Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dưới Tán Cây Liễu

Qua dạo sáng, người ở làng Hạ xôn xao hết cả lên khi hay tin cô con gái cưng nhà ông bà Khánh gặp biến cố ở nhà chồng.

Khỏi phải nói, ai nấy đều vô cùng sốc trước những gì mà cô nàng đã phải chịu đựng ròng rã hơn một năm qua. Đa phần đều thấy thương cho người con gái yếu đuối ấy.

Ngược lại, cũng có người bảo rằng đó là nghiệp mà Hạnh Duyên phải nhận khi trước đây cô đã từng hống hách, ức hiếp người như thế nào, thêm cả gia đình cô cũng chẳng phải hiền lành gì cho cam.

Nhưng suy cho cùng, giờ đây đến cả một người thân Hạnh Duyên cũng không có. Cô lang thang nơi nhà cũ, hiện đã được xây dựng thành đình làng khang trang. Người trông coi đình thấy thương cho số phận cô gái trẻ nên đồng ý cho cô nàng tá túc ở đấy.

Ngồi trong góc nhìn vài người dân đi đi lại lại trước sân đình, Hạnh Duyên đã tắm rửa sạch sẽ, tóc tai cột gọn. Ngoại trừ những vết bầm không thể xoá bỏ ra, trông cô đã khá hơn rất nhiều so với lần xuất hiện trở lại đây.

Có người đến đình để thắp hương khấn vái, trông thấy Hạnh Duyên ngồi đờ đẫn ở góc nhà thì khẽ tặc lưỡi.

"Đây, con cầm gói xôi oản này đem lại cho cái cô ngồi trong góc ấy rồi mẹ con mình về."

Đứa bé con trên tay cầm theo gói xôi âm thầm tiến đến gần chỗ của Hạnh Duyên. Nó nhẹ nhàng đặt gói xôi vào lòng bàn tay cho cô nàng rồi chạy vội theo chân mẹ.

Hạnh Duyên đương nhắm mắt, cảm nhận được chút ấm nóng nơi tay mình thì khẽ hậm hực, cô nàng rầm rì.

"Mẹ nó, ai cần các người cho tôi như thể ăn xin vậy..."

Dù mở miệng chê bai là vậy, song cô nàng vẫn mở mắt mà bắt lấy gói xôi, ăn một cách ngấu nghiến.

Đồ ăn ở đình không phải cao lương mỹ vị mà Hạnh Duyên vẫn được thưởng thức khi còn ở nhà mẹ. Đã qua mấy ngày rồi, đây có lẽ là món ngon nhất mà cô nàng bỏ bụng.

Ăn được vài miếng, Hạnh Duyên bỗng dưng mắc nghẹn. Cô nàng đấm thùm thụp vào ngực nhưng không hề hấn gì, đành phải đứng dậy chạy ra ngoài cổng đình, nơi để sẵn một bình nước cho những người lữ khách qua đường ghé uống.

Miệng ngốn toàn xôi là xôi, Hạnh Duyên vừa đấm ngực vừa uống ừng ực nước. Động tác quá mạnh khiến cô nàng bị sặc, ngay lập tức nôn đầy thức ăn trong miệng xuống đất.

Bộ dạng trông thảm thương vô cùng.

Ánh mắt lờ đờ của Hạnh Duyên vô tình bắt gặp hình ảnh vợ chồng nhà Vĩnh đang trên đường đi chợ về.

Thế Vĩnh một tay dìu vợ, tay còn lại xách lỉnh kỉnh nào là túi thịt, nào là rau tươi. Giai Tuệ an yên bước đi trong vòng tay của chồng, trên tay cô là một gói bánh tằm khoai mì đủ màu sắc. Cô vui vẻ đút một miếng cho Thế Vĩnh.

Có người đi đường bắt gặp đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc thì cười cười.

"Cái Tuệ sướng quá nhỉ? Có thằng Vĩnh đi theo chăm từng chút."

"Anh thấy chưa, đã bảo để em đi chợ một mình được rồi mà."

Bị người qua đường trêu, Giai Tuệ ái ngại đến đỏ mặt, khẽ đánh vào tay Thế Vĩnh.

"Ơ, vợ anh thì anh chăm chứ? Cháu nói phải không bác Ba?"

"Thằng Vĩnh nói đúng đấy! Bầu bì đi đứng phải cẩn thận, để đấy chồng nó lo cho khoẻ người con ạ."

Càng lúc mặt Giai Tuệ càng đỏ như gấc, cô quay đầu đi thẳng. Thế Vĩnh hơi cúi người chào bác Ba rồi đuổi theo, còn khẽ thơm vào má vợ mà yêu chiều.

"Thôi đừng giận. Em mà giận là con mình sau này hay dỗi hờn đấy nhé!"

Thấy chồng nói vậy, Giai Tuệ mới giãn chân mày ra đôi chút. Cô lại quay về với túi bánh bắt mắt trên tay, đôi lần lại đút cho Thế Vĩnh một miếng.

Vợ chồng họ hạnh phúc trở về nhà mà không phát hiện ra rằng, phía xa xa nơi cổng đình có người đang dõi theo cả hai với đôi mắt hằn hộc.

Hạnh Duyên chứng kiến một màn tình cảm của Thế Vĩnh và Giai Tuệ thì tức đến run người. Cô nàng ném mạnh gói xôi căn dở trên tay xuống đất. Tay còn lại nắm vào vách tường, cô nàng nghiến răng nghiến lợi.

"Con khốn Giai Tuệ. Chính mày đã cướp mất tất cả của tao. Cứ chờ đấy, tao sẽ không để yên đâu."

Chiều hôm ấy, Thế Vĩnh có việc phải ra khỏi làng. Anh được một ông chủ xưởng gỗ mời về làm thợ chính, công việc này sẽ giúp cả hai vợ chồng có thêm tiền thu nhập để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời.

Trước khi đi, Thế Vĩnh dặn dò Giai Tuệ rất kĩ. Mọi thứ anh đã chuẩn bị xong xuôi, đảm bảo không để Giai Tuệ động tay đến bất cứ công việc cực nhọc nào. Anh còn nhờ cậy đến chị Tạ Ánh nhà bên để mắt đến vợ mình.

Chị cũng thương yêu Giai Tuệ như em gái, sau khi gửi con cho ông bà trông hộ, Tạ Ánh sang nhà ngủ cùng với cô một hôm.

Đương lúc cả hai vừa trò chuyện vừa xếp lại chăn màn thì ngoài cửa có tiếng người kêu la ầm ĩ.

"Anh Vĩnh, anh mau ra đây đi."

Giai Tuệ vừa vuốt phẳng phiu chiếc đệm nhỏ, nghe thấy giọng nói nọ thì hơi ngẩng đầu nhìn Tạ Ánh.

"Là chị Duyên."

"Tiên sư bố nó, con điên này lại tới đây quậy phá. Để chị ra xử nó!"

Dứt lời, Tạ Ánh liền xắn tay áo lên cao mà lao ra ngoài. Giai Tuệ chưa kịp can ngăn, cô chỉ có thể tập tễnh từng bước khó khăn đi theo sau, vừa đi vừa gọi với theo.

Ra đến ngoài, đối diện với Tạ Ánh và Giai Tuệ là Hạnh Duyên với mái tóc loà xoà trên vai. Cô nàng vận một chiếc váy tiểu thư màu trắng kem, chân không đi giày.

"Con điên này, mày chán sống rồi có đúng không?"

Cố ý ngó nghiêng nhìn vào nhà, khi nhận thấy người mình muốn gặp không bước ra, Hạnh Duyên liền nhìn sang Giai Tuệ, thái độ hằn hộc.

"Vĩnh đâu?"

Tạ Ánh đứng chắn trước người Giai Tuệ, chị chống một tay lên hông, tay còn lại thẳng thừng chỉ vào mặt Hạnh Duyên mà mắng.

"Quân mất dạy! Đã chạy xồn xồn vào nhà người khác đêm hôm, lại còn giở cái giọng lất cất đấy à?"

Nhận ra thái độ ghét bỏ của Tạ Ánh, Hạnh Duyên có phần chột dạ. Cô nàng đưa tay vuốt tóc ngược về sau, giọng nói nhẹ hơn đôi chút.

"Tôi muốn hỏi, anh Vĩnh có ở nhà không?"

"Vĩnh nó có việc ra ngoài rồi, còn mày biến mẹ về đi. Đêm hôm khuya khoắt mà còn tới làm phiền nhà người ta, ăn mặc thì phông phanh thế kia để làm gì? Phiền phức!"

Lại bị Tạ Ánh mắng xa xả như tát nước vào mặt, Hạnh Duyên trở lại dáng vẻ bực tức.

"Không, tôi phải gặp Vĩnh. Các người mau kêu anh ấy ra đây!"

Thấy Hạnh Duyên dường như nhất quyết muốn gặp người cho bằng được, vậy là Tạ Ánh không ngại nhếch mép cười thành tiếng.

"Con điên này nó điếc nặng rồi. Muốn gặp Vĩnh chứ gì, thế thì mày cứ đứng ngoài này mà chờ."

Nói đoạn, chị xoay lưng nắm lấy tay Giai Tuệ mà dắt vào trong.

"Kệ nó đi em, mình vào nhà. Hơi đâu để tâm đến cái loại điên như nó."

Dù khá lưỡng lự, nhưng Giai Tuệ biết mình cũng không có khả năng khuyên giải cho Hạnh Duyên. Cô đành bất lực trở vào cùng chị Ánh.

Đến khi cánh cửa nhà khép kín, Hạnh Duyên mới bực tức mà giậm chân mấy cái.

Hôm đầu tiên khi chạy về được tới làng, cô nàng đã không màn thế sự mà chạy thẳng đến nhà Thế Vĩnh với hy vọng nhờ anh giúp đỡ, cưu mang lấy mình. Không ngờ lại phát hiện người tình cũ đã cùng một cô gái khác kết hôn, chẳng những thế mà người nọ lại đang bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày sinh.

Trong lúc cô mang nỗi bực tức mà trở về, không ngờ lại gặp Thế Vĩnh đang đạp xe trên đường. Hạnh Duyên chặn được anh, cô nàng đã thoáng mất mát khi anh chẳng nhận ra mình trong hình dáng tàn tạ.

"Anh Vĩnh, anh không nhận ra em sao?"

"Cô là...Hạnh Duyên?"

Vỡ òa cảm xúc, cô nàng còn định chạy đến ôm chầm lấy anh. Không ngờ còn chưa kịp chạm vào đã bị Thế Vĩnh cự tuyệt. Anh tránh người sang một bên, ánh mắt chẳng còn lưu luyến nhìn Hạnh Duyên.

"Xin lỗi, giờ anh đã có vợ rồi. Em nên có chừng mực thôi."

Hụt hẫng, bế tắc và tuyệt vọng khi bị người từng thương cự tuyệt. Hạnh Duyên nức nở như một đứa trẻ.

"Anh Vĩnh, anh nỡ lòng nào bỏ mặc em sao? Dù sao chúng ta cũng đã bên nhau ngần ấy năm trời rồi cơ mà."

Nhìn đôi tay gầy guộc níu lấy cổ tay mình, Thế Vĩnh không chút do dự mà rụt tay ra. Anh thẳng thắn đáp.

"Chúng ta đã kết thúc từ sau cơn mưa năm đó. Anh và em đều đã lập gia đình, chuyện xưa hãy cứ để nó ngủ yên đi. Và anh cũng mong em hãy tôn trọng cuộc sống của anh. Đừng đến làm phiền vợ con anh nữa."

Và rồi mặc cho Hạnh Duyên khóc lóc thương tâm đến nhường nào, Thế Vĩnh vẫn lạnh lùng đạp xe bỏ đi. Khi ấy, cô nàng dường như đã quá bẽ bàng.

Khi hay tin gia đình mình đã chuyển nhà đi từ rất lâu rồi càng khiến tinh thần của Hạnh Duyên suy sụp đi rất nhiều.

Nhà mất, người thân không còn, ngay cả người xưa từng rất nâng niu, trân quý mình cũng đành buông tay cự tuyệt, bỏ mặc Hạnh Duyên bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã.

Cô tiểu thư ngày nào giờ lại phải van xin hạnh phúc từ người khác.

Hạnh Duyên như ngựa mất cương, hoa rơi khỏi cành. Cô nàng chẳng còn gì để mất nữa.

"Được rồi, là các người ép tôi đến đường cùng đấy!"

Vừa nói, đáy mắt Hạnh Duyên vừa hằn lên sát khí. Cô nàng trở ra ngoài, lôi vào sân một sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước.

Thuần thục quẳng sợi dây quanh nhành liễu già cứng cáp, Hạnh Duyên thắt nút dây như thể đã từng làm điều này rất nhiều lần trước đó. Cô nàng lôi cái ghế đẩu bên hông nhà, đặt dưới sợi thòng lọng.

Bước lên ghế, tay Hạnh Duyên bám vào sợi dây thừng.

Cô nàng quay mặt hướng về phía căn nhà nhỏ trong sân, giờ vẫn còn đang sáng đèn. Hạnh Duyên nở nụ cười âm hiểm.

"Nếu tao đã phải chịu đau khổ, thì mày cũng phải chịu những điều như thế. Cả mày, cả con mày mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc. Có trách, thì chỉ trách mày đã cướp hết mọi thứ từ tao."

Đoạn, Hạnh Duyên buông một tay, tìm đến bụng mình mà xoa nhẹ.

"Xin lỗi con vì đã ích kỷ, nhưng đáng nhẽ con không nên xuất hiện. Nếu được, hãy theo và giúp mẹ hoàn thành tâm niệm con nhé."

Một cơn gió lạ khẽ rít lên.

Hoá ra, Hạnh Duyên đã phát hiện bản thân đang mang thai con của gã Hữu Thanh vũ phu. Chính vì lý do đó, cô nàng mới bạo gan trốn khỏi nhà gã rồi chạy về làng.

Ban đầu, cô nàng nhất quyết muốn gặp mặt Thế Vĩnh cho bằng được vì nghĩ rằng mình và anh có thể nối lại tình xưa, đồng thời Thế Vĩnh có lẽ sẽ yêu thương luôn cả đứa bé này.

Nhưng không nghĩ rằng, chàng thiếu niên xưa sớm đã nguội lạnh từ lâu.

Hạnh Duyên không muốn con mình ra đời lại mang tiếng có một người cha tồi, cô nàng cũng muốn nó được sống trong hạnh phúc.

Thế nhưng, có lẽ điều đó thật viễng vông.

Giọt nước mắt hận thù cùng tủi hổ lăn dài trên gò má hốc hác, Hạnh Duyên nghiến răng, mấp mấy môi đôi chữ.

"Tất cả chúng mày, nhất định sẽ phải trả giá."

Nói rồi, Hạnh Duyên tròng dây qua đầu mình. Ngay khi nhấc chân hất văng chiếc ghế đẩu, đoạn dây thừng lập tức thít chặt vào cổ khiến cô nàng khó thở mà dẫy dụa.

Cảm giác vùng vẫy trong bất lực, cổ họng khô khốc cùng cảm giác ấm nóng từ hốc mắt trào ra càng khiến Hạnh Duyên cảm nhận rõ rệt nỗi sợ hãi trước cái chết.

Phát ra vài tiếng khùng khục nơi cuống họng, cuối cùng Hạnh Duyên sau một loạt động tác đá chân loạn xạ trên không cũng trút hơi thở cuối cùng.

Thòng lọng siết lấy cổ cô nàng, đầu đổ gục xuống như gãy gập. Mắt trợn trừng, từ hai hốc mắt tuông ra dòng huyết lệ đỏ sẫm, khuôn miệng há to đang chảy dãi không ngừng. Tay và chân đều đã buông thõng, khẽ đung đưa.

Bầu trời đêm ấy chẳng có sao, chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi khắp mảnh sân nhỏ. Từ đâu, tiếng chim lợn kêu rú lên liên hồi như một điềm báo.

Dưới tán cây liễu um tùm không ngừng rũ lá, một người phụ nữ đã treo cổ tự sát. Kết thúc một mảnh đời bất hạnh cùng đứa con vẫn chưa thành hình thành dạng.

=========================

Tuần này có vẻ như tôi cập nhật truyện khá nhiều, mong là các bạn thích. Vì sang tuần có thể tôi sẽ ít cập nhật chương mới hơn, nhưng vẫn sẽ cố gắng mỗi tuần ít nhất là một chương.

Sợ mọi người quên nên tôi muốn nhắc lại một chút, ở AĐTSM phần giải đáp thắc mắc tôi đã từng đề cập đến một vong hồn luẩn quẩn cạnh Nhật Tư. Ngay trong lần đầu gặp mặt thì Trương Ngọc đã lờ mờ trông thấy bóng của vong hồn này, đó là vong nhi.

Qua chương của hôm nay, có lẽ mọi người đều đã biết vong hồn đó là ai và vì sao lại đeo bám Nhật Tư rồi nhỉ.

Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com