơi. Nó vẫn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trương Ngọc như chờ đợi.
"Em tên gì nhỉ?"
"Dạ em tên Ngọc Ánh."
Đáy mắt Trương Ngọc khẽ động.
Đã từ rất lâu rồi, có lẽ là từ sau khi mẹ anh mất đến nay, đây là lần đầu tiên Trương Ngọc nghe người khác nhắc đến 'Ánh', cũng chính là tên người mẹ quá cố của anh.
Đưa tay xoa nhẹ mái đầu rối của nó, Trương Ngọc nở nụ cười hiền.
"Tên của em rất đẹp. Trùng hợp là, mẹ của anh cũng tên Ánh."
Con bé dần chuyển sự chú ý vào Trương Ngọc khi cả hai đã nói chuyện với nhau được đôi ba câu. Nó bỏ que củi trong tay xuống, xoay mặt về phía anh.
"Thế ạ? Vậy thì u của anh chắc hẳn là một người rất xinh đẹp, vì anh vừa hiền vừa đẹp trai."
Đôi mắt hơi ươn ướt của Trương Ngọc khẽ nheo lại khi anh nghe thấy Ngọc Ánh đáp lời mình. Anh bật cười thành tiếng.
"Ừ, đối với anh thì mẹ là người phụ nữ đẹp nhất. Vậy còn mẹ em thì sao?"
Nghe người trước mặt nhắc đến mẹ, Ngọc Ánh thoáng chút mất mát. Đôi mắt đượm buồn cùng hai gò má phịu xuống của nó khiến Trương Ngọc tò mò. Anh hỏi khẽ.
"Em có chuyện gì buồn à? Có thể kể cho anh nghe không?"
Thu đôi chân nhỏ vào bụng, Ngọc Ánh ngồi bó gối, cằm tựa lên trên rồi hướng mặt về phía cánh đồng xa xăm.
"Thầy em mất gần được hai năm rồi, nghe mọi người nói năm đó thầy chết ghê lắm. Còn u em vì thầy mất mà trở nên ngơ ngẩn, suốt ngày thui thủi trong nhà chẳng chịu ra đường. Chỉ còn mỗi mình em, phải nghỉ học để đi làm rồi về nhà chăm đàn lợn lo cho ba mẹ con thôi."
Lời bộc bạch của đứa trẻ anh đoán chừng chưa đầy mười tuổi khiến Trương Ngọc không khỏi thương cảm.
Một đứa trẻ hạnh phúc khi có cả bố lẫn mẹ. Nếu mất đi một trong hai người, chắc chắn nó sẽ có một khoảng trống trong tim.
Để ý thấy Ngọc Ánh kể về cái chết của bố nó có điểm kì lạ, Trương Ngọc lại nhẹ nhàng hỏi.
"Ánh này, bố mẹ tên là gì vậy?"
Không ngoảnh mặt về phía sau, Ngọc Ánh thở dài.
"Thầy em tên Lực, còn u em là Hương."
Lực? Hương?
Hai cái tên này cứ luẩn quẩn trong đầu Trương Ngọc mãi cho đến tận khi anh về đến trước cổng nhà.
Dường như anh đã từng nghe qua những cái tên này ở đâu đó rồi, thậm chí bản thân anh cảm thấy nó rất quen nhưng nhất thời Trương Ngọc lại không sao nhớ nỗi.
Mãi chìm trong suy tư, anh mới giật mình nhận ra mình quên bẵng đi việc xách nước cùng thằng Hải mất rồi.
Thế là anh đành xoay người về lại con đường đất đỏ cũ. Khi ngang qua ngọn đồi bé, hình bóng đứa bé gái Ngọc Ánh đã chẳng còn ở đó. Có lẽ con bé đã quay trở về nhà mình.
Vừa ra tới hàng tre xanh, phía xa xa anh đã trông thấy Hoàng Thiên đang ngồi trên chiếc xe Thống Nhất cũ, hai bên là hai xô nước cồng kềnh.
Trong khi đó, đứa em họ của anh ở đằng sau lại đang hiên ngang đứng lên đồ gác chân, một tay vịn vào vai người lái, tay còn lại chỉ chỉ vào Trương Ngọc đang dừng chân mà hô to dõng dạc, điệu bộ như một vị tướng cưỡi voi ra trận.
"Cái ông anh già kia, dám trốn việc để đi chơi hả?"
Hai tay chống hông, Trương Ngọc nhếch mép vừa cười vừa lắc đầu.
"Em đi mách ông bà cho coi!"
"Trông ngốc thật đấy!"
Nhìn thấy Trương Ngọc đứng im dõi mắt theo chuyển động chậm chạp của chiếc xe đạp, Hải hăng chí vỗ vỗ vai Hoàng Thiên.
"Anh đi lẹ lên coi, không ổng chạy mất bây giờ."
Mặc cho người nhỏ thúc giục thế nào, Phạm Hoàng Thiên vẫn bình thản giữ vững tay lái, còn không quên nhoài một tay ra sau đỡ hờ bên hông thằng Hải khi xe cán qua một đoạn bùn lầy.
"Em ngồi xuống đi kẻo ngã."
Ngay khi chiếc xe đạp vừa lăn bánh đến hàng tre trúc, sau lưng bỗng có tiếng xe bấm kèn thu hút sự chú ý của cả ba người.
Hải ngoái đầu nhìn, cố gắng trông theo dáng vẻ của người vừa bước xuống xe.
"Á! Anh Tư về."
Nhanh như cắt, thằng nhóc nhảy phốc xuống khỏi yên sau xe đạp mà lao vun vút về phía Nhật Tư. Thậm chí, nhóc còn quên khuấy việc đôi co với Trương Ngọc.
Nhật Tư vừa xuống xe đã nghe thấy có tiếng người í ới gọi tên mình, đưa mắt nhìn cũng chỉ kịp thấy được cái bóng nhỏ chạy ùa về phía trước, chẳng mấy chốc đã sà vào lòng mình mà ôm chặt.
"Cuối cùng anh cũng về. Em nhớ anh lắm đó."
Cậu ngơ ngác vài giây mới nhận ra người đang ôm ghì lấy mình là thằng Hải. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nó.
"Ừ, anh về rồi đây."
Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng thằng Hải và Nhật Tư mới là anh em một nhà. Nhóc con xem chừng mừng rỡ lắm, nó hết ôm rồi lại dụi đầu vào người cậu.
"Lên thành phố rồi cũng ít gọi cho em hẳn. Có phải ông anh già của em lại bắt nạt anh đúng không?"
Đã lâu rồi không gặp, Nhật Tư cảm giác như thằng Hải mà cậu từng quen trước đó rất khác so với hiện tại.
Tạ Minh Hải của hai năm về trước là một đứa trẻ hồn nhiên, lạc quan và náo nhiệt, luôn pha trò để mọi người đều vui vẻ. Còn thằng Hải của hiện tại, vẫn giữ được những nét xưa cũ.
Có điều, nó lại trở nên nhõng nhẽo và dính người hơn hẳn.
Nghĩ ngợi gì đó khiến Nhật Tư thoáng rảo mắt về phía chàng trai đang chống chân giữ thăng bằng cho chiếc xe đạp cũ.
Đoán chừng người kia đã chiều thằng bé này đến hư rồi.
"Không phải vậy đâu. Anh có việc nên không về cùng chuyến với anh Ngọc được, giờ anh về rồi nên em không cần lo nữa."
Khịt mũi vài cái, thằng Hải đứng tới cằm của Nhật Tư khẽ ngẩng đầu nhìn cậu.
"Thấy anh nói chuyện nhiều hơn rồi nên em tạm thời không truy cứu ổng đó. Giờ mình về nhà thôi, ông bà cũng trông anh lắm đấy."
Nói rồi, thằng Hải vội vàng ôm lấy cánh tay của Nhật Tư, kéo cậu đi về hướng bên này.
Hoàng Lạc Vinh lạ nước lạ cái, chỉ kịp kéo vali ra khỏi cốp xe rồi thanh toán cho tài xế, quay đầu đã chẳng thấy bóng dáng Nhật Tư đâu. Cậu ta ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người một cao một thấp đã đi cách mình một đoạn, sau cùng đưa tay nắm lấy hành lí mà tiếp bước.
Đoạn nghiêng đầu sang phải, Hoàng Lạc Vinh thì thầm bằng tiếng Trung.
"Cô hạn chế xuất hiện trước mặt bọn họ, tôi biết về lại nơi này cô sẽ như cá gặp nước đấy!"
Nữ quỷ Giai Kỳ giờ đã ngồi chễm trệ trên chiếc vali màu xanh mint của cháu trai mình, đôi mắt quan sát chốn xưa cũ cùng bao nỗi niềm trong lòng.
"Tôi biết rồi. Sao cậu giống cái tên Lê Tuấn thế nhỉ?"
Trước đây, hẳn có rất nhiều người nghĩ rằng khi một vong hồn nào đó ngồi trên vai, đu bám trên cổ hay ngồi ở yên sau xe sẽ tạo cảm giác rất nặng nề. Nhưng đó chỉ là do họ muốn hù doạ ta mà thôi. Vốn dĩ ma quỷ chỉ là một thực thể không còn sống, không còn hữu hình trên nhân gian nữa. Việc chúng ta cảm nhận được sức nặng của họ là rất khó.
Kéo chiếc vali một cách nhẹ tênh, Hoàng Lạc Vinh lắc đầu cười trừ.
"Sao vậy? Nhớ anh ta quá à?"
Một luồng khí lạnh xộc thẳng vào sau gáy khiến Hoàng Lạc Vinh khẽ rụt cổ lại theo bản năng.
Chỉ thấy Giai Kỳ khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trắng dã cùng mái tóc bị hất sang một bên vừa lườm nguýt cậu ta một cái.
"Tôi chỉ đùa thôi ấy mà, cô căng thẳng làm gì."
Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu lại bộ dạng dọa người của mình, hai tay chống ra phía sau như đang tận hưởng bầu không khí trong lành của vùng quê.
Ở làng Hạ, cô đã tìm lại được người thân duy nhất. Nhưng cũng chính tại nơi này, cả Giai Kỳ lẫn em gái mình là Giai Tuệ đều đã bỏ mạng.
===========================
Hi, là tôi hye đây!
Lặn lâu như vậy mới trở lại viết tiếp truyện như vầy, mọi người vẫn còn ở đó chứ?
Thật ra, trong một khoảng thời gian dài, tôi đã trải qua rất nhiều thứ, gặp một số vấn đề về cá nhân lẫn câu chuyện về niềm vui khi đu couple. Chắc chắn đã có lần tôi cảm thấy nản lòng, hay thậm chí dừng viết khá lâu cũng khiến câu văn, cách viết của tôi trở nên lủng củng và khó đọc.
Thế nên tôi quyết định âm thầm tạm dừng chân để tìm kiếm lại cảm giác, thay đổi đôi chút về cá nhân tôi. Cũng xem như là thay đổi bản thân trở thành một phiên bản mới, có thể tốt hơn trước hoặc không. Và giờ thì tôi cũng đã đặt bút viết được chương kế tiếp.
Cảm ơn các cậu vì đã chờ đợi tôi. 🍰
Tin nhắn và bình luận của các cậu để lại cho tôi, rất xin lỗi vì không thể trả lời được vì tôi bị trôi thông báo rất nhiều ạ. Nhưng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể, hoặc các cậu cũng có thể liên hệ qua IG:(callmehye_) của tôi nếu cần thiết.
Quay trở lại chương mới, như đã nói từ trước, nếu mọi người cảm thấy có chỗ nào khó hiểu hoặc cảm thấy lạ, mọi người có thể tìm lại phần 1 để đọc ạ. Và vẫn là câu nói cũ, tôi không linh động trong việc ra chương mới, không có thời gian cụ thể, chỉ khi cảm thấy chương mới ổn nhất thì tôi mới đăng tải, mong mọi người thông cảm nhé!
Xin chào và chúc mọi người một ngày tốt lành ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com