Chương 4: Cung Đàn Vỡ Đôi
Những chú chim nhỏ đậu trên cành liễu gọi nhau hót từng đợt líu lo. Ánh nắng của buổi sớm mai mát mẻ dễ chịu.
Giai Tuệ chậm rãi bước ra ngoài sân, nơi sát cổng ra vào được trồng rất nhiều rau các loại. Vì biết cô rất thích ăn nên Thế Vĩnh, giờ đã là chồng cô đặc biệt đóng thành những hộp gỗ cho vợ để cô trồng rau.
Múc nước từ vại sành, Giai Tuệ nhẹ nhàng đem từng gáo một tưới đều lên dàn dây leo phía trên trước rồi mới tưới xuống bên dưới. Vừa làm, cô vừa ngâm nga một điệu nhạc xưa.
Đương lúc hăng say, bỗng có tiếng gọi từ phía hàng rào chắn bên cạnh.
"Tuệ nhà mình dậy sớm thế nhỉ?"
Như nhận ra giọng nói ấy ngay tắp lự, Giai Tuệ hơi cúi người gài lại gáo dừa vào cạnh vại nước. Cô khẽ khàng đi đến trước hàng rào, mỉm cười nhìn người vừa nói.
"Chị Ánh đi chợ về rồi ạ?"
Tạ Ánh trên tay xách đủ túi bóng với màu sắc vô cùng bắt mắt, chị gật đầu thay cho câu trả lời. Hơi nghiêng sang trái như ra hiệu, bé trai đi bên cạnh vội khoanh tay cúi đầu.
"Dạ con chào dì Tuệ."
"Ừ chào con. Ngọc lại theo mẹ đi chợ à, giỏi quá!"
Đứa bé cao ráo, gương mặt non nớt búng ra sữa nghe vậy thì nở nụ cười tươi rói, cái đầu ngúc ngoắc gật lấy gật để.
Chị Ánh nhờ con trai cầm giúp mình một bên túi, chị lấy ra hai túi thịt gà và rau củ đưa cho Giai Tuệ.
"Chị ra chợ lựa được ít thịt nạc ngon lắm, em đem về làm món gì đó ăn hay hầm với cà rốt cũng được."
Vội vã xua xua tay ngỏ ý không cần, Giai Tuệ giải thích.
"Dạ thôi chị ạ, chồng em cũng ra chợ từ sớm rồi, chốc nữa anh ấy về kiểu gì cũng mua. Em cảm ơn chị nhiều."
Mặc cho cô từ chối khéo, Tạ Ánh nhất quyết nhét cho bằng được hai túi bóng vào tay Giai Tuệ.
"Chị nhỡ mua rồi, hãy cầm lấy để dành mà ăn. Hồi chị mang bầu thằng cu này một ngày cũng phải hơn ba bữa cơ."
Nghe thấy thế, Giai Tuệ khẽ mỉm cười nhận lấy quà mà chị Ánh cho, còn tiện tay xoa xoa phần bụng nhô to của mình.
Thằng nhóc Trương Ngọc nhìn vào bụng bầu của Giai Tuệ, ánh mắt không khỏi tò mò, nhóc hỏi cô.
"Dì ơi, em bé mấy tuổi rồi ạ?"
Hai người phụ nữ nghe câu hỏi ngây ngô của nhóc con liền bật cười. Giai Tuệ vươn tay qua khỏi hàng rào, xoa lấy mái tóc mềm của Trương Ngọc. Cô dịu dàng đáp.
"Em chỉ mới tám tháng hơn thôi. Con có muốn chạm vào em không?"
Trương Ngọc háo hức gật đầu như gà mổ thóc. Nhóc nhận được cái gật đầu đồng ý từ mẹ mới vươn cánh tay ngăn ngắn xuyên qua lỗ rào chắn, chạm nhẹ vào phần bụng nhô ra cách một lớp vải của Giai Tuệ.
Vừa chạm vào, nhóc liền xuýt xoa.
"Oà, em ngoan quá. Em nằm yên lắm dì ơi!"
"Ừ, trộm vía em không quấy con ạ."
Tạ Ánh nhìn đứa con trai mình cưng nựng bé con nhà hàng xóm, trong mắt bỗng có chút buồn bã. Nếu như chị và người chồng đã ly dị vẫn còn ở với nhau, có lẽ Trương Ngọc đã có thêm một người em nữa.
Nhưng đến được với nhau là duyên, còn có ở cùng nhau được hay không còn tùy thuộc vào chữ nợ.
Bọn họ xem như cũng đã cạn tình cạn nghĩa, giờ đây ai cũng đã có được cuộc sống cho riêng mình. Và cô cũng đã dự định nay mai trở về thành phố sau những tháng ngày ngắn ngủi thăm bố mẹ.
Nhận ra nét buồn trong đôi mắt của Tạ Ánh, Giai Tuệ nói khẽ.
"Chị này, khi mang thai thằng bé Ngọc, chị có ốm nghén hay khó chịu gì không ạ?"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tạ Ánh nhìn xuống thằng nhóc đang không ngừng xoa xoa rồi nói chuyện trước bụng của Giai Tuệ, chị bật cười thành tiếng.
"Thằng Ngọc nhà chị quấy lắm. Cứ đêm hôm là lại trở mình đạp lung tung. Còn thời gian đầu thì thôi, ốm nghén suốt em ạ. Cháu nhà em đúng là trộm vía thật đấy."
"Dạ, em cũng mừng lắm chị."
"Chắc nó biết bố mẹ vất vả nên nằm yên trong bụng thế đấy."
Trong lúc hai người đang trò chuyện, Trương Ngọc phía dưới bỗng cười hí hửng rồi mạnh dạng tuyên bố.
"Em ơi mau ra đời nha, lớn lên anh sẽ cưới em luôn."
Cả hai đồng thanh cười lớn.
Tạ Ánh lắc đầu nhìn thằng con trai mình mới tí tuổi đầu đã mạnh mồm.
"Con nít ranh, em nhà dì Tuệ là bé trai, cưới thế nào mà cưới?"
"Hì, kệ cháu nó chị ạ. Con nít hồn nhiên vậy mới thích."
Nói rồi, Giai Tuệ lại xoa trán Trương Ngọc, cô cười hiền nhìn nhóc.
"Ngọc nhà ta thật sự muốn chăm sóc cho em hả con?"
Cái đầu nhỏ gật rất nhanh.
"Vậy dì gửi gắm em cho con, sau này em ra đời con chơi cùng em nhé!"
"Dạ, con hứa với dì luôn."
"Thôi mẹ vào nấu cơm cho ông bà, Ngọc ở đây chơi với dì Tuệ nha. Không được phá dì nhé!"
Xách đống túi bóng lỉnh kỉnh trở vào trong, Tạ Ánh rửa chân qua loa rồi đi một mạch đến gian bếp, khuất dạng sau vách tường.
Bên ngoài sân sau chỉ còn mỗi Giai Tuệ cùng đứa nhóc Trương Ngọc.
Thằng bé vịn tay vào thanh chắn gỗ, cố gắng trèo qua hàng rào. Dưới sự giúp đỡ của người phía bên kia, cậu nhóc thành công đặt chân vào mảnh vườn xanh mướt nhà hàng xóm.
Trương Ngọc chùi tay vào áo, sau đó lại nâng lên đỡ lấy cánh tay của Giai Tuệ.
"Dì vào trong ngồi đi, con đỡ dì vào."
"Ừ, dì cảm ơn Ngọc nhé."
Cả hai từng bước đi đến trước hiên nhà. Sau khi đảm bảo Giai Tuệ đã ngồi lên chiếc phản gỗ an toàn, nhóc Trương Ngọc mới lon ton tìm cho mình cái ghế đẩu. Thằng bé đặt ghế xuống cạnh phản, ngồi yên vị lại bắt đầu xoa xoa bụng bầu của cô.
"Dì ơi!"
"Sao đấy con?"
"Em bé tên là gì vậy ạ?"
Giai Tuệ nhìn vào gò má phúng phính của thằng bé cùng đôi mắt sáng ngời trong vắt, ngập ngừng đôi chút mới trả lời.
"Dì vẫn chưa đặt tên cho em."
Nhóc con dẩu môi tỏ ý khó hiểu. Nhưng chỉ thoáng chốc thì lại thôi.
"Không sao dì ạ, em bé ngoan như này thì tên gì cũng đẹp."
"Ừ, chú và dì sẽ tìm cho em một cái tên thật ý nghĩa."
Ngồi ngắm nhóc tì bên cạnh, Giai Tuệ mong rằng bé con nhà mình sau này cũng có thể vô tư và hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.
Trong vô thức, cô đưa tay miết lấy gò má Trương Ngọc.
uỳnh uỳnh uỳnh
Bên ngoài cổng có tiếng người đập mạnh vào cửa gỗ. Giai Tuệ có chút khó hiểu. Bình thường nếu là chồng cô, anh ấy sẽ gọi với vào trong để gọi vợ.
Nghĩ có người đến tìm, Giai Tuệ định bụng đứng lên mở cửa thì nhóc Trương Ngọc đã nhanh hơn một bước. Thằng bé chạy ào ra cổng, với tay mở then cài rồi đẩy mạnh một cái.
Vừa trông thấy người đứng bên ngoài, Trương Ngọc lật đật chạy vào đứng cạnh Giai Tuệ. Đôi mắt thằng bé có phần hoảng hốt thất kinh.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, chân không đi dép bỗng lao vào.
"Anh Vĩnh! Anh Vĩnh ơi!"
Gần như nhận ra giọng nói ấy sau một quãng thời gian dài, Giai Tuệ hơi giật mình khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Hạnh Duyên.
Cô nàng tiểu thư đài cát ngày nào, giờ lại biến thành bộ dạng người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Mặt mày đen nhẹm, chỗ bầm chỗ tím, hai mắt trũng sâu cùng đôi gò má hốc hác. Dáng người Hạnh Duyên gầy gò trông thiếu sức sống đến lạ.
Lao vào trong, Hạnh Duyên gần như sững người khi thấy Giai Tuệ cùng chiếc bụng nhô cao vượt mặt.
Mất vài giây định thần, cô nàng lại quắc mắt nhìn sang Trương Ngọc đang sợ sệt trước bộ dạng của mình mà nép sau Giai Tuệ.
"Mày...chẳng lẽ nó là..."
Đối mặt với Hạnh Duyên, Giai Tuệ vội nắm lấy cánh nhỏ gầy của nhóc tì sau lưng mình, giữ lấy như muốn bảo vệ.
"Chị Duyên, sao chị lại ở đây? Còn nữa, sao trông chị lại..."
Hai mắt Hạnh Duyên hằn tia mau do lâu ngày thiếu ngủ, cô nàng gần như không tin vào sự thật, sấn tới chỗ của cả hai.
Giai Tuệ chỉ kịp cản được cánh tay của Hạnh Duyên, hai bên nhất thời xảy ra xô xát.
Trương Ngọc sau đôi giây hoảng sợ cũng nhảy vào kéo tay Hạnh Duyên ra, vừa dùng sức nhóc vừa lớn tiếng gọi mẹ.
"Mẹ ơi cứu con!"
Đương dở tay lặt rau, Tạ Ánh nghe tiếng con trai mình thất thanh gọi thì quẳng độp cái rổ xuống. Chị lao thẳng ra sau hè, nhảy đánh phốc qua hàng rào.
Vừa thấy phía trước có xô xát, Tạ Ánh chen vào giữa rồi dùng lực hất văng người phụ nữ đang điên cuồng khiến cô nàng ngã lăn quay.
"Hai dì cháu có sao không?"
Giai Tuệ thoát khỏi tay Hạnh Duyên, cô gắng gượng ôm lấy bụng mà ngồi phịch xuống phản, dựa cả người vào cột nhà thở gấp.
Nhóc Trương Ngọc lập tức vỗ lưng cho cô, còn đưa tay miết lấy phần bụng Giai Tuệ như đang trấn an bé con bên trong.
Quay sang nhìn người đang chống tay ngồi dậy, Tạ Ánh chỉ thẳng mặt Hạnh Duyên mà quát lớn.
"Tiên sư bố con điên, mày tính làm gì em gái và con bà đấy hả?"
Lâu ngày bị bỏ đói, cộng thêm sức lực vốn đã yếu đi rất nhiều. Vừa nãy hãy còn bị xô ngã khiến Hạnh Duyên gắng hết sức mới có thể đứng dậy. Cô nàng nhìn Tạ Ánh đang hùng hổ che chắn cho Giai Tuệ, có chút dè chừng.
"Chị là ai, sao lại bảo vệ cho nó?
"Bà là ai không quan trọng. Mày mà còn dám sấn tới, bà đập cho què giò đấy!"
Ánh mắt Hạnh Duyên trở nên sợ sệt. Cô nàng hơi liếc về phía sau nơi Giai Tuệ và Trương Ngọc đang ngồi, rầm rì trong miệng.
"Con khốn, cứ chờ đó!"
Tạ Ánh vốn là người có tính gan dạ, phóng khoáng. Chị là một trong số ít những người dám một thân một mình bắt xe lên thành phố lập nghiệp. Sớm đã bươn chải ngoài xã hội, Tạ Ánh gần như chẳng sợ gì.
Dù rất hiếm khi chị để lộ bản tính nóng nảy của mình, nhưng để nói là hiền lành dịu dàng thì đó hẳn chẳng phải Tạ Ánh.
Không rõ Hạnh Duyên nói gì, chị vẫn đứng vững mà chống hông, hất cằm về phía cô nàng.
"Bà thì bà đào mả bố mày lên chứ ở đấy mà doạ. Biến cho khuất mắt bà, không bà lại lấy chổi chà nện cho mà biết."
Lầm lì nhìn Tạ Ánh, Hạnh Duyên sau cùng đành phải xoay người rời đi. Trước đó còn không quên đá mạnh vào bụi rau gần cửa như trút bỏ cơn tức.
"Á à con ranh, mày thách bà đấy hả?"
"Thôi ạ, cứ kệ chị ấy."
Thều thào đôi câu can ngăn, thần sắc Giai Tuệ giờ đây đã ổn định hơn. Nhận lấy cốc nước mà nhóc Trương Ngọc đưa tới, cô uống một ngụm rồi khẽ thở dài.
"Em có làm sao không? Con điên đấy có động trúng ở đâu không?"
Lắc đầu ngỏ ý không sao, Giai Tuệ vuốt nhẹ trước bụng, thầm cảm ơn vì bé con vẫn an toàn.
Cô điềm tĩnh kể lại cho Tạ Ánh nghe đầu đuôi câu chuyện giữa mình, chồng và Hạnh Duyên những năm trước đó. Chị Ánh nghe xong cũng có chút bất ngờ.
Vì sau khi học hết lớp bảy chị đã tự mình theo chân họ hàng xa lên thành phố tìm việc làm nuôi em trai còn đang bận học. Những chuyện xảy ra ở làng Hạ này, Tạ Ánh cũng chỉ vừa mới được biết qua lời kể của mẹ mình.
Về việc gia đình của Hạnh Duyên. Từ sau khi cô về nhà chồng, cả nhà ông Khánh cũng đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Chẳng biết bọn họ đã đi đâu, chỉ biết rằng căn nhà giàu có trước đay đã được đập đi để xây thành đình làng như hiện tại.
Sự xuất hiện của Hạnh Duyên trong bộ dạng tồi tàn khiến Giai Tuệ rất đỗi bàng hoàng.
Đáng nhẽ cô nàng phải sống trong nhung lụa, hằng ngày có kẻ hầu người hạ chứ chẳng thể nào lại biến thành một kẻ thân tàn ma dại.
Đương lúc mọi người trùng tâm trạng thì từ ngoài cổng, Thế Vĩnh dắt bộ chiếc xe đạp vào nhà. Treo ở tay nắm là hai ba cái túi bóng, còn có cả một túi kẹo bốn mùa.
Vừa trông thấy sắc mặt chồng, Giai Tuệ liền biết anh đã chạm mặt với Hạnh Duyên.
"Đây, cậu Vĩnh về rồi. Khi nãy có con điên xộc thẳng vào nhà đòi đánh cái Tuệ, may mà tôi can kịp. Cậu coi xem cô ấy như thế nào nhé, tôi đang nhỡ tay ở sau bếp. Mẹ con tôi về đây."
Nói rồi, mẹ con nhà Tạ Ánh dắt díu nhau ra về. Thằng nhỏ cúi đầu lễ phép.
"Thưa chú thưa dì con về."
Trương Ngọc còn không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt trước chiếc bụng nhô nhô của Giai Tuệ.
"Anh về nha, bé cưng."
Thế Vĩnh gạt chân chống ngay lập tức. Anh chạy vội đến kiểm tra vợ mình xem cô có ổn hay không. Chỉ thấy Giai Tuệ lắc đầu nói mình không sao cả.
"Chuyện của chị Duyên, là thế nào vậy anh?"
Nắm lấy tay vợ mình, Thế Vĩnh hơi trầm mặt. Anh thở dài rồi ngồi xuống cạnh Giai Tuệ.
"Đúng là ý trời em ạ. Chồng của Hạnh Duyên, thằng Thanh ấy là kẻ vũ phu. Cưới được mấy tháng mới bắt đầu dở thói xấu, hoá ra nó về nước là vì bị người nước ngoài trục xuất. Cưới vội là để thừa kế gia sản nhà ông cha gì đấy chứ chả yêu thương gì con gái người ta. Ăn chơi trác táng, của hồi môn mà nhà Duyên cho con gái cũng bị thằng khốn ấy đem lên thành phố đánh bạc hết. Thua bài, nó liền đánh vợ, còn gái gu đem hẳn về nhà. Hạnh Duyên muốn về với ông bà Khánh nhưng tên Thanh phát hiện, trói nhốt cô ấy trong nhà đó suốt mấy tháng trời. Giờ Duyên mới trốn về được, nhưng em biết đấy, gia đình ông bà Khánh đã rời đi cả năm nay rồi. Giờ Hạnh Duyên không biết sống thế nào được đây..."
Ngồi tựa đầu nghe chồng kể về hoàn cảnh hỗn độn của Hạnh Duyên, Giai Tuệ bỗng thấy thương cho cô nàng hơn là thấy trách.
Vốn là tiểu thư nhà giàu, quen thói ăn sung mặc sướng. Cứ ngỡ lấy được chồng giàu là một bước lên mây, ngờ đâu lại là đặt chân vào cửa tử.
Cùng là phận liễu yếu đào tơ, Giai Tuệ thương cho Hạnh Duyên lắm. Dẫu cho trước nay thái độ của cô nàng đối với cô vẫn luôn gây gắt không thôi.
"Anh này, hay là mình..."
"Không em ạ. Chuyện của Hạnh Duyên là việc chẳng ai ngờ. Nhưng đó cũng là lựa chọn của cô ấy. Giờ đây mình cũng đã lập gia đình, chúng ta chỉ giúp cô ấy chút ít chứ không thể cưu mang cả đời cô ấy được."
Như nhận thấy chưa đủ thuyết phục, Thế Vĩnh ôm lấy Giai Tuệ từ phía sau, anh đặt cằm lên hõm vai cô, tay chạm vào bụng vợ mà thủ thỉ.
"Chúng ta còn con nữa. Cứ nghĩ cho gia đình mình trước thôi em."
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com