Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh Dương Mùa Hạ

Trời mưa rả rích rồi dần trở nên nặng hạt. Từng giọt cứ thế tuông xối xả lên tóc người thanh niên trẻ.

Chẳng biết Thế Vĩnh đã đứng ở đó bao lâu, chỉ biết rằng khi anh ngoảnh đầu lại, hướng về phía căn nhà nhỏ của mình thì từ đằng xa, một chàng trai dáng người cân đối đang chạy vội tới trước mặt anh.

Người nọ vịn chặt lấy cánh tay của Vĩnh, vừa thở gấp vừa nói.

"Anh Vĩnh ơi, phía sau...nhà của anh bị...bị...sập rồi. Còn Tuệ, cô ấy..."

Đối phương chưa kịp nói hết câu, Thế Vĩnh như bừng tỉnh trong cơn mụ mị. Anh hộc tốc chạy thẳng về nhà, còn chẳng đợi người kia đi cùng.

Mưa như trút nước, tát vào mặt đến đau điếng.

Nhưng giờ đây, khi mà Vĩnh đã chẳng còn gì ngoài cô gái nhỏ vẫn còn chờ anh ở nhà ra, dường như cảm giác đau khổ vì tình đã trôi tuột khỏi tâm trí Thế Vĩnh.

Lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ có thể cắm đầu mà chạy, chạy bán sống bán chết.

Về được tới trước nhà ông Xuân và bà Hoa, Vĩnh đã thấy cả hai đang đứng ngồi không yên, đi qua đi lại ở cổng.

Mắt trông thấy anh, bà Hoa vội vã lao ra nắm lấy tay Thế Vĩnh, gấp gáp.

"Mau, tìm cái Tuệ đi con. Con bé ở trong đấy đấy!"

Cùng với sự thúc giục của bọn họ, anh đi nhờ đường sau nhà ông bà Xuân, vào đến trước sân.

Phía hiên nhà vẫn còn trụ vững, nhưng đằng sau lại đổ nát, hoang tàn.

Vĩnh khẽ sững sờ nhìn mọi thứ trước mắt, mất vài giây định thần lại, anh mới lao vào lật tung từng tấm ván, từng viên gạch hoặc thậm chí, là đống xi măng vụn.

"Giai Tuệ! Giai Tuệ!"

Khói bụi hoà vào dòng nước mưa không ngớt khiến tầm nhìn của anh càng hạn chế.

Ông Xuân nhìn thấy đứa con trai của mình vừa về tới nhà lập tức kéo cậu ta vào.

"Thằng Hiệp đứng ngơ người ở đó làm gì, mau đến phụ Vĩnh nó một tay."

Tạ Minh Hiệp đến thở còn không kịp, nhưng vì mạng người, cậu ta lại tập tễnh bước qua sân nhà Thế Vĩnh.

Cả hai người lật kẻ bới, gần như dùng toàn bộ sức lực của mình để vẫy vùng trong đống đổ nát ấy. Khung cảnh hỗn độn đến cùng cực.

Tay Vĩnh trắng bệch, chẳng mấy chốc đã xuất hiện màu máu đỏ sẫm hoà vào nước mưa. Anh không ngừng gào tên cô gái nhỏ.

"Giai Tuệ, em ở đâu?"

Ông trời thật biết trêu đùa anh, khi mà Vĩnh gọi tên cô đến lợm cả giọng thì tiếng mưa càng to hơn, che lấp đi tiếng gào của anh. Đôi mắt Vĩnh giờ đây vừa cay vừa đỏ, tia máu hằn sâu vào cả tròng mắt.

Ông bà Xuân khẽ nghe thấy những tiếng nức nở.

"Tuệ ơi, em có nghe thấy anh nói không, trả lời anh đi! Làm ơn..."

Đương lúc đào bới, Tạ Minh Hiệp cũng buộc phải dừng tay.

Dường như đây là lần đầu tiên, cậu ta trông thấy người anh thân thiết của mình nỉ non như một đứa trẻ. Dù cuộc đời của Thế Vĩnh trước đây đã phải trải qua biết bao sóng gió, anh vẫn có thể mỉm cười chấp nhận.

Nhưng để đến mức kêu khóc như hiện tại, phải chăng là do tuyệt vọng?

Thế Vĩnh gào đến khàn cả tiếng. Mất một lúc sau, anh mới nghe thấy giọng nói rất nhỏ phát ra sau bức vách lớn đã sập hết một nửa.

"Em ở đây."

Ngay lập tức, Vĩnh phóng người nhảy qua đống gạch vụn, tiến dần về phía giọng nói nọ.

Chỉ biết khi anh dừng chân, đập vào mắt Thế Vĩnh là Giai Tuệ cả người ướt sũng, ngồi thu lu sát vách với cái bao ni lông được buộc chặt.

Nhìn rõ hơn, hoá ra bên trong toàn bộ đều là sách vở của Vĩnh. Dưới chân cô gái nhỏ còn có rất nhiều túi như thế, tất cả đều được Giai Tuệ bảo quản rất kĩ.

Tiếng thở nặng nề của chàng trai thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ ngồi dưới đất.

Ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Giai Tuệ lạnh đến run rẩy, mái tóc dài màu hạt dẻ bết dính khiến cô trông chẳng khác nào một con mèo mắc mưa.

Cụp mắt, Giai Tuệ mấp máy môi.

"Xin lỗi, em đã cố giữ chúng khô ráo nhưng..."

"Em đang làm gì vậy?"

Giọng nói của Thế Vĩnh hệt như đang kìm nén cơn tức giận.

"Sách của anh, em chỉ có thể giữ lại những quyển này."

Chẳng kịp nghe Giai Tuệ giải thích, Vĩnh lúc này đây đem toàn bộ cảm xúc bí bách của bản thân giải phóng hoàn toàn. Anh hét to.

"Ai cần em làm thế? Tại sao không chạy khỏi đây, em muốn bị vùi trong đống đổ nát này hay sao?"

Nghe thấy người thương quát tháo, cùng với làn nước lạnh tuông xối xả xuống vai, Giai Tuệ rụt cổ lại. Đôi tay mảnh mai khẽ siết chặt lấy túi bóng, miết vào gáy sách.

"Đây là ước mơ của anh, nó bị ướt rồi thì anh biết phải làm sao?"

Cả hai không hẹn mà gặp, đồng thời chạm mắt nhau. Bao nhiêu lời cần nói đều nghẹn ứ chẳng thốt lên câu.

Lần đầu tiên, Giai Tuệ bị Thế Vĩnh quát mắng.

Và cũng là lần đầu tiên, có người thật sự để tâm đến ước mơ của Vĩnh.

Cơn nóng giận khi nãy bỗng chốc vỡ tan thành bóng nước. Anh lê đôi chân như rụng rời từng bước đi đến trước mặt Giai Tuệ, chậm rãi giữ lấy đôi vai gầy của cô gái nhỏ rồi nâng lên.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Giai Tuệ gần như bất động khi Thế Vĩnh ôm trọn cơ thể ướt đẫm của cô vào lòng. Anh đặt cằm lên hõm vai cô, nói khẽ.

"Xin lỗi em, xin lỗi..."

Giai Tuệ cảm nhận được vai mình âm ấm, cô vòng tay ôm lấy bờ vai vững chãi của chàng trai tràn đầy sức sống. Đây có lẽ là lần đầu, cô được tiếp xúc với Thế Vĩnh ở một khoảng cách gần đến vậy.

Ông Xuân và bà Hoa đứng dưới mái hiên nhìn hai người ôm lấy nhau, mặc cho nước mưa tuông xối xả trên đầu, họ bỗng thấy mủi lòng.

Ánh mắt sáng đầy ẩn ý của bà Hoa khẽ nhìn sang chồng.

Bà cũng đã sống đến từng tuổi này, đủ để hiểu rằng hai đứa nhỏ nhà bên có lẽ đã không thể tách rời được nữa.

Kể từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa Thế Vĩnh và Giai Tuệ dần thay đổi theo chiều hướng khác.

Việc sửa chữa căn nhà đều do một tay anh làm, ngoài những chuyện vặt vãnh ra, Giai Tuệ không hề phải động tay đến bất cứ chuyện gì.

Mất hơn một tháng thì phía sau nhà của cả hai mới hoàn tất.

Mà cũng kể từ dạo ấy, ông bà Xuân không còn gán ghép Giai Tuệ cho anh con trai Hiệp nhà mình nữa.

-------------

"Được rồi, đừng nhắc chuyện không vui. Sắp đến sinh nhật của em rồi, có muốn anh tổ chức hay không?"

Ngẩng đầu lên nhìn Thế Vĩnh, Giai Tuệ suy nghĩ gì đó, khẽ lắc đầu.

"Thôi ạ, tốn kém lắm! Mà, ngoài anh và gia đình nhà ông Xuân bà Hoa ra thì em làm gì có người quen nào để mời bữa."

Thế Vĩnh đưa tay búng nhẹ vào trán cô gái nhỏ, dáng vẻ cưng chiều.

"Ngốc ạ! Chỉ là một bữa cơm thôi mà, anh lo được."

Xoa xoa trán, ánh mắt Giai Tuệ bỗng lơ đễnh. Cô nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, nhẹ giọng nói.

"Anh...còn phải để dành tiền lấy vợ nữa cơ mà."

Chẳng rõ vì sao, hôm nay tâm trạng của Giai Tuệ lại trùng xuống nhiều đến thế.

Bình thường, dù cô chẳng phải người hoạt náo gì nhưng rất ít khi Giai Tuệ bày ra dáng vẻ đăm đăm, ánh mắt thất thần như hiện tại.

Biết rõ người bên cạnh chắc chắn vẫn đang nghĩ đến những lời bàn tán của người trong chợ, vậy là Thế Vĩnh thuận tay xoa nhẹ mái tóc dài của Giai Tuệ.

"Trước khi em tìm được người thân, hoặc có người chăm sóc cho em tử tế thì anh sẽ không lấy vợ đâu. Anh hứa đấy!"

Giai Tuệ lấy làm bất ngờ trước lời nói quả quyết của anh.

Đây, chẳng phải là điều quá viễn vông?

Khi mà người thân của cô có lẽ vẫn đang ở quê nhà. Việc Giai Tuệ tìm được chị gái xem chừng là chẳng thể nào. Còn về chuyện tìm người đầu ấp tay gối, có lẽ Thế Vĩnh sẽ chẳng ngờ rằng, tâm tư của cô gái nhỏ từ lâu đã đặt trọn nơi anh rồi.

Thấy Giai Tuệ cứ nhìn mình bằng đôi mắt lơ đễnh xen chút thất vọng, chàng trai trẻ lập tức thay đổi chủ đề.

"Chà, nhắc đến chuyện lập gia đình...Tuệ này, giả như em có con thì em sẽ đặt tên cho nó là gì nhỉ? Anh có chút tò mò thật đấy!"

Trước đây, cũng đã từng có người hỏi cô câu hỏi này.

Một dòng hồi ức thoáng hiện lên trong đầu Giai Tuệ.

"Sau này khi có con, em sẽ đặt cho nó cái tên gì?"

Nằm trên thảm cỏ xanh mướt, Giai Tuệ khi ấy chỉ mới bảy tuổi còn đang miệt mài với trang sách. Nghe chị gái mình đột ngột hỏi, cô hơi chu môi ra chiều đăm chiêu.

Mất một lúc lâu sau, khi nhìn thấy ánh nắng chiếu vào một trang sách cũ, bé gái khẽ mỉm cười.

"Nhật Hạ. Em muốn con mình có thể sống như một ánh dương giữa mùa hạ, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết."

Giai Kỳ hơi khó hiểu nhìn em gái. Cô bé chống một tay để đỡ cằm, nghiêng mặt về phía chị rồi nở nụ cười rạng rỡ.

"Giống như chị Kỳ của em vậy."

Trên tay đang là hòn đá cùng một cái ná, Giai Kỳ bỗng dưng cảm động muốn khóc. Nhưng với cá tính mạnh mẽ, cô không muốn em gái thấy mình rơi lệ bèn quay đầu đi chỗ khác.

Tay chân lúng túng đá vào những đám cỏ nhỏ.

"Gì mà giống chị chứ? Đứa bé phải như em thì mới giỏi giang được..."

Gió thổi làm mái tóc của Giai Tuệ bay bay trong không khí. Cô rời khỏi dòng hồi ức. Đôi chân dài chạm xuống nền cỏ dại, hơi dừng lại rồi mỉm cười.

"Nếu có con, em sẽ đặt tên cho bé là Nhật Hạ."

Mắt Thế Vĩnh sáng lên, không nghĩ tới Giai Tuệ ấy vậy mà đã nghĩ đến tên cho đứa trẻ của mình sau này.

Không đợi anh hỏi mình, cô gái nhỏ tiếp.

"Nhật có nghĩa là mặt trời, còn Hạ chính là mùa hè. Em muốn con bé sẽ sống một đời rực rỡ như ánh mặt trời mùa hè vậy."

Cảm xúc hạnh phúc và niềm hy vọng tràn ngập trong đôi mắt sáng của Giai Tuệ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy cô vô cùng yêu thương và trân quý đứa trẻ đang chờ cô ở tương lai.

"Vậy còn, nếu đó là một bé trai thì sao?"

Có chút bất ngờ. Dường như Giai Tuệ chưa từng nghĩ đến chuyện, đứa con của mình sau này sẽ là một đứa bé trai.

Cô vẫn luôn hâm mộ người chị gái năng động và mạnh mẽ của mình là Giai Kỳ.

Bản thân cô khi còn bé ngoài việc học tập ra thì chẳng giỏi gì nữa. Chính vì tính tình hiền lành lại có phần nhút nhát mà không ít lần, Giai Tuệ bị những đứa trẻ trong giáo phái trêu ghẹo đến mức bật khóc.

Những lần đó đều là Giai Kỳ đứng ra doạ cho bọn chúng một trận để bảo vệ cô.

Mặc dù chị gái luôn bị ông và mẹ đem ra so sánh với cô, nhưng chị cô chưa một lần tỏ thái độ ganh ghét Giai Tuệ.

Cũng bởi vì lí do ấy, mà cô muốn con mình sau này sẽ thừa hưởng được tính cách của Giai Kỳ, trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ.

"Em vẫn chưa nghĩ đến, nhưng em muốn tên của bé con sẽ liên quan đến chị gái."

Giọng điệu của Giai Tuệ mỗi khi nhắc đến Giai Kỳ đều đầy vẻ tự hào, ngưỡng mộ. Cô đã kể cho anh nghe rất nhiều về người chị song sinh của mình, ngoại trừ việc cả hai thuộc giáo phái Mao Sơn Tông.

Và cô cũng giấu nhẹm đi chuyện mình biết sử dụng tà thuật.

Thế Vĩnh biết chưa một ngày nào cô thôi mong ngóng về tin tức của Giai Kỳ, dù hy vọng ấy chỉ như dã tràng xe cát biển đông.

"Được được, khi nào nghĩ ra hãy nói cho anh biết nhé!?"

Trời về chiều, từng áng mây trôi lững lờ. Sắc trời khoác trên mình một màu xanh mát dịu. Chim vỗ cánh từng đợt trở về tổ ấm, kéo thành đàn.

Chợt có cơn gió lộng thổi qua, lay lay những ngọn cỏ xanh rì.

Thế Vĩnh vuốt nhẹ sợi tóc vướng trên mi mắt Giai Tuệ, cả hai bỗng dưng chạm mắt nhau.

Một dòng cảm xúc bỗng trào dâng trong lòng.

Lần đầu tiên, Thế Vĩnh nhận ra Giai Tuệ từ bao giờ trong mắt mình đã là một cô thiếu nữ tuổi trăng tròn. Xinh đẹp và kiều diễm như một nàng thơ.

Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Giai Tuệ nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt Thế Vĩnh.

=========================

Chương mới đến rồi!

Có thể ở những chương đầu tôi sẽ đăng liên tục cho đến khi có sự xuất hiện của 2 bạn nhỏ. Không có gì, chỉ là sợ mọi người nóng lòng gặp hai nhân vật chính thôi ấy mà.

Chia sẻ một chút xíu, trong chương này có nhắc đến ý nghĩa tên của bé con nhà Thế Vĩnh và Giai Tuệ, là bạn nhỏ Nhật Tư sau này đấy ạ. Nhưng đó là tên dành cho bé gái, không biết các cậu có đoán được ý nghĩa của cái tên "Nhật Tư" theo như trong truyện là gì không nhỉ?

Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com